- Full Kookmin Nguoi Bat Tu 3

Tùy Chỉnh

Trong căn phòng khá rộng lấy tông chủ đạo màu trắng đen. Trên giường người đàn ông được bao phủ bởi tấm chăn màu đen hỏi thở đều đều.

Mắt cậu ta run run, chậm chạp mở ra.

"Cậu tỉnh rồi à ?"

Jungkook quay sang nhìn Jimin đang ngồi bên giường. Y hiện chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ thắt cà vạt đen. Trông y giống như một sinh viên trẻ trung hơn là một tổng tài thành thục.

Jungkook chống tay ngồi dậy

"Xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ." Jimin híp mắt cười "Tôi chỉ muốn xác minh là nó đúng."

"...vâng."

"Cậu đã rất bất ngờ đúng không ?"

Jungkook đưa tay xoa xoa gáy "Ờ...ừm.."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ không tin nếu như không tận mắt chứng kiến."

Thấy Jungkook đột nhiên nhìn chằm chằm mình, Jimin cười hỏi "Có vấn đề gì sao ?"

"À không..."

"Vậy thì tốt." Jimin đưa tay ra trước mặt Jungkook "Một lần nữa, hân hạnh được gặp cậu, Jungkook."

Jungkook đưa tay ra nắm lấy bàn tay xinh đẹp có vẻ nhỏ hơn mình nửa đốt ngón tay "Vâng, tôi cũng vậy."


...



Nội dung hợp đồng

1. Khi ra ngoài, bên thứ hai ( jungkook ) phải luôn theo sát nhóm ( jimin )

2. Trong trường hợp rơi vào tình huống nguy hiểm, bên thứ hai phải bảo vệ bên thứ nhất với toàn bộ khả năng

3. ...

4. ...


...


Chiếc xe đen bóng sang trọng lướt nhanh trên đường. Trong xe yên tĩnh lạ thường, Jimin nhìn lướt qua Jungkook đang im lặng, tưởng rằng cậu đang sợ, y nói

"Thư giãn đi. Thật ra thì nó cũng không nguy hiểm lắm đâu."

Jungkook nhìn khung cảnh đang lướt qua nhanh thông qua cửa kính, thờ ơ đáp "Thật vậy sao ?"

Vậy thì cũng không cần phải như thế này, đúng không ?

"Khi cậu chết..." nghe Jimin nói đến vấn đề này, tầm mắt Jungkook mới đặt lên người y "Nó có đau không ?"

"Tất nhiên là đau rồi."

Jimin nhướn mi nhìn Jungkook "Vậy thì tại sao cậu lại chọn nghề này ?"

Jungkook im lặng một chút rồi mới lên tiếng "Bởi vì nguồn thu nhập của nó mang lại khá ổn."

"Hửm..." Jimin vân vê môi, liếc nhìn cậu "Cậu định làm gì với số tiền đó ?"

Jungkook khoanh tay, đồng dạng liếc y "Không biết, chuyện đó tính sau."

Jimin bật cười "Chắc chắn rồi."

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, Jungkook im lặng cắn ngón tay

Tôi tự hỏi nếu tôi nói quá nhiều thì sao nhỉ ?

Đi thêm được một chút nữa thì xe ngừng lại trước một tòa nhà cao tầng.

"Đến rồi." Jimin bước ra ngoài sau khi cánh cửa được vệ sĩ mở ra.

Jungkook cũng theo sau. Cậu vừa vào tòa nhà đã ngó nghiêng xung quanh, không ngừng cảnh giác.

Jimin thấy thì khóe môi run rẩy nhịn cười. Đưa tay nhấn lấy bả vai Jungkook, cậu giật mình quay sang nhìn y.

"Đừng quá căng thẳng."

Jungkook hất cái tay đang đặt trên vai mình ra "Nhưng tôi không biết khi nào thì có chuyện xảy ra."

Nghe vậy khóe môi Jimin cong lên, y cười nhẹ nhìn Jungkook "Bây giờ tôi có cuộc họp quan trọng."

Tay Jimin xoa xoa cằm, híp mắt nói "An ninh phòng họp rất chắc chắn." tay y chỉ đến một nơi "Vì vậy cậu hãy đi giết thời gian ở quán cà phê kia đi nhé. Có cả đồ ăn nữa." y tươi cười giới thiệu.

Xung quanh Jungkook thầm bay ra vài cái dấu chấm hỏi

Có cả tiệm trong công ty luôn sao ?

"Vậy thì Jungkook"

Nghe tiếng gọi tên mình, Jungkook quay sang nhìn Jimin, chỉ thấy ngón tay y chầm chậm lướt qua gò má cậu, vuốt ve sau lại nhéo lấy phần thịt mềm "Tôi đi đây."

Jungkook xoa xoa nơi Jimin vừa chạm lấy "Hãy cẩn thận."

Ánh mắt Jimin tối đi, nở nụ cười không rõ nghĩa. Đối cậu gật đầu sau đó cùng người vệ sĩ ly khai.

Jungkook đứng bơ vơ giữa đại sảnh. Mặt mày không cảm xúc nghiêm túc nghĩ nghĩ

Mình đã nhận được khoản tiền lớn, giờ ăn gì đây nhỉ ?



Trong tiệm có phần vắng vẻ, chắc có lẽ bây giờ vẫn là thời điểm đang làm việc. Jungkook mua một phần hamburger và một cốc cà phê, tùy tiện chọn một nơi rồi ngồi xuống.

Cậu im lặng thưởng thức phần ăn của mình

Ừm, nó có vẻ khá ngon. Một tiệm cà phê trong một trong công ty, hm...

Jungkook suy nghĩ tiếp đó mình nên đi đâu thì tâm tư lại chợt nhớ đến cảnh Jimin vuốt ve gò má cậu và nụ cười cậu không tài nào hiểu rõ được của người nọ.

Jungkook nghiêng đầu nghĩ nghĩ

Từ khi nào mà anh ta bắt đầu mấy hành động đó với mình nhỉ ?

"Người đàn ông vừa rồi... Anh ta là ai vậy ?"

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên phía trên khiến Jungkook phải ngước mắt nhìn người vừa ngồi xuống đối diện.




"Cái gì ?! Không phải mày đã ngưng làm công việc đỡ đạn đó rồi sao ?! Mày không nghĩ đến việc ngừng lại ư ?!"

"Vì một số hoàn cảnh...nên tao không thể bỏ nó được."





Jungkook rũ mi che đi sự phiền chán trong mắt, nhìn nhìn người đối diện

Không lý nào mình lại đối đầu với thằng này lần nữa... Thằng này...từ đó đến bây giờ...

"Này này."

Jungkook mở lời "Mày muốn hợp tác với tao ?"

"Hoàn cảnh...là về thằng vừa nãy sao ?"

Mặt không cảm xúc trực tiếp bác bỏ "Không liên quan."

"Mày nghĩ sao...thay vì làm một kẻ đỡ đạn ?"

Người nọ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook, tiếp lời "Đừng làm vẻ mặt như thế! Tao cũng chẳng xem trọng mày lắm đâu."

Jungkook đặt cốc cà phê xuống "Vấn đề quan trọng là gì ?"

Người chống cằm "Lạnh lùng nhỉ...à mà này, bao nhiêu tiền ?"

Jungkook không hiểu nhìn người nọ.

"Mày muốn nhận bao nhiêu thì mày mới về với tụi tao ?"

Jungkook không hề suy nghĩ "Tao không đi."

Người nọ hiển nhiên bị chọc tức "Này này mày vẫn không chịu đổi ý ? Thằng đó tốt lắm sao ?!"

Jungkook thờ ơ liếc mắt nhìn đi nơi khác

Nhưng anh ta là người đầu tiên không tỏ tình sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi không biết anh ấy tốt hay đại loại thế



"Cậu tỉnh rồi à?"




Mình muốn biết vì sao...