- Full Kookmin Regret 12 End

Tùy Chỉnh

"Để xem người trong lòng có thích mình hay không."

Jungkook nhếch môi cười "Thế thì, người trong lòng cậu có thích cậu không ?"

Jimin mím môi "Không..không biết."

Jungkook rủ mi, đưa tay ôm lấy bả vai Jimin, ép cậu dựa vào lòng ngực mình "Người cậu thích, là ai ?"

Người Jimin run lên một chút, cậu chậm rãi ngước lên đối mặt với Jungkook, hai tay nắm lấy cổ áo hắn "Là...là..."

Jungkook híp mắt, sâu kín nhìn Jimin, tay còn lại chậm rãi vuốt ve đùi cậu "Em nói đi."

Jimin nhìn Jungkook, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Taehyung.

Jimin à, mày không tỏ tình được là tao CẮT của mày nha!!!

Jimin giật mình, chợt thốt lên "Jeon Jungkook!"

Jungkook cũng ngạc nhiên nhìn cậu "...hả ?"

"Jungkook, em thích anh!"

Jimin mím môi, mặt mũi đỏ bừng nhìn Jungkook. Thấy hắn vẫn còn ngơ ra thì đánh bạo đưa môi đến gần Jungkook, hôn cái chụt vào má hắn.

Jungkook "..."

Hắn nhìn Jimin, bật cười. Đưa tay nắm lấy gáy cậu, ấn cậu vào một nụ hôn sâu ướt át kéo dài. Khi thấy Jimin không chịu được nữa hắn mới thả cậu ra, tựa trán mình vào trán cậu "Hôn, là phải như thế."

Jimin nhìn Jungkook ở khoảng cách gần, hàng mi rung động tựa lông vũ nhẹ rơi lên trái tim cậu, làm tim cậu đập mạnh không ngừng.

"Hiểu chưa, bé cưng ?"

Jimin không đáp, chỉ gật gật cái đầu nhỏ biểu thị đã biết.

"Em biết không, Jimin. Tôi đã từng rất hối hận..." Jungkook dựa người vào ghế, đôi mắt thâm tình nhìn cậu.

Không hiểu tại sao, Jimin lại cảm nhận được sự tang thương đến tột cùng bị Jungkook giấu dưới đáy mắt, cậu nhỏ giọng "...vì chuyện gì"

Jungkook nhắm lại đôi mắt, kể cho cậu nghe về chuyện ngày hôm ấy "Tôi đã không cản vợ tôi, vì thế...em ấy đã rời xa tôi. Tôi rất hối hận..."

"Anh đừng buồn." Jimin nắm lấy tay Jungkook mà an ủi.

Hình như cậu đã quên cái gì đó... A! "Anh...có thích tôi không..."

Jimin im lặng, hồi hộp mà nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Chỉ thấy hắn âm trầm nhìn Jimin khiến tim cậu càng đập dữ dội, thần kinh căng hết cỡ.

Qua hồi lâu, Jungkook mới cất tiếng, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như đẩy cậu vào địa ngục



"Tôi không thích em."



Jimin đơ người nhìn Jungkook, cậu giật mình cười ngượng xin lỗi. Hấp tấp muốn xuống khỏi người Jungkook chạy đi thì bị hắn kéo lại.

Jungkook im lặng ôm cậu, xoay ghế. Cho cậu nhìn ra thế giới bên ngoài thông qua cửa sổ sát đất trong suốt.

Jimin nhìn Jungkook, ánh nắng dịu dàng rọi lên gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến cho ngũ quan nhu hòa đi vài phần. Đôi mắt lấp loáng ánh nắng kia chăm chú nhìn cậu, cậu không phủ nhận rằng...mình không cách nào thoát khỏi.

Jungkook đưa tay nhẹ vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Jimin "Tôi không biết, 100 năm có đủ để một người luân hồi chuyển kiếp hay không. Tôi chỉ biết rằng, một Park Jimin mà tôi quen thuộc, đang ở ngay bên cạnh tôi. Sự ôn nhu của em, sự săn sóc của em, những nụ cười, tiếng nói của em, tôi đều quen thuộc, tôi đều yêu."

Jimin nghe từng câu từng chữ của Jungkook lọt vào tai mình, cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.



"Jimin, tôi yêu em, chúng ta hẹn hò đi."



Jimin cúi đầu, giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt, cậu bật cười ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, nhe răng cười






"Vâng!"









-Tình yêu-






vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng







-Tình yêu-








vốn là một sự trải nghiệm






nhưng








mong ước bền lâu









-END-