- Full Tieu Chu Nhan Toi Yeu Em Chuong 15 Xu Li

Tùy Chỉnh

Lãnh Tuyết ngất lịm đi trong lòng Nhan Thần, anh lo lắng lay lay người cô khẩn khoản gọi. Đoạn nhìn ra ngoài sân thượng, Ngôn Tước cũng gần như mất lí trí mà xông thẳng tới chỗ lan can.

"LÃO ĐẠI!!! NGƯỜI ĐÂU MAU NGĂN NGÀI ẤY LẠI!!!"
____________________________

Lúc sau, tại bệnh viện...

Các bác sĩ hối hả, cuống cuồng hết cả lên. Chạy theo băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, Ngôn Tước 1 tay nắm lấy bàn tay đầy máu của Tô Thanh, 1 tay đặt vào khuôn mặt cũng bết dính máu của bà mà gọi. Băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, âm thanh lạch cạch của dụng cụ y tế vang lên xen lẫn với những tiếng nói thất thanh..

"Oxi!!! Đeo oxi cho bệnh nhân nhanh!!!"

"Xương chậu và cột sống bị tổn thương nặng!!"

"NHỊP TIM YẾU QUÁ!!! MÁY KÍCH TIM ĐÂU???"

_____________________________

"Tuyết! Em tỉnh rồi!!"

"Nhan Thần.." - Lãnh Tuyết mơ màng nhìn người con trai trước mặt, bỗng như cô chợt nhớ ra chuyện gì đó..

"Khoan đã!!! Mẹ..! Mẹ tôi đâu rồi??"

"Phu nhân đã...." - Nhan Thần nhìn cô chưa nói xong thì bị Lãnh Tuyết cắt ngang..

"Không!!! Anh đừng nói gì cả!!! Tôi phải đi gặp bà ấy!!!"

"Nhưng... TUYẾT À!!!"

Nhan Thần không kịp cản lại, cô đã vùng dậy khỏi giường mất bình tĩnh chạy đi. Nhan Thần bắt buộc phải đuổi theo.

Lãnh Tuyết chạy ra ngoài thì mới biết đây là bệnh viện. Cô phóng 1 mạch qua dãy hành lang toàn phòng hồi sức cao cấp, ở cuối dãy có 1 căn phòng mà thuộc hạ đứng quanh bảo vệ. Lãnh Tuyết bất chấp mở tung cửa xông vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô đó chính là Tô Thanh nằm trên giường bệnh, tay cắm truyền, mũi thở oxi, khắp người bà toàn băng bó và còn Ngôn Tước ngồi cạnh đang nắm lấy tay bà mà gục đầu xuống giường.

Lãnh Tuyết thở hồng hộc nhìn cảnh tượng kia. Tô Thanh vẫn sống, mẹ cô vẫn sống... đúng lúc đó Nhan Thần chạy lại..

"Tuyết! Em bình tĩnh đi!! Phu nhân đã không sao, bà ấy qua cơn nguy kịch rồi..!" - anh nhẹ nhàng khuyên rồi nắm lấy tay Lãnh Tuyết định kéo đi thì cô giằng tay mình ra..

"KHÔNG SAO NHƯNG ANH NHÌN MẸ TÔI ĐI!!! BÀ ẤY BÂY GIỜ CÒN CHƯA ĐỦ THẢM HẠI Ư???" - Lãnh Tuyết hét lên, Ngôn Tước đang gục mặt cũng phải từ từ ngẩng dậy.

Ông không nói gì cả, chỉ im lặng.
Cô quay lại phía Ngôn Tước nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn vô cảm..

"Lãnh Ngôn Tước, chính ông muốn mẹ tôi không trốn chạy nữa phải không? Bây giờ bà ấy nằm liệt 1 chỗ như vậy rồi đó... ông vừa lòng chưa??"

Ngôn Tước vẫn im lặng trầm mặc nhìn Tô Thanh.

"ÔNG ĐÚNG LÀ CẦM THÚ!!! MẸ TÔI MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ... TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG!!! TÔI QUÁ HỐI HẬN KHI ĐỂ BÀ ẤY TRỞ VỀ VỚI ÔNG!!!"

"Tuyết nhi... ta..."

"Đừng nói gì nữa cả! Tôi không nghe đâu." - lời nói của cô lúc này thực sự rất lạnh lùng, cô không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

"Tuyết, trong lúc em bất tỉnh, lão đại cũng đã phải trải qua 5 tiếng đồng hồ ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu của phu nhân rồi! Tuy có lỗi nhưng ngài ấy cũng đang đau khổ không kém gì em đâu..!" - Nhan Thần nhẹ nhàng ôm eo Lãnh Tuyết kéo cô từ từ đi ra ngoài.

Đến bản thân anh cũng chả thể hiểu là mình đang làm cái trò gì nữa. Nhan Thần tự hỏi là anh đang nói giúp cho lão đại hay an ủi Lãnh Tuyết?? Chỉ được chọn 1 trong 2 phương án đó thôi bởi anh hiểu con người anh lạnh lùng tới mức nào, có bao giờ anh biết chạm vào cảm xúc là gì..?

Nhưng xem ra những lời nói kia có hiệu quả với Lãnh Tuyết, cô lặng thinh để Nhan Thần kéo ra ngoài. Khi bước ra ngoài, Lãnh Tuyết lại nghĩ về cảnh tượng lúc ở Lãnh gia và chính xác là trên sân thượng... hình như nó ám ảnh cô rồi... Tô Thanh mặt mày đẫm nước mắt, Ngôn Tước run sợ với tay lại phía bà và cuối cùng bà nhảy xuống tầng. Những hình ảnh đó quanh quẩn trong đầu khiến từng tiếng sụt sịt của Lãnh Tuyết lại vang lên, chân tay bủn rủn đứng không vững, cô dần dần khụy xuống sàn.

Nhan Thần đi ở bên thấy khuôn mặt còn trắng bệch của Lãnh Tuyết mà lo lắng, anh cũng quỳ 1 chân xuống cạnh đỡ lấy cô..

"Em ổn chứ..?"

Lãnh Tuyết vẫn ngồi khụy đó, 2 mắt cô dán chặt xuống sàn mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ổn... tôi không ổn chút nào hết..." - Cô trả lời run rẩy.

Cứ đà thế này là kiểu gì Lãnh Tuyết cũng bị ám ảnh lâu dài. Nhan Thần chợt nhìn lên vai bị thương của cô, bên áo đã thấm đẫm 1 mảng máu khô lại. Hẳn là vết thương này đã bị rách ra rộng hơn. Nhan Thần không nói nhiều, anh đưa tay bế xốc Lãnh Tuyết lên đem đi.

_____________________________

_Nhan gia_

"Anh!! Lão đại thế nào rồi?? Lãnh Tuyết tiểu thư làm sao vậy??" - Khiết Hạo thấy Nhan Thần bế Lãnh Tuyết trên tay đi vào, cậu liền vội vã lại hỏi.

"Tuyết cần được nghỉ ngơi, tôi sẽ lo cho cô ấy! Lão đại đang ở trong bệnh viện, cậu mau cử thêm người vào canh gác và bảo vệ ngài!!" - Nhan Thần nhìn Khiết Hạo hất mặt ra lệnh.

"Dạ!" - Khiết Hạo khom người cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Nhan Thần bế Lãnh Tuyết đã thiếp đi từ lâu trong tay mang lên phòng.

Tại phòng Nhan Thần, anh đặt nhẹ nhàng cô nằm trên giường, rém chăn cho cô rồi đi lại cây quần áo cởi vest ngoài. Lúc này cũng phải tầm hơn 23h giờ rồi, lí ra theo thói quen, anh không ở nhà cày hồ sơ thì cũng sẽ đến công ty làm việc. Vả lại, bây giờ đang phải tranh giành đầu tư cho dự án Royal nữa nên càng bận hơn gấp mấy lần. Nhưng hiện giờ Nhan Thần chả còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhìn Lãnh Tuyết nằm thoải mái trên chiếc giường vốn dĩ là của anh, anh chỉ muốn đến ôm cô ngủ thôi.

Vậy nên không chần chừ mà thực hiện ngay luôn. Chiếc ga giường lún xuống bên cạnh chỗ của Lãnh Tuyết, Nhan Thần kéo chăn cho cả 2 cùng đắp. Bấy lâu nay toàn Lãnh Tuyết là chủ nhân của phía giường nằm bên cạnh anh, dù anh không có ở nhà đi chăng nữa nhưng mùi hương cơ thể cô đã vương lại ít nhiều trên đây rồi.

Anh vòng 2 tay mình sang quấn lấy cả cơ thể bé nhỏ kia kéo vào người ôm chặt. Mùi hương dễ chịu từ da thịt Lãnh Tuyết, Nhan Thần nhắm mắt vô thức đưa mặt mình vào bên cổ cô để ngửi rõ hơn. Và sự vô thức biến thành sự vô tình khi Nhan Thần quay người lật Lãnh Tuyết nằm phịch xuống giường còn anh thì chống 2 tay nằm trên cô. Lãnh Tuyết cựa người sau cái vật xuống của Nhan Thần, trong cơn mơ màng, âm thanh nho nhỏ của cô khẽ vang lên..

"Mẹ ơi... đừng nhảy xuống... đừng tự tử mà..! Con xin lỗi... ngay từ đầu không nên để mẹ quay về Lãnh gia... mẹ..." - Lãnh Tuyết nói nhưng mắt vẫn nhắm, cô ôm lấy Nhan Thần và cứ níu anh như muốn níu Tô Thanh lại lúc bà chuẩn bị tự tử.

Nhan Thần thở dài, anh cấm cô về Lãnh gia là vì cô! Vì cô hết! Bởi anh biết điều gì đến rồi cũng đến, kể cả việc Tô Thanh bị Ngôn Tước bức tử. Nó không thể tránh khỏi!
Anh nhìn cái cách ông đối xử như vậy với bà là kiểu gì Tô Thanh cũng lựa chọn đi tới bước đường này nên anh không cho Lãnh Tuyết đến Lãnh gia là vậy! Là để không muốn cô bị ám ảnh đến nỗi trong lúc ngủ cũng chả yên.

Nhan Thần cũng đã từng có ba mẹ, anh đương nhiên hiểu và thậm chí còn hiểu hơn cảm giác của Lãnh Tuyết đang phải trải qua, anh không muốn Lãnh Tuyết vì chuyện này mà tâm lí trở nên yếu đuối. Anh muốn cô phải mạnh mẽ và anh yêu là chính con người đó của cô! Nếu có yếu đuối, thì Lãnh Tuyết chỉ được phép yếu đuối trước mặt anh, khóc trong lòng anh và chỉ nghe mỗi mình anh an ủi dỗ, dành..!

Vì thế, Lãnh Tuyết cứ nói mớ đi nói mớ lại mấy câu đó. Nhan Thần liền dứt khoát cúi xuống ngậm lấy môi Lãnh Tuyết bịt những lời ấy lại. Anh lần mò chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, âm thanh ướt át bỗng chốc vang khắp căn phòng tĩnh mịch, anh nằm hôn cô say mê đến mức Lãnh Tuyết khẽ chau mày theo phản xạ bản thân mà đẩy vật nặng trên người mình ra.  Nhưng Nhan Thần dễ gì bị cô đẩy? Anh kìm 2 cổ tay nhỏ thon ấy xuống giường và tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào kia.

Phía Lãnh Tuyết, tuy khoang miệng mình bị người con trai nằm trên thống trị nhưng vẫn không hiểu sao cô chỉ phản ứng 1 chút rồi dần dần lịm đi vào giấc ngủ như thể nụ hôn của Nhan Thần  và hơi thở ấm áp trái tim ngược với con người lạnh giá của anh đang hiện tại giúp cô khôi phục tâm lí. Nỗi nhớ ám ảnh kia vơi dần, khuôn mặt Lãnh Tuyết khi ngủ lại dễ thương xinh xắn trở lại. Nhan Thần buông môi cô ra, nàng chủ nhân nhỏ này an tâm ngủ rồi! Chỉ còn tiếng thở đều đều nhẹ nhàng.

Anh hài lòng vẽ cho khuôn mặt mình 1 đường cong đẹp hút hồn, anh khẽ khàng hôn lên trán Lãnh Tuyết cất giọng trầm trầm..

"Nhóc con,, ngủ ngon..!"

_______________________________

Sáng hôm sau, Lãnh gia..

"Vu Lệ Đào!! Sao cô dám..."

"Không có điều gì mà tôi không dám cả!! Tô Thanh sẽ phải chết! Con nhóc Lãnh Tuyết kia rồi 1 ngày nào đó cũng sẽ giống như mẹ của nó thôi. Cuối cùng, Ngôn Tước sẽ là của tôi và anh đừng có làm phiền tôi nữa!!!"

"Hừ! Cô được lắm! Cô lên giường với tôi để có thứ cô mong muốn, đến khi có được thì lại đem đứa bé vốn dĩ là của tôi bắt Lãnh Ngôn Tước chịu trách nhiệm!!!"

"Hahaha!!! Tại anh ngu thôi! Bây giờ nếu không cút đi cho khuất mắt tôi, tôi sẽ sai người lại đây đập chết cái thứ trai bao như anh đấy!"

Phía sau Lãnh gia, tiếng cười sảng khoái của Lệ Đào nghe thật ghê tởm. Cô ta cười ha hả chỉ tay vào người đàn ông đứng đối diện. Tên đàn ông kia nghiến răng túm lấy cổ tay Lệ Đào..

"Cô nghĩ tôi dễ dàng để cô đạt được mục đích ư?? Tôi sẽ đi nói lại với Lãnh Ngôn Tước rằng...." - tên đó chưa nói xong thì Lệ Đào đã giật tay mình ra cắt ngang..

"Rằng gì?? Rằng cái thai này không phải của anh ấy à? Haha!!
Anh nghĩ Ngôn Tước sẽ tin sao? Anh nên biết... vì tôi, Ngôn Tước sẵn sàng cầm roi đánh đứa con gái ruột của mình chỉ vì nó bênh Tô Thanh. Vậy chả lẽ, anh ấy không vì cái thai này mà giết anh đi sao?? Hahahahaha!!!"

"Hình như loại người này sống trên cõi đời hơi lâu rồi thì phải..?" - giọng nói thản nhiên nhưng ẩn chứa 1 tia tà ác ở trong vang lên. Lãnh Tuyết không biết xuất hiện từ lúc nào mà đã đứng sẵn ở đây ngay khi Lệ Đào và gã đàn ông kia giật mình quay lại nhìn.

Lệ Đào thoáng chốc mặt tái lại khi trông thấy cô, hẳn là ả còn sợ hãi các vụ bị Lãnh Tuyết cầm ly vỡ rạch tay, giờ nhắc lại khiến vết sẹo đó giật giật. Lãnh Tuyết từng bước tiến tới, Lệ Đào tuy sợ nhưng vẫn cố bộc lộ bản chất hống hách, cậy mình đang có thai mà nghếch mặt lên khinh thường nhìn cô.

CHÁT!!! - 1 cái tát giáng lên bên mặt vênh ngược của Lệ Đào.

"Vênh cao quá bị mỏi cổ đấy..!" - Lãnh Tuyết nhướn mày nói.

"Mày..." - Lệ Đào hằn học nhìn cô.

"Sao? Chê tôi tát nhẹ quá à??" - cô phì cười giễu cợt với ả.

"Tuyết nhi! Đủ rồi..!"

"Ngôn Tước!!! Cứu em với..!"

Vừa thấy Ngôn Tước cũng từ sau Lãnh Tuyết xuất hiện và sợ Lãnh Tuyết lại ra tay với mình tiếp. Lệ Đào khóc lóc ôm bên mặt bị bạt cho sưng đỏ của mình chạy lại bên cạnh ông. Nhưng...

BỐP!!!

Ngôn Tước không thương tiếc mà vương chân đá Lệ Đào 1 cái. Ả văng ra xa, lồm cồm bò dậy đưa cặp mắt bàng hoàng nhìn Ngôn Tước. Ông... ông dám đá ả trong khi ả đang mang thai con ông sao??

"Ngôn... Ngôn Tước à... sao anh... lại làm vậy..??" - Lệ Đào lắp bắp. Ngôn Tước liếc ả 1 cái sắc lạnh, im lặng giơ thứ gì đó lên..

"- hừ! Cô được lắm!! Cô lên giường với tôi để có thứ cô mong muốn, đến khi có được cô lại đem đứa bé vốn dĩ là của tôi bắt Lãnh Ngôn Tước chịu trách nhiệm!!!
- hahaha!! Tại anh ngu thôi! Giờ thì cút ngay còn nếu không tôi kêu.....
- cô nghĩ tôi sẽ cho cô đạt được....
- rằng gì?? Rằng cái thai này không phải của anh ấy à??........"

Từng câu chữ mà Lệ Đào cùng người đàn ông kia nói chuyện với nhau được tua lại rõ mồn một. Ả ta nghe xong mặt càng tím lại, mồ hôi toát như nước.

"CÚT!!!" - Ngôn Tước chỉ thẳng vào người đàn ông kia quát. Hắn đứng hình run rẩy nãy giờ, nghe Ngôn Tước quát xong co chân bỏ chạy.

"Ngôn... Ngôn Tước à!! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!! Cũng tại vì em yêu anh thôi! Xin anh..." - Nhìn bộ dạng hiện giờ của Ngôn Tước, Lệ Đào dường như cảm thấy điều gì đó không ổn. Ả ta ngay lập tức bò lết tới gần ông nắm lấy ống quần mà nức nở.

"Đủ rồi! Những gì cô cố tình gây ra vì cái 'tình yêu' chết tiệt của mình... tôi nhịn đủ rồi! Tôi là nể cô ngày trước đã cứu tôi chứ tôi không nói sẽ làm gì khi cô dám dối gạt tôi và gián tiếp hại Thanh Thanh!!!"

"Không, Ngôn Tước! Đừng nói vậy!!! Anh định làm gì em chứ??

"Tôi sẽ không làm gì cô hết...."

"Thật... thật ư??"

"....mà Tuyết nhi sẽ làm!!" - Ngôn Tước nói dứt khoát xong liền xoay người bỏ đi thì Lệ Đào, ả nghe ông phán xong lại càng sợ hơn.

Ả nhanh chóng đứng dậy định chạy đến trước mặt Ngôn Tước với mong muốn ông rút lại sự trừng phạt thì bị Lãnh Tuyết túm lấy sau cổ áo kéo lại quăng cho ả 1 cái ngã xõng xoài ra mặt đất. Cô lại cười lạnh lẽo nhìn ả..

"Xin xỏ làm gì? Chết sớm thì đầu thai sớm!" - ánh mắt cô vẫn chứa đựng sự tà ác mà sẫm lại.

Lệ Đào run như chưa bao giờ được run, Lãnh Tuyết càng bước tới thì ả lại càng lùi ra sau.

"Tuyết... Tuyết à! Dì... dì đang mang thai! Con không thể... con không thể khiến đứa bé sinh ra mà không có mẹ được!!!" - Lệ Đào vừa dứt lời thì...

PHẬT!!!

"ÁAAAAAAAA!!!"

Ả ta thống khổ hét lên khi vừa bị Lãnh Tuyết rút 1 con dao ra đâm vào bàn tay ả, mũi dao đâm xuyên thủng bàn tay chọc cả xuống dưới đất. Lệ Đào đau đớn vùng vẫy nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn Lãnh Tuyết. Trông cô lạnh lùng tàn nhẫn chứ không cuồng nộ trừng phạt, dáng vẻ này không phải ai cũng có thể có được khi tự tay mình định đoạt số phận kẻ thù.

"Mang thai sao? Bà đang khơi dậy tình người trong tôi ngay lúc này à? Sao ngây thơ quá vậy DÌ Lệ Đào??

À, nhưng mà bà cứ yên tâm! Tôi muốn giết bà chứ có phải giết đứa bé đâu..!"

"Nói... nói vậy là...A!!!"

Lãnh Tuyết nhếch miệng rút dao ra, cô đứng dậy đi lùi ra sau mà phất tay gọi vài người lại. Những người đó mặc áo trắng như bác sĩ vậy, Lãnh Tuyết chỉ tay vào Lệ Đào lạnh lùng hạ lệnh..

"Lấy đứa bé trong bụng mụ ta ra!"

"Vâng thưa tiểu thư!!!"

"Tuyết... không... không...
AAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thảm thiết phía sau Lãnh gia vang vọng nhưng Ngôn Tước đang ngồi ở sofa cùng Nhan Thần tại phòng khách vẫn không hề quan tâm. Ông để Lãnh Tuyết xử lí Lệ Đào thì nghiễm nhiên biết con bé này sẽ ra tay tàn độc tới mức nào rồi. Ngôn Tước ngồi xoa mi tâm nghĩ đến việc của Tô Thanh. Bà đang hôn mê và có thể sẽ hôn mê lâu dài.

"Ngài định cùng phu nhân ra nước ngoài bao lâu?" - Nhan Thần ngồi đối diện ông lên tiếng.

"Đến khi điều trị xong và Thanh Thanh tỉnh lại. 2 tiếng nữa sẽ khởi hành, ta đến đây để giao việc cho cậu..!"

"Lão đại cứ giao phó."

"Trong thời gian ta vắng mặt, cậu sẽ là người thay thế ta ở tất cả phương diện! Đừng làm ta thất vọng..!"

"Tuân lệnh!"

"Còn việc này nữa, Nhan Thần!
Cậu yêu Tuyết nhi đúng không?" - Ngôn Tước đưa mắt nhìn anh. Nhan Thần im lặng 1 hồi và cũng gật đầu, ông nói tiếp..

"Làm gì thì làm! Chuyện đó ta không có cấm! Dù gì ngoài cậu ra cũng chả ai xứng với Tuyết nhi, nó cũng chả thèm nghe lời ai cả! Chăm sóc cho nó thật tốt!! Nó khổ vì chuyện giữa ta và Thanh Thanh nhiều rồi.."

"Ngài yên tâm..!"

Ngôn Tước nói xong liền đứng dậy định bỏ đi thì Lãnh Tuyết mới bước vào nhà, trên tay cô đang cầm cái cánh tay máu me bị chặt rời của Lệ Đào. Cô ném thẳng xuống sàn trước mặt Ngôn Tước, ông đảo mắt nhìn nó xong nhìn cô rồi lên tiếng..

"Ta sẽ ra nước ngoài cùng mẹ con 1 thời gian để điều trị cho cô ấy!! Con chịu khổ nhiều rồi... ta xin lỗi.."

"Hừ, ông nói những điều này với tôi để làm gì?? Người ông cần cúi đầu hay quỳ xuống xin lỗi là mẹ chứ không phải tôi!! Hay ông nghĩ là nói như vậy sẽ khiến tôi mủi lòng rồi tha thứ cho ông??" - Lãnh Tuyết vẫn giữ nguyên ánh mắt và giọng nói từ lúc nói với Lệ Đào đến giờ.

"Ta không để tâm tới con nghĩ xấu về ta như thế nào... người sai là ta, ta chấp nhận! Ta hại mẹ con ra nông nỗi đó là ta phải đền bù 1 khoảng thời gian sau này. Từ giờ Nhan Thần sẽ là người đứng đầu thay ta, nhớ nghe lời cậu ấy!"

Thấy Lãnh Tuyết vẫn cúi mặt không nói gì. Ngôn Tước bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu cô, cô im lặng để cho ông làm. Ngôn Tước vuốt vuốt mái tóc xõa dài phía sau Lãnh Tuyết 1 chút rồi buông xuống mà bỏ đi. Cổng Lãnh gia mở, chiếc xe đưa Ngôn Tước đi đã khuất, Lãnh Tuyết vẫn đứng đó trầm lặng không nhúc nhích.

Có lẽ Nhan Thần biết Lãnh Tuyết đang nghĩ gì. Anh lặng lẽ tới gần ôm lấy cô, thấy cô vẫn đứng như bị ai đó lấy mất hồn, Nhan Thần liền cúi xuống..

"Anh định làm gì??" - cô giật mình, né tránh.

"Em cũng phải nghe lão đại nói gì rồi chứ? Từ lúc này, lời của tôi cũng là lệnh của lão đại! Tôi có làm gì em thì em cũng không có quyền kháng cự!!!" - nói rồi Nhan Thần dứt khoát cúi nhanh xuống hôn Lãnh Tuyết. Nụ hôn mạnh mẽ, chiếm hữu môi cô trong chốc lát khiến Lãnh Tuyết phải nhắm tịt mắt, cả người bị ai kia ôm chặt mà ở tư thế đứng bị động.

Tuy chưa phải là kết thúc nhưng trông cũng thật êm ả, ngọt ngào và bình yên...

______________________________

_Lục gia_

"Hahaha!!! Lãnh Ngôn Tước ơi là Lãnh Ngôn Tước! Chắc hắn giờ bất lực nhìn phu nhân mình nằm yên trên giường bệnh lắm nhỉ..! Đúng là ông trời giúp ta! Hắn bỏ đi rồi, giao lại hết việc cho thằng nhóc Nhan Thần..." - Lục Trí Sơn tự nói rồi quay sang gọi..

"Lam Khả!!!"

"Có con..!"

"Chả phải con nói Nhan Thần là việc đối phó của con hay sao? Giờ thuộc hạ của ta điều tra được không ít chuyện thú vị xảy ra hôm qua ở Lãnh gia thế này, đừng có nói với ta là con không biết chớp lấy cơ hội tấn công!!"

"Ba lo cái gì..! Con nói đối phó là sẽ đối phó! Con sẽ không làm ba thất vọng đâu..!" - Lam Khả cười nửa miệng nói rồi cúi xuống tiếp tục công việc giấy tờ trên bàn của mình.

Trí Sơn nghe những lời vô cùng tự tin đó liền cũng nhìn xem con trai lão ta đang làm cái gì.

"Dự án Royal?? Con phí thời gian tranh giành cái quỷ quái đó làm gì chứ??"

"Con cố tình giành giật với Nhan Thần là có lí do đấy ạ! Xem chừng dự án này đối với hắn rất quan trọng! Với lại, sao con không thử dựa vào điều này để tiếp xúc với Tuyết nhiều hơn nhỉ? Lúc thành công là lúc cả Royal và Tuyết đều là của con..!

Nhan Thần yêu Lãnh Tuyết nhiều đến đâu thì khi mất cô ấy, hắn sẽ tuyệt vọng đến đó!" - Lam Khả vừa nói bằng cái giọng nham hiểm hết sức, bộ dạng khác xa hoàn toàn với Lục Lam Khả nhã nhặn trước mặt Lãnh Tuyết.

"Sao? Con định cướp hết những gì của thằng nhóc Nhan Thần à??" - Trí Sơn nhướn mày.

"Phải..!"

"Chà! Rất giống ta vì ta thích cướp hết những gì của Lãnh Ngôn Tước!"

"Con không giống ba! Con không mai danh ẩn tích giống ba! Con sẽ tự mình trực tiếp hành động theo kế hoạch của riêng con... mềm mỏng hay tàn nhẫn đều có..!

1 ngày không xa, khi mất hết những thứ quan trọng đặc biệt là người mình yêu... Nhan Thần sẽ không khác gì Nhan Mạc Qua năm đó và ba cứ tự nhiên tặng cho hắn 1 phát đạn Iros như cách mà ba giết ba của hắn..!"