- Futanari Hoan Bhtt Du Tinh Chuyen Dem Khuya

Tùy Chỉnh

Tập đoàn X thị, phòng tổng giám đốc.

Đứng trước cửa một nữ nhân trên người khoác lên áo lông cao quý, nét mặt sắc bén chậm rãi châm điếu thuốc rít lấy một hơi, tùy tiện thổi khói thuốc ra. Marcus ngừng bút nhìn nàng, nữ nhân này còn có nét phu nhân cao quý của Trần thị hôm ngày đính hôn.

" Dì chạy tới tận đây không phải chỉ để hút điếu thuốc đấy chứ?" Marcus khinh bỉ nói.

" Ha, Vương giám đốc khó chịu khi bị mẹ của hôn thê quản a. Tuy là mẹ kế nhưng con gái nhà họ Trần làm sao để cậu quá đáng ức hiếp." Nàng thanh âm đề cao không kém trêu chọc, dáng người uyển chuyển chậm rãi bước tới, phóng đãng vòng tay từ sau ôm lấy cổ cậu, ngực cũng tựa vào vai cậu.

Nàng ghé sát tai cậu, khí nóng phả ra đầy dụ hoặc. " Đúng sao?"

Marcus cười khẩy xoay ghế tách ra khỏi nàng trảo thủ. " Tôi không muốn giúp đội nón xanh cho cha vợ tương lai đâu."

Tu Nhã khoanh tay thẳng người, mắt phóng sát khí khẽ híp lại nhìn y. " Sừng trước đó cũng không phải dài quá 2 m rồi sao. Cậu còn ngại, nếu không phải vì tiền vì cái mỗi nợ chết tiệt đó, cậu nghĩ tôi sẽ gả cho lão cáo già đó sao?"

" oh, đáng tiếc tôi không thích chạm tới nữ nhân của người khác. " Marcus độc miệng nói, một đường đem ranh giới vạch rõ. Nàng ta cũng giống cô ta đến như vậy nhìn cũng rất chán ghét.

" Hừ, Marcus thời gian còn dài. Hẹn cậu ở Trần gia . " nàng không hề tức giận cong cong tiếu ý tươi cười.

Trước khi rời đi nàng quay lại hướng cậu nháy mắt dụ hoặc " Lão già kia quá yếu, không bằng nhờ con rể cậu tới phụ giúp nha"

Cánh cửa sau khi khép lại Marcus khẽ rùng mình, không biết có phải trước kia rượu say loạn tính mới đem nàng ta đặt dưới thân không.

Nàng ta vừa rời khỏi chưa quá 15p chuông điện thoại đã reo lên. Tối nay 7h tới Trần gia mở tiệc gia đình. Marcus khẽ thở dài rốt cuộc nữ nhân kia chiêu trò gì khiến lão Trần răm rắp nghe lời.

7h tại trầm gia cả đại gia đình thế nhưng ngoài hạ nhân cũng chỉ có 4 người. Lão Trần ngồi ở vị chí chính diện, bên trái bên phải là phu nhân cùng con gái, marcus ngồi ở phía đối diện lão, trên bàn vuông dài là mớ thức ăn bày trí vô cùng xa hoa.

" A Nguyên con cứ tự nhiên. Không cần khách sáo. Ta chuẩn bị một ít rượu ngon quý. Chúng ta nâng ly."Lão tuy là hồ ly tinh ở thương trường, nhưng gia đình là điều quý giá nhất với lão. Lão duy nhất chỉ có đứa con gái hơn vàng bạc châu báu, nếu không phải con gái não thích cậu, não mới không chịu đồng ý gả nàng cho hắn.

Lão thừa biết cậu là tên tra nam, nợ phong lưu đầy đường, không làm cú chốt hạ con gái lão nhất định là thương tâm khóc đêm ngày, mà lão sợ rất lâu cũng không có cháu bế.

Hôm nay lão đầy tâm ý chuẩn bị rất nhiều món tráng dương, lão cũng từng một thời phong lưu chỉ mong hắn với con gái lão nhẹ nhàng trân quý.

Marcus nhìn bàn tiệc khẽ cười, lão hồ ly này nhanh chóng muốn đem con gái lão bán gả đi vậy sao. Có mỹ nhân liền không cần ái nữ.

Marcus không chú ý xuyên suốt bữa ăn vị phu nhân trẻ không ngừng đưa ánh mắt phóng đãng nhìn cậu, còn Huệ Tô gương mặt luôn phiếm hồng cúi đầu.

Bữa tiệc kết thúc cũng đã gần 9h, cậu đang định mở lời trở về thì lão sớm chuẩn bị.

" Nhị Nguyên trong người đã có men, sắc trời đã muộn, dù sao hai đứa đã đính hôn không ngại ở lại một bên cùng con bé bồi đắp tình cảm."Người ngấm say mới là lão, thấy cậu gậy đầu đồng ý lão mới đủng đỉnh trở về phòng, có lẽ một giấc đánh tới sáng .

Huệ Tô nàng vận một thân váy hồng nhẹ nhàng, dắt cậu lên phòng của nàng , giúp cậu ổn thỏa, marcus tiếp nhận đồ ngủ tiến vào nhà tắm.

" anh tắm trước, em có chút việc ...sẽ sớm quay lại." Nàng e thẹn nói. Gương mặt gấp rút , cậu khẽ cười. Gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi vào nhà tắm

........

Nhị Nguyên từ trong nhà tắm bước ra, nhẹ nhàng mặc bộ đồ ngủ quần đùi với áo phông trắng, có thể áo trật ôm sát vào cơ thể cậu ẩn hiện đường nét rắn chắc.

Nhìn qua đồng hồ mới hơn 9h , Huệ Tô có thể chọn phòng khác ngủ, dù sao vẫn có ngại ngùng . Cậu không nghĩ nhiều thoải mái tắt điện chỉ còn đèn phòng nhẹ nhàng, thả mình xuống giường mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đang mê man một cảm giác lành lạnh bao trùm cậu , cảm giác dễ chịu từ hạ thân truyền tới. Thanh âm ngân nga vài tiếng nhỏ. Nhị Nguyên bị nháo tỉnh trong mờ nhạt ánh đèn cậu thấy một nữ nhân đang ở giữa hai chân cậu trêu đùa.

" ân, thoải mái sao?" Nàng khẽ hỏi, Nhị Nguyên lúc này sực tỉnh cậu bật dậy, thấy bản thân mình đang lõa thể vội lùi lại đem quần mặc vào nhanh chóng.

Lúc này bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa." Nhị Nguyên." Thanh âm mềm mãi khả ái cậu nhận ra nàng là ai. Nữ nhân kia mày khẽ nhíu chồm tới hôn môi cậu ngấu nghiến.

" Coi như hôm nay xui xẻo , lần khác tới tìm em." Tu Nhã nhanh chóng theo đường cửa sổ trở về phòng mình.

Nhị Nguyên chưa hết thất kinh nàng từ ngoài đẩy cửa vào, một thân nội y mỏng tanh, trên người tỏa ra mùi thơm nồng quyến rũ. Nhìn cơ thể ngọc ngà ẩn hiện sau lớp áo mỏng xuyên xuốt cậu khẽ nuốt khan vội vã quay mặt đi

" anh chưa ngủ sao?" Nàng chậm rãi men theo mép giường ngồi xuống áp sát gần cậu. Mùi hương càng rõ , khiến Nhị Nguyên hô hấp khó khăn.

" Huệ Tô, không còn sớm nghỉ ngơi thôi." Cậu vội vã nằm xuống kéo chăn che kín người quay mặt ngược lại nàng. Nhìn loạt động tác Huệ Tô đơ người, nàng thiếu mị lực đến vậy sao.Không nhất định không thể bỏ cuộc.

Nàng thân thể mềm mại đổ xuống dính sát lên người cậu tay vân vê cậu sống lưng đến trước ngực, lành lạnh từ bàn tay bất giác khiến cậu ngạnh, dư âm lúc nãy còn chúa hết, dục hỏa lần nữa bị nàng gọi dậy.

" A Nguyên....muốn em.....A Nguyên...." nàng thanh âm nỉ non ghé sát tai cậu, marcus định lực khá tốt nhưng tác dụng hơi rượu còn bị hàng loạt kích thích đầu óc mụ mị đen nàng ôm vào lòng.

" Ngô ...."

Trong đêm khuya thanh âm mị hoặc không ngớt. Mỗi lúc càng hung hăng. Phòng không cách âm ắt dọa người đỏ mặt.
........................
Chuyện sắp hoàn r. Hoàn lẹ chứ cơn lười ập đến.