[Futanari][Hoàn][BHTT] Dụ Tình. - Nữ Nhân Kỳ lạ.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Marcus lê lết người không còn nguyên vẹn thất thểu đi. Tùy tiện vào tiệm thuốc mua băng gạc cần thiết , bộ dạng thảm hại của cậu khiến mọi người sửng sốt cũng không ai dám ho he gì. Tùy tiện ngồi một góc băng lại , lau đi vết máu, bộ dạng thê thảm phút chốc trở nên hoang dã khó thuần. Vào tiệm quần áo tùy tiện lấy mọt bộ đồ mới cũng không thèm nhìn giá đã vất thẻ để người tùy tiện quẹt. 

Cuộc đời cậu đã trải qua bao nhiêu cay đắng, dăm ba loại chuyện này làm sao có thể giết chết cậu. " mỹ nữ, tiện không, tôi tới quán chị ăn chơi vài hôm."

" ha, giờ mới chịu nhớ đến tôi sao. Quán bar tôi luôn mở cửa, tôi cũng vậy.'' Nữ nhân có vài phần phóng đãng để lại lời nói đầy ẩn ý, cậu khẽ nhếch môi cười rồi cúp máy. 

" Alo,  lập tức tiến hành." Không biết có ý gì nhưng có lẽ là một sự kiện vô cùng quan trọng. Gương mặt cậu âm trầm lại càng âm u, con ngươi sắc bén lại mang theo thù hận dọa bác tài xế ngày thường thân thiết cũng không dám mở lời với cậu.

Vừa bước vào đến cửa, một thân hình mềm mại đã chủ động câu lấy cổ cậu xuống, toàn bộ thân thể đều áp sát người cậu . " Aiz, thật nhớ em muốn chết. Sao lâu quá vậy mới chịu đến tìm người ta."

Nữ nhân này cũng thật biết cách khiêu khích cậu, xem mới đó đã chủ động dâng tới tận miệng, dù sao cậu cũng rất thích, đã ham muốn như vậy cần gì phải ra vẻ đoan trang đạo mạo, trực tiếp leo lên giường xem ra vẫn đỡ tốn công sức.

Marcus nhếch mép cười, nàng hôm nay thật nóng bỏng nhưng cậu cũng không có tâm trạng cùng nàng triền miên trực tiếp từ chối, dưới con mắt thèm thuồng hàng trăm người phẫn uất, vậy mà có thể từ chối một nữ nhân ai cũng muốn, có lẽ bọn hắn từng người một mắng chửi cậu không phải đàn ông, có đồ tốt không biết hưởng.

Tiếng nhạc cùng đèn nháy, phía vũ trường thân mình thiếu vải lắc lư, Marcus nhâm nhi ly rượu , cái vị cay nồng xộc thẳng mũi , xông thẳng đến não . Rượu chỉ khiến thanh tỉnh đến kỳ lạ. Nỗi đau càng rõ ràng. 

Nữ nhân mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh thông tuệ, ba vòng kiêu hãnh chậm rãi tiến lại ngồi cạnh cậu, nhâm nhi ly rượu trong tay ." Chàng trai trẻ có hứng thú cùng chị 419?" 

Marcus đem ly rượu trong tay uống cạn, không thèm để ý nữ nhân kia, nàng ta có chút tức tối nhưng vân xkhoong chịu buông tha, cố ý ngã lên đùi cậu. " aiz da, thật ngại quá, chị đây có chút say rồi. Em đưa chị về đi." Tay nàng ta câu lấy cổ cậu ghì chặt. Marcus xúc động muốn đẩy nàng ta ra, thật phiền phức để cậu thoai rmais uống rượu cũng không được. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt có vài nét tương tự Thu Nguyệt  , cậu cứng ngắc không nói thành lời.

Marcus lắc đầu, làm sao có thể, người này tuy có vài phần giống nhưng nào phải Thu Nguyệt, mùi hương cùng cái ánh mắt này, nàng chưa từng nhìn cậu như vậy.Nhìn nàng một lúc cậu gật đầu . Là do rượu say rồi hay là tự muốn lừa mình dối người.

Trong phòng vip, không khí ấm áp khiến người càng mê man. Marcus cũng không như hổ đói vồ vập lấy nữ nhân xa lạ kia, lẳng lặng ngồi xuống giường đợi nàng. Thì ra cậu yêu cô gái ấy đến mức chỉ cần có người tương tự nàng liền trở nên ngoan ngoãn không dám làm đau. Marcus hận nàng nhưng càng hận lại càng yêu nàng, bản thân cũng càng đau khổ.

 Nữ nhân xa lạ thoát y phục, cậu nhìn nàng trong đáy mắt vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Vì cái gì lại có một người giống nàng đến vậy. Đễn khi nữ nhân kia chủ động xà vào lòng cậu, hôn lấy môi cậu, trong tâm trí cậu vì cái gì lại chỉ nhớ đến nàng. Người con gái khiến cậu đau đớn , người phản bội lừa dối cậu, cái người nhẫn tâm giết chết đứa con cậu mong chờ được gặp mặt.

Mặc Marcus như khúc gỗ, nàng ta vẫn chậm rãi mở khóa quần cậu , marcus nhận ra nét ngượng ngùng cùng kinh ngạc khi thấy cậu có tới hai bộ phận. Dù sao cậu cũng đã quen mọi ánh nhìn khinh bỉ, chậm rãi châm lấy điếu thuốc. Khói thuốc như thuốc an thần , xoa dịu tâm hồn sớm không lành lặn.

" Ngạc nhiên lắm sao? Nếu cô không thích có thể rời đi. Tiện thể gọi giúp tôi gái bao." 

Nữ nhân kia rất hiểu tâm lý người, vội vã thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cười lấy lòng, quỳ xuống dưới chân cậu, đến khi chiếc miệng nhỏ quấn quýt gặm nhấm . Marcus kinh ngạc lặng người, nữ nhân này.....

" Cô tên gì?" Marcus nhìn nàng ta lãnh đạm nói.

Nhưng nàng ta đang bận bịu với cậu em kia, liền phớt lờ câu hỏi của cậu. Marcus khẽ cười, dù sao cũng chỉ là tình một đêm, tò mò nhiều như vậy làm gì. Marcus ngắt điếu thuốc vất xuống nền nhà. Mạnh bao kéo nàng đẩy xuống người. Người đè lên trên, thô bạo xé rách lớp phòng ngự cuối cùng.Thô bạo tiến sâu vào trong,phía dưới có chút khô rát , nàng ta nhăn mặt đau đớn. Tay vô thức cào lên lưng cậu để lại vết móng tay kéo dài dính máu.

" Xin lỗi...." Marcus vô thức nói, nữ nhân kia kinh ngạc nhìn cậu. Marcus vội vã rút ra, khiến nàng ta càng đau. Marcus cũng không hôn môi nàng, cúi xuống gặp nhấm chiếc cố trắng nõn, tay cũng xoa bóp giúp nàng ta kích thích. Một ngày dài trôi qua là thế, hai người xa lạ không một mản vải che thân quấn quýt ôm chặt lấy nhau trong căn phòng ấm áp.

Đến khi đầu óc đã thanh tỉnh, khói thuốc quanh quẩn, trong mắt marcus không ai hiểu rõ. Người phụ nữ này cùng nàng ta thật giống, nhưng Thu Nguyệt chưa từng kể về có chị em . Trong khi Marcus còn suy tư, người kia cũng đã tỉnh dậy, hạ thể đau nhức khiến mỗi cử động nàng đều nhăn mặt." Cô ổn chứ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?" Marcus là kẻ tàn bạo vô tâm nhưng cũng không phải là tên khốn . 

Thấy nàng có đôi phần ngang bướng, Marcus bất lực thở dài, ôm xốc nàng xuống giường bế thẳng vào trong phòng tắm. " Đừng có dãy, dù sao em cũng đã là người phụ nữ của tôi. Trên cơ thể của em có chỗ nào tôi chưa động ,không cần ngại." Người kia cũng không dãy dụa nữa, mặc cậu an bài. Khi nước ấm bao phủ thân thể , nàng cảm thấy dễ chịu nhắm mắt lại tận hưởng.

Marcus cũng không ngại ngùng trực tiệp xả vòi nước tẩy rửa. " Nữ nhân cô thật kỳ lạ. Thật chẳng giống những loại phụ nữ  tôi đã gặp qua . Không lẽ cô không có yêu cầu gì đối với tôi sao?"

Nàng chậm rãi mở mắt, trong bồn nước càng trở nên kiều diễm khí chất cao ngạo. " Nếu tôi muốn cậu cưới tôi? "

Nhìn thấy nét cười cười chêu ghẹo từ nàng ta , Marcus cũng cười , nữ nhân này thật sự rất thú vị." Nếu cô có thể chịu được tính lăng nhăng của tôi."

Nàng ta khẽ cười, nụ cười không rõ tư vị. " Tôi tên Tu Nhã, dù sao tôi cũng không cần bất cứ thứ gì từ cậu.Cậu tên gì?.Dù sao cũng là người lấy đi lần đầu của tôi, cũng phải để lại kỷ niệm chứ."

" Nhị Nguyên." Marcus khẽ nói, cái tên này đã lâu rồi cậu không nhắc tới,có lẽ cũng dần quên." Tu Nhã, chị thật giống một người quen của tôi." Marcus cảm thán.

" Nhưng thật tiếc tôi không có chị em thân thích." Câu chuyện như thế đứt đoạn, hai người sau khi rời đi liền phải đợi tùy duyên. Có duyên ắt sẽ gặp lại,biển người mênh mông chưa từng hẹn ngày tương phùng. 



Chương trước Chương tiếp