- Futanari Hoan Bhtt Du Tinh Vien Man

Tùy Chỉnh

3 Năm sau , mọi chuyện bình đạm cứ thế trôi đi. Một nhà 9 người đầm ấm, Tiểu Khải mẫu thân huệ Tô năm nay vừa tròn 3 tuổi, Mẫn Nghi mẫu thân Dung Dung hơn 2 tuổi rưỡi.Còn có Tiểu Kỳ mẫu thân Nhất Nguyên vừa tròn 1 tuổi. Gia đình hòa thuận, kinh doanh đều trên đà đi lên.

Sinh hoạt hằng ngày các nàng đều cai quản việc riêng, mỗi cuối tuần đều mở tiệc nhỏ tại nhà. Vừa đúng hôm nay cũng đã tới chủ nhật. Các àng đều đã sớm ở nhà chuẩn bị, chỉ đợi nó hoàn thành công việc về nhà.

" A Tô, em gọi cho A Nguyên gọi anh ấy bao lâu về tới nhà. "Tiếng Nhất Nguyên từ ngoài phogf khách vọng vào, nàng đang ngồi tại sofa cho hài tử ti sữa mẹ.

Trong gian bếp lớn, Hồng Cẩn, Dung dung, Tu Nhã, bận rộn chuẩn bị đồ ăn, nhìn các nàng bất tật, gian bếp lớn cũng đầy khí tức ấm áp hài hòa. Huệ Tô đang trông hai hài tử nghe tiếng Nhất Nguyên nói nhanh chóng đánh một cuộc điện thoại call video tới cho nó.

Sau một tiếng tút, phía bên kia điện thoại xuất hiện dung mạo tuấn mỹ, qua năm tháng lại càng góc cạnh trững chạc. " A tô, anh nghe. Em đang trông hai nhóc con?"

Huệ Tô qua điện thoại nhìn nó mỉm cười , nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng , hai đứa trẻ nét mặt non nớt xinh đẹp cười rộ khi thấy nó. " pa pa...." " ba....ba..." Thanh âm thanh thoát đánh vào trong lòng ngực nó đầy ấm áp . "  A Khải, Cùng tiểu Nghi có quấy rối mami không nha. "

Nhìn hai hài tử trong lòng nó càng nâng lên cỗ ngọt ngào ." Pa pa, A Khải cùng Nghi Nghi rất ngoan, không nháo mami đâu." Tiểu Khải mới ba tuổi nhưng rất ra dáng anh lớn , cũng rất biết cách nhường nhịn tiểu muội muội, một cậu nhóc ôn nhu ấm áp. Còn Tiểu Nghi tính khí bá đạo hơn, thường xuyên chèn ép cậu nhóc, nhưng hai nhóc tỳ tình cảm rất tốt, vẫn luôn bám dính lấy nhau.

" Ngoan lắm, đợi chút pa pa về, pa pa có quà cho hai đứa nha. " Qua màn hình nó đầy sủng nịnh , ánh mắt tran chứa âu yếm nhìn hài tử.

Hai nhóc tỳ vui mừng nhảy cẫng, vội vàng qua loa ôm lấy màn hình hôn chụt vội vài cái. " Pa pa tuyệt nhất, a Khải chúng ta đi chơi nha. Một chút nữa pa pa sẽ về tới." Đợi hai tiểu bá vương rời đi, Huệ Tô lúc này mới có thể nói chuyện với nó.

" A Nguyên, bao lâu nữa anh sẽ về tới. Nhất Nguyên nàng đang cho hài tử ti sữa, còn các nàng đang chuẩn bị tiệc đợi anh về nhà nha." Huệ Tô bước vào nhà, đem camera quay một lượt, thấy các nàng vì mình bận rộn, Marcus khẽ cười.

" Ân, khoảng tầm trưa nay sẽ về tới nha. Trước hết anh đi mua quà cho mấy đứa nhỏ đã. " Nói thêm vài câu cả hai đồng thời cúp máy, nó đang ở bến cảng phía tây.Ở đây ngoại thương phát triển, có rất nhiều món đồ mới mẻ, đi công việc một chuyến, tiện cũng chuẩn bị chút quà.

Giữa dòng người tấp nập qua lại, trong những năm thanh xuân đi qua kia, nó luôn có một cảm giác trống trải. Vẫn luôn được nó đè nén xuống, gia đình có, sự nghiệp thăng tiến, rốt cuộc bản thân còn thiếu gì đâu. Cho đến khi nó bắt gặp ánh mắt non nớt ngây ngô của một hài tử.

Hài tử xinh như thiên thần, mang theo nét cười ấm áp, màu mắt xanh giống nó , trông rất đỗi yên bình. Hài tử lon ton chạy mà va vào chân nó  té ngã, biểu cảm đau cũng vô cùng đáng yêu. Nó đột nhiên cảm thấy thập phần yêu thích, khoảng trống rỗng kia như được lấp đầy.Nó ôn nhu mỉm cười ngồi xổm xuống đỡ hài tử đứng dậy.

" bé con, đừng chạy loạn. Mami con đâu." Tiểu hài tử đôi mắt nghi hoặc nhìn, dường như si ngốc nhìn nó, thoáng chốc hài tử mắt ậng nước mắt, khóc òa lớn nhào vào lòng câu lấy cổ nó khóc rống.

" pa pa....pa pa đây rồi. Mami cùng Tiểu Niệm rất nhớ người. Sao bây giờ pa pa mới chịu gặp con, hức hức..pa pa xấu..." Bất ngờ bị hài tử hôm, nó thoáng kinh ngạc rồi nhẹ nhàng vỗ về hài tử.

" Ngoan ngoan, không khóc, chú không phải pa pa con. Nói chú mami con đâu? " Tuy rằng nhìn tiểu khả ái này có vài nét rất giống bản thân, cũng rất xinh đẹp, nhưng không thể nhận loạn như thế nha .

Tiểu khả ái vòng tay nhỏ xiết chặt lấy cổ nó, vùi mặt vào vai nó thút thít, dường như rất ấm ức, còn rất nhớ mong. Chưa đợi hài tử lên tiếng phía đối diện một bóng dãng nư xnhaan hớt hải tay xách giỏ đồ chạy lại. " Niệm nhi, con dọa chết mami rồi. " Tiểu khả ái thấy mẹ mình nhưng cũng không buông ra nó.

" mami, con tìm thấy pa pa rồi. Papa về tìm chúng ta rồi." Nghe thanh âm non nớt bé con, lúc này Thu Nguyệt mới nhìn người đang ôm con mình , thoáng chốc cả hai rơi vào trầm lặng, Thu nguyệt xòe tay ra muốn bế lại bé con , nhưng tiểu khả ái một mực không chịu sang tay nàng ôm.

" Chúng ta, sang quán nước đối diện nói chuyện nhé." Marcus cũng không còn nét lạnh lùng hay chán ghét nhìn nàng, tựa như thời gian qua đi oán hận tiêu tan, đối diện có thể bình thản. Thu Nguyệt tuổi đã 36 nhưng nét xuân sắc không phai mờ,lại càng thêm mặn mà , thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó cũng đã 3 năm qua đi.

" Em dạo này khỏe chứ?" Tựa như người bạn cũ hỏi han nhau.

" ân, vẫn khỏe. Cuộc sống cô thì sao? Còn có hài tử rất đáng yêu." Nó nói, tay nựng má bánh bao tiểu khả ái. Tiểu khả ái ngoan ngoãn ngồi trong lòng nó ăn bánh kém.

" Rất tốt. " Nàng nhẹ nhàng nói, tuy thời gian mang hài tử hơi khổ cực, nhưng hiện tại cuộc sống hai mẹ con đã dần ổn định hơn.

Nó rất muốn hỏi nàng, đứa bé cha, nhưng lại không biết mở miệng như nào. Nhất thời cả hai lại trầm mặc. Nhận thấy điều nó hoài nghi, nàng tay khẽ xiết chặt , môi cũng bặm lại, ánh mắt tràn đầy suy tư.Thở dài một hơi, nàng cũng không quyết định giấu giếm nữa.

" Marcus, em còn nhớ 3 năm trước có giai đoạn em bị mất trí nhớ." Nàng thanh âm nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng.Chăm chú nhìn từng nét biểu cảm của nó, thấy nó chăm chú nghe. Nàng thở dài một hơi.

" Có thể em sẽ nghĩ cô vô liêm sỉ, nhưng giai đoạn đó em ký ức dừng lại ở tuổi 17 niên thiếu...." Nàng như chút hết gánh nặng, nhưng đến đoạn cuối lại như bị ghẹn lại.

" ý cô, Tiểu khả ái này là con của em? Sự thật." Nó thoáng kích động nói, thanh âm vài phần gấp rút.

" ân, nhưng em yên tâm, cô sẽ không bắt em chịu trách nhiệm. Hài tử là của một mình cô , sẽ không ảnh hưởng em cùng gia đình." Nàng sầu não thở dài, đúng vậy, nàng rất yêu nó, nhưng sẽ không chiếm đoạt nó, hay dùng hài tử này để ép buộc nó. Chỉ là nàng nghĩ, muốn bồi đắp lại nỗi lầm trước đó, hài tử đầu tiên chưa kịp thấy ánh mặt trời.

Mọi thanh âm đều ngưng đọng, nó ôm lấy hài tử, xoa xoa chiếc má bánh bao dễ thương vô cùng khả ái, thì ra đây là điều những năm qua nó luôn cảm thấy trống vắng. Tiểu khả ái này chính là mảnh ghép cuối cùng .

" A Nguyệt, cùng em trở về hảo sao? Mọi chuyện trước kia đừng nhắc tới được không? " Nó mỉm cười nhìn nàng nói, thật ra từ lâu nó đã không oán hận nàng. Chỉ là nghĩ lại, thời gian đó, bản thân nó không thể khiến nàng một tâm yêu nó.

Chỉ thấy nàng thoáng kinh ngạc, bất giác nước mắt rơi xuống, nhu nhuận mỉm cười, năm ấy hai bóng ảnh nắm tay nhau sánh bước. Thời gian nhưu đảo ngược trở lại thưở thanh xuân niên thiếu tươi đẹp, có tôi có nàng. Hiện tại có thêm một tiểu khả ái.