- Gau Truc Dai Nhan Nha Ta Chuong 15 Sinh Ly Tu Biet

Tùy Chỉnh

Linh Đang hoàn toàn không biết vì sao lão gấu trúc đột nhiên đau khổ còn ngồi xổm che mặt: "Này, lão gấu trúc, vừa rồi cảm ơn ngươi đã ôm ta."

Nếu không dòng nước chảy siết như vậy, nàng không chết đuối, cũng bị gãy xương vì va đập vào đá vụn dưới sông. Tuy không sợ chết, nhưng nàng sợ đau, hơn nữa chết cũng chẳng thoải mái gì, quan trọng là mỗi lần đều phải trông thấy khuôn mặt khổng lồ xanh đen của Diêm Vương, sau đó bị hắn giữ lại uống rượu cùng.

Phong Cẩm không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng trả lời. Xả thân cứu cô nương gì gì, thân là đàn ông, đây hẳn là việc nên làm, cần gì nói lời cảm ơn. Cho dù bởi vậy, nàng phải lòng hắn, hắn cũng không vui vẻ. Hắn chỉ có một mong muốn... Dùng khuôn mặt của chính mình, khiến nàng vừa gặp đã thương, đây mới là chân lý.

Không thể dùng mặt khiến người khác say mê, trái lại được yêu mến bởi phẩm hạnh, chuyện này... Hắn hoàn toàn không chấp nhận được. Nếu không phải như thế, có mặt mũi tuấn tú để làm gì, để làm gì chứ? Hắn rõ ràng có thể dùng mặt ăn cơm, vì sao lại phải dùng phẩm hạnh? Đừng lãng phí như vậy!

"Này, lão gấu trúc!"

Xung quanh vang lên một giọng nói như bị nghẹt trong xoang mũi, ồm ồm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Đang dán mặt lên bong bóng nước, ngũ quan bị ép tới biến hình biến dạng, mũi lệch mặt méo.

Cơ mặt Phong Cẩm giật giật: "Cô thật xấu."

"..." Nàng không bao giờ tự hủy hình tượng để dỗ con gấu này vui vẻ nữa!

Phong Cẩm nhìn xung quanh, tất cả đều là nước, ẩm thấp, chỉ có trong bong bóng là khô ráo. Hắn đi về phía trước một bước, bong bóng cũng biến hình theo, di chuyển về phía trước. Hắn thoáng suy nghĩ, lại đi về bước nữa. Quả nhiên, bong bóng nước tiếp tục di động theo.

Linh Đang trông thấy, hai mắt sáng ngời, lăn tại chỗ một vòng, bong bóng nước chuyển động về phía trước, lăn một vòng lớn. Nàng mừng rỡ, vừa rồi lúc vào đây, thủy lao không có ai, xem ra có thể thuận lợi ra ngoài.

Phong Cẩm cũng bắt chước dáng vẻ của nàng, lăn tròn một vòng, bong bóng nước quả thực đi phía trước. Hai người tiếp tục lăn tròn như ngựa không dừng vó, không bao lâu liền lăn được nửa đường.

Ầm... Ầm...

Bên tai vang lên một âm thanh khác với tiếng bong bóng trôi nổi trong nước, nhưng Linh Đang không để ý. Một lát sau, nàng chợt thấy có chỗ khác thường – tại sao quần áo lại ướt nhỉ? Nàng nhíu mày nhìn, nước từ đâu tới vậy? Nhìn kỹ thì thấy, bề mặt bong bóng bị thủng một lỗ nhỏ, nước bắt đầu tràn vào. Nước biển tanh mặn từ từ chảy vào bong bóng nước, nháy mắt thấm ướt giày.

Nàng bất chấp nước biển, tiếp tục lăn. Nhưng động tác càng mạnh, lỗ thủng lại càng rộng, nước tràn vào càng nhiều.

...Còn nửa đoạn đường nữa mới đến cửa thủy lao.

Linh Đang cân nhắc một lát, rốt cục kêu to... "Cứu mạng!!!"

Giọng nói đinh tai nhức óc có thể sánh ngang với Vô Chi Kỳ, Phong Cẩm giật mình, không kịp lăn hết một vòng, suýt lăn vào rãnh nước bên cạnh, quay đầu nhìn lại, cái đồ nhà quê kia đã ngập nửa người trong nước biển, đỉnh bong bóng nước thủng một lỗ. Hắn oán thầm một tiếng, quát: "Mau dùng kinh lôi chú, trừ vân chú, kim mộc thủy hỏa thổ chú hay gì gì đó phá bóng nước!"

Vừa dặn nàng đừng dùng linh tinh những loại chú thuật không nắm chắc khiến bong bóng bị nổ tung, nàng vẫn không nghe.

Linh Đang dùng hết các loại chú thuật, vất vả lắm mới dùng phá kim chú khiến bong bóng nước chấn động, lỗ thủng quả thực đã to hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị nổ tung.

"Nguyện khôi cương hộ thể... Ục ục... Hiển linh... Ục ục... Ục ục... Ục..."

"Này, đồ nhà quê!"

Giọng nói hùng hậu đột nhiên biến thành âm thanh dễ nghe như nước suối đổ trên ngọc, Phong Cẩm trở tay vỗ một cái, đập vỡ bong bóng nước. Bàn tay khẽ đảo qua, cuốn Linh Đang vào quả cầu linh lực của mình. Nhưng khuôn mặt người trong lòng hắn đã trắng bệch, lúc này không phải hôn mê, mà là... Chết đuối.

Phong Cẩm thầm khinh bỉ bản thân, hắn vừa trơ mắt nhìn một cô nương như hoa như ngọc chết đuối trước mặt mình. Phong Cẩm truyền linh khí cho nàng, nhưng Linh Đang vẫn không có phản ứng. Xem ra, nàng cũng giống những người khác, phải đến điện Diêm Vương một chuyến mới quay về được, nhưng ai biết lưu trình này kéo dài bao lâu. Ngộ nhỡ Thanh Thành không tìm thấy nàng, dẫn người thôn Bát Tự tìm đến long cung, vậy lại thêm một chuyện đau đầu.

Hay là... Lát nữa đến điện Diêm Vương giúp nàng đi cửa sau?

Thấy ý nghĩ của mình quá được, hắn lập tức xoay người hoá thành hồn phách, đi tìm Quy Thừa tướng giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối, dặn hắn đừng làm khó Linh Đang; Long Thái tử ra ngoài có việc, mà không phải bị người bắt. Giải quyết mọi chuyện ổn thoả, hắn chạy tới điện Diêm Vương, chỉ để lại một con gấu đen trắng đã không còn hơi thở làm thế thân.

***

Đèn đuốc màu xanh, đại điện màu xanh, chiếu lên khuôn mặt của Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng là màu xanh, không khí âm u, khủng bố. Vừa bị chết đuối, Linh Đang cảm thấy mình lại sắp chết lạnh ở đây một lần nữa, kéo áo Đầu Trâu, nàng run rẩy nói: "Khi nào thì Diêm Vương hết bận, ta sắp bị đông lạnh đến chết, nhanh nhanh để ta quay về."

Đầu Trâu thở dài: "Sao phải vội quay về làm gì?"

"Ta còn phải về cứu một con gấu."

Mặt Ngựa nghiêng đầu: "Sao ngươi hay qua lại với yêu thú vậy, chẳng giống tác phong của một cô nương chút nào!"

Đầu Trâu cũng tỏ vẻ ghét bỏ: "Đúng thế."

Mặt Linh Đang cứng lại, hai tên trâu bò này lấy tự tin ở đâu mà dám châm chọc nàng! Nàng quay đầu nhìn Diêm Vương mặt lạnh đang gõ thước gỗ xử án trên đại điện, chống cằm thở dài: "Quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ không thể cho ta đi cửa sau ư?"

Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng ngồi cùng nàng trên thềm đá, thở dài nói: "Quen biết lâu như vậy, cũng không cho chúng ta nghỉ một ngày."

Linh Đang vỗ vai chúng, nói một cách nặng nề: "Các ngươi còn thảm hơn cả ta."

Đầu Trâu Mặt Ngựa ôm đầu khóc rống.

Bỗng nhiên ngoài cửa đại điện có ánh bạch quang chói mắt, một làn khí trong sạch, thanh tịnh như gió mát thổi qua, bay thẳng tới đại điện. Đám quỷ đồng loạt ngẩng đầu, Linh Đang cũng nhìn về phía bạch quang vạn trượng kia. Mơ hồ thấy có người đạp sen trắng mà đến, một bước hạ xuống, khí đục tản ra bốn phía, toàn thân phát sáng như ngọc lưu ly.

Phán quan từ bên trong chạy ra, kêu khóc: "Đừng phá hoại không khí trong điện Diêm Vương chúng ta! Mau thu lại!"

Phong Cẩm nghe vậy nhíu mày, thu lại sen trắng dưới chân, hào quang vạn trượng biến mất. Quay đầu nhìn lại, đồ nhà quê kia đang nhìn về phía này, hắn đăm chiêu suy nghĩ: Sao mình có thể xuất hiện một cách tầm thường như vậy được, không thì quyến rũ nàng thế nào đây! Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại biến ra ánh sáng, khiến đám quỷ chói mù mắt.

Linh Đang cũng thấy mắt mình sắp mù đến nơi, cúi đầu dụi mắt, đau đến chảy nước mắt. Ở điện Diêm Vương, có thể khiêm tốn một chút, đừng kiêu ngạo như vậy được không?

"Ngoài điện xảy chuyện gì vậy?"

Một tiếng quát uy nghiêm vang lên, càng gia tăng không khí âm u, Linh Đang lạnh đến cứng đờ người, khom lưng cúi đầu muốn trốn ra từ cửa nhỏ. Ai ngờ chưa đi được hai bước đã bị kéo lại: "Ha ha, Đang Đang Đang, đến rồi sao không báo một tiếng?"

Linh Đang quay đầu, cười gượng: "Tôi có việc ở thế gian, lần này ngài tha cho tôi đi."

Đứng trước Diêm Vương cao chín thước, Linh Đang hệt như con gà con. Diêm Vương hồn nhiên không phát hiện ra vẻ trốn tránh trong mắt nàng, tiếp tục dẫn nàng ra phía sau: "Đi, đi uống rượu thôi!"

Linh Đang rơi lệ đầy mặt, lúc trước không nên nỗ lực trở thành bạn tốt với Diêm Vương để được đi cửa sau, kết quả cửa sau không được đi, mỗi lần xuống đây còn bị túm đi bồi rượu.

Bạn tốt kiểu này có ích lợi gì chứ?

Nàng phải về nhà...

Ngoài điện, hào quang vẫn toả sáng bốn phía, hương sen thoang thoảng, Phong Cẩm chậm rãi bước đến, thầm nghĩ nhất định phải gặp cái cô nhà quê kiêu căng kia bằng dáng vẻ hào hoa nhất. Bởi vậy, hắn đi vô cùng thong thả, lúc đến chỗ thềm đá, lại không thấy đồ nhà quê kia nữa. Hắn chớp mắt vài cái: "Người mặc áo xanh ban nãy đâu rồi?"

Phán quan che mắt đáp: "Đi rồi!"

Phong Cẩm chấn động, nàng không nhìn hắn lấy một lần, cứ thế mà bỏ đi? Nàng không có hứng thú với vẻ đẹp của hắn, đệ nhất mỹ nam trên Cửu Trọng Thiên, người mà mọi người chỉ nhác thấy bóng lưng liền thét chói tai, ném hoa, cách xa ngàn thước đều có thể nhận ra? Hắn đấm ngực, đau tim quá...

Linh Đang được Diêm Vương xách ra vườn sau, màu sắc chủ đạo vẫn là màu u tối, không khí lạnh lẽo của địa ngục, điểm khác biệt duy nhất là bên tai không có tiếng hồn phách gào thét. Uống hết một ngụm rượu lạnh băng, nàng càng thấy lạnh hơn: "Tôi thực sự rất vội, bạn của tôi đang bị giam ở long cung, chờ tôi về cứu nó."

"Đang Đang Đang, gấp cũng vô tác dụng, trước ngươi còn một trăm bảy mươi hai người nữa."

"... Vậy sao bây giờ ngài không làm việc, chạy đến chỗ này uống rượu làm chi?"

Diêm Vương ngửa mặt lên trời, cười to: "Hô hô, thẻ sinh tử phát xong rồi, trước khi phán quan mang chúng về, ta không cần làm gì cả."

Linh Đang yên lặng khinh bỉ hắn, nàng quá tuyệt vọng về người này rồi, kết bạn không chọn bạn hiền là thế này đây! Nàng lắc đầu, lại hỏi: "Ngài có biết kinh lôi chú không? Dạy tôi đi, nếu không trở về lại phải chết lần nữa."

"Đương nhiên biết, lại đây, ta dạy cho ngươi." Hắn vuốt hai chòm râu, uống xong rượu ngon, lúc này mới sực nhớ ra, "Pháp thuật khó như vậy, ngươi từ đâu mà biết?"

"Một con gấu nói với tôi."

"Con gấu kia nhất định không đơn giản."

Linh Đang vốn để ý con gấu ngốc kia từ chuyện thạch anh tím, hỏi: "Không đơn giản ở chỗ nào?"

"Kinh lôi chú cần kéo sấm sét trên trời xuống, kinh động trời đất, không phải chuyện mà người thường hiểu được!"

"Ồ..." Linh Đang trầm tư một lúc, con gấu trúc kia hình như biết rất nhiều pháp thuật, ban nãy lúc phá bong bóng nước, chẳng phải nó cũng nói chuẩn xác chú thuật cụ thể sao?

Diêm Vương đánh giá nàng một hồi, nói: "Lần này ngươi lại bị ác long quấn lấy mà chết đúng không, toàn thân ngươi ướt sũng kìa!"

Linh Đang lấy lại tinh thần: "Tôi bị chết đuối dưới biển, nhưng không phải do ác long, ký sinh chú trên người tôi hình như đã được người khác loại bỏ rồi." Nàng sờ mu bàn tay, lấy rượu đổ lên, lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của ác long.

Diêm Vương lúc này mới nhìn kỹ: "Quả thật không có dấu vết của lời nguyền, theo lời ngươi nói, ngươi không biết ai là người giúp mình loại bỏ ư?"

"Không biết. Nghe Quy Thừa tướng nói, có một chàng trai tuấn tú tìm Long Thái tử, mượn thạch anh tím cho tôi, nhưng bên cạnh tôi hoàn toàn không có người nào như vậy cả." Nghĩ đến những người gần mình nhất, trong đầu Linh Đang đột nhiên hiện ra hình ảnh hai anh em giao nhân, nhưng tuyệt không khả năng là họ. Người còn lại chính là lão gấu trúc...

"Cho dù là ai, có người âm thầm chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm."

Linh Đang liếc hắn: "Này, này, đừng nói như thể ngài rất quan tâm tôi, người lúc nào cũng không chịu cho tôi đi cửa sau kia!"

"Ha ha, Đang Đang Đang, mọi việc đều có quy tắc của nó, không thể phá bỏ được." Diêm Vương nhấp chén rượu, "Có điều, gần đây sát khí trong thôn Bát Tự rất nặng, dường như dính phải thứ gì đó rất khủng khiếp."

"Đại khái bởi có một con Vô Chi Kỳ vừa xuất hiện ở thượng nguồn sông Thanh Hà, lần này tôi chọc tức nó, nó tạo ra hồng thuỷ, cuốn tôi tới long cung, cuối cùng mới chết đuối. Có điều, bây giờ nó vẫn bị khoá bằng xích sắt, có lẽ một khi xích sắt bung ra, nó thật sự sẽ gây ra hồng thủy, nhấn chìm thôn chúng tôi."

Diêm Vương lắc đầu: "Sát khí trên người yêu thú kia giống một kẻ mà ta từng biết, nhưng kỳ lạ ở chỗ, ta cũng từng thấy loại sát khí này trên người một Nhĩ Trung Nhân."

Linh Đang khựng lại, bấm đốt ngón tay tính ngày, hỏi: "Có phải Nhĩ Trung Nhân kia xuất hiện trong điện Diêm Vương vào mười ngày trước không?"

"Đúng."

Linh Đang nhíu mày.

Nàng luôn luôn để ý chủ nhân của Nhĩ Trung Nhân, lần này sát khí trên người Nhĩ Trung Nhân lại tương tự thứ đang bao phủ thôn Bát Tự, đồng thời cũng giống thứ bám trên người Vô Chi Kỳ, nói cách khác, vị "chủ nhân" kia muốn tiêu diệt thôn Bát Tự sao?

Nhưng thôn Bát Tự có thứ gì khiến người ta ao ước đây?

Linh Đang không nghĩ ra, ngồi trầm tư thật lâu, rượu trong chén càng nguội lạnh.

Đột nhiên, Phán quan ôm một đống thẻ sinh tử, lảo đảo bước vào, gấp giọng nói: "Đại, đại nhân, người của Cửu Trọng Thiên tới."

Diêm Vương đứng lên, tam giới hiếm khi qua lại với nhau, người của Cửu Trọng Thiên đột nhiên tới đây, chỉ e có chuyện quan trọng. Hắn nhìn Linh Đang còn đang vội vã muốn quay về, ngộ nhỡ phải bàn bạc quá lâu, cũng thẹn với bạn tốt. Vì thế, hắn rút thẻ sinh tử ra đưa cho nàng, phất tay áo rộng thùng thình: "Đi đi, cùng lắm thì lần sau ngươi lại xếp hàng sau một trăm bảy mươi hai người."

Linh Đang vui mừng, cầm thẻ sinh tử đi ra từ cửa sau.

Lúc đi nàng còn tự hỏi, người của Cửu Trọng Thiên đến điện Diêm Vương làm chi? Có điều, chuyện này không liên quan gì tới nàng, thôi, không nghĩ nữa... Trở về cứu lão gấu trúc quan trọng hơn!

Nàng chân trước vừa đi, Phong Cẩm sau lưng liền đến. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, khoác tấm áo hào quang, loé sáng vạn trượng, dẫm sen trắng bước tới, nháy mắt khiến hoa cỏ hằng năm vẫn sinh sống trong khu vườn âm u của Diêm Vương chói đến mức không mở nổi mắt, che mắt kêu đau.

Diêm Vương đón ánh hào quang, đi về phía trước, hận không thể đập người này ngất xỉu luôn cho rồi: "Chẳng hay Thượng thần tới đây có việc gì?"

Phong Cẩm chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy bóng dáng Linh Đang, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng biến mất sau cánh cửa sau, dần dần đi xa, trở lại long cung.

Chíu...

Hào quang nháy mắt biến mất, ngực Phong Cẩm lại đau...

Diêm Vương thấy hắn đứng ngẩn người, lại hỏi: "Thượng thần? Thượng thần? Vì sao ngài lại đến điện Diêm Vương của ta?"

Phong Cẩm lạnh nhạt nói: "Đi ngang qua."

Diêm Vương: "..." Ngươi coi ta là tên ngốc sao? Mặt hắn cứng đơ như tấm thép, nghiêng người nhường đường, "Mời!"

Phong Cẩm giả bộ vui vẻ: "Tốt."

Nói dứt lời, thật sự đi qua người Diêm Vương, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng ra cửa sau.

Phán quan: "... Hắn thật sự đi ngang qua ư?"

Chưa kịp uống một trận thật đã với bạn tốt, Diêm Vương giận dữ phất tay áo: "Treo biển với hàng chữ thật to vào – Không được đi ngang qua điện Diêm Vương!"

Sau lưng quỷ khí âm u ập đến, Phong Cẩm sờ cổ, thật lạnh! Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nóc đại điện màu xanh, đoán chắc rằng sau khi trở về Linh Đang sẽ khôi phục ý thức, sau đó "hắn" lại biến thành "nó".

Thật bực mình, biến thành một con gấu, hắn quyến rũ nàng thế nào được?!

***

Linh Đang đi ngược đường hoàng tuyền ra ngoài, cảnh sắc âm u trước mắt và mùi hoa mạn đà la vờn quanh chóp mũi đồng thời biến mất, đập vào mắt là kiến trúc vàng son lộng lẫy. Nơi này đích thị là long cung, mà không phải thủy lao. Ngẩng đầu nhìn lên, một khuôn mặt rùa khổng lồ gần ngay trước mắt, nàng giật mình, lập tức chắp tay tiến vào trạng thái chiến đấu.

"Ha ha." Quy Thừa tướng xoa hai tay, khom người nói, "Linh Đang cô nương còn sợ hãi phải không, chúng ta đã chuẩn bị rượu và đồ ăn thượng đẳng, mời cô nương nhấm nháp. Còn chuyện bị nhốt vào thuỷ lao, cô nương đừng nói cho người khác nhé, được không? Ngoéo tay nào."

"..." Lão rùa này điên rồi đúng không? Linh Đang nhìn nó đầy nghi ngờ, không dám ra tay, "Quy Thừa tướng không bắt ta sao? Ta từng đốt long cung, đốt mai rùa của ông, đại náo long cung đấy?!"

Quy Thừa tướng nhẹ nhàng khoát tay, nịnh nọt nói: "Chuyện nhỏ này đã là gì, nếu Linh Đang cô nương sớm nói ra thân phận của mình, ta việc gì phải làm khó dễ một tiểu cô nương như cô!"

Thân phận? Vừa nãy còn bảo nàng là yêu nữ, đảo mắt đã biến thành thần nữ sao? Hiện tại nàng cũng lười nghiên cứu kỹ vì sao thái độ của hắn lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, về nhà quan trọng hơn. Nàng phủi quần áo đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới con gấu mập ú kia: "Con gấu trúc đi theo ta đâu rồi?"

Quy Thừa tướng khẽ nuốt nước bọt: "Nào, ngoéo tay, đáp ứng bác rùa, đừng khóc nhé."

"..." Linh Đang chợt thấy không ổn, nhìn khắp xung quanh, đột nhiên trông thấy một trượng sau lưng mình, lão gẫu trúc kia đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, không nhúc nhích. Nàng ngẩn người, "Lão gấu trúc?"

Nhưng con gấu ầm ĩ kia sẽ không bao giờ mở miệng nói, cũng sẽ không cãi nhau với nàng, gọi nàng là đồ nhà quê, gọi nàng là đồ lười.

Nàng nhấc chân, lại không biết đi về phía trước bằng cách nào, chỉ biết rằng nó đã chết. Nàng quỳ xuống bên cạnh nó, nước mắt từng giọt từng rơi xuống, như chuỗi ngọc bị đứt, nhỏ xuống bộ lông đen trắng của Phong Cẩm.

Sau một lúc lâu, Linh Đang nghiến răng nghiến lợi quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Quy Thừa tướng đang toát mồ hôi ròng ròng: "Ta muốn hủy long cung của các ngươi! Lột mai rùa của ngươi!"

Quy Thừa tướng yên lặng sờ mai rùa của mình, lùi về đằng sau ba bước: "... Chuyện này không liên quan đến ta."

Linh Đang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao, khiến mai của quy thừa tướng run lên bần bật. Nàng cúi xuống, định khiêng Phong Cẩm rời đi chốn đau thương này, cố kéo nó lên, nhưng vẫn không nhấc nổi... Nàng lại dùng sức đẩy, nó vẫn nằm nguyên chỗ cũ, không chút sứt mẻ...

Phong Cẩm bước ra khỏi con đường âm u, khoảnh khắc nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, linh phách hoạt động, trở lại thân thể gấu trúc. Hắn duỗi lưng thật dài: "Ôi chao, mệt quá!" Lát sau, hắn trông thấy Linh Đang ngồi xổm bên cạnh, mặt lấm lem nước mắt nước mũi, mắt ngây dại, trông rõ ngốc. Hắn vẫy tay, tâm trạng vô cùng tốt, nở nụ cười, "Hi ~"

Chỉ thấy mắt nàng chợt loé lên, nhất thời mây đen ngập trời, sấm vang chớp giật, dông tố bao phủ khắp long cung.

"Kinh lôi chú!"

"A..." Hắn làm sai gì chứ?! Nàng thật quá vô lý!