- Gia Khau Vi Qua Nang Chuong 161 163

Tùy Chỉnh

Chương 161 (V39.1):Đè lên (1)

  So với những nhà tâm lý học tội phạm khác thì Mặc Khiêm Nhân có nhiều thiên phú hơn, tỉ như óc liên tưởng và trực giác bẩm sinh đối với tội phạm biến thái. Lần đó ở tòa cao ốc, chỉ cần tìm được một ít đầu mối là hắn đã có thể hình dung ra cái chết của Uông Cường một cách khá rõ ràng. Thế nên khi cô gái biến thái kia thoải mái nói mình đang tắm và cố ý tạo ra tiếng vỗ nước, đầu óc hắn liền tự động tưởng tượng hình ảnh của Mộc Như Lam lúc này.

Trong căn phòng tắm tràn ngập hương vị mộc mạc giản dị, mỹ nhân ngâm mình vào bồn tắm, đôi chân thon dài mảnh khảnh, da thịt trắng nõn như tuyết, xương quai xanh tinh xảo mê người, bộ ngực thoáng ẩn thoáng hiện dưới làn nước, và cả nụ cười thiên sứ khiến người ta khó thể nào quên, cánh môi đỏ tươi khẽ thốt ra những lời nói dụ hoặc...

Tài xế taxi bỗng cảm thấy ngờ ngợ, hình như hệ thống sưởi bị hư đã tốt lên rồi thì phải? Sao đột nhiên lại nóng thế này?

Mặc Khiêm Nhân lắc đầu xua đi hình ảnh hương diễm không thuần khiết trong đầu, xoa nhẹ đôi tai nóng bừng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này!

Mộc Như Lam tựa hồ có thể hình dung được khuôn mặt nghiêm túc và đôi tai đỏ bừng của Mặc Khiêm Nhân, cô cười khúc khích, vội vàng lên tiếng trước khi người đàn ông bên kia thẹn quá hóa giận mà nói lời độc ác, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em đọc tin nhắn của tôi chưa?" Mặc Khiêm Nhân nhớ rõ, hắn đã gửi đi một tin nhắn rất ngắn gọn.

Mộc Như Lam giật mình, "Em quên mất." Cô gọi điện thoại cho hắn mà lại quên mất tin nhắn này.

"Hôm nay có ai tìm em hay xin em số điện thoại không?" Mặc Khiêm Nhân hỏi.

"Có." Nhưng chẳng phải đây là chuyện rất bình thường sao? Cô không phát hiện ra điều gì kì lạ cả, lý do những người đó xin số điện thoại cũng hết sức bình thường.

"Em cho?" Mặc Khiêm Nhân nhíu mày.

"Ừ." Cho hai lần, một là điền vào tờ đơn, một là cho người đàn ông nhiệt tình bắt chuyện với cô.

"Buổi tối em ở yên trong khách sạn, đừng có đi lung tung. Chờ tôi." Mặc Khiêm Nhân nói xong lập tức cúp máy, Mộc Như Lam nhận ra cảm xúc của hắn thay đổi.

Mộc Như Lam nhìn chiếc điện thoại trong chốc lát, chờ hắn? Chờ hắn gọi lại?

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, mà Mặc Khiêm Nhân thì lại công tác ở nước Mỹ xa xôi nên đương nhiên Mộc Như Lam không nghĩ hắn sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Ngón tay cái chuyển động, mở ra tin nhắn đã bị cô bỏ quên.

—— Không được đưa số điện thoại cho bất cứ ai.

Lại là số điện thoại?

Cánh mũi Mộc Như Lam giật giật, phảng phất như ngửi được một mùi hương nào đó... Hừm, số điện thoại? Mùi hương kì quái, cô ngửi được một mùi hương kì quái. Nó kì quái, nhưng lại khiến cho cô hưng phấn, thật đáng trông chờ, sẽ là cái gì đây? Rốt cuộc là cái gì đây? A~ làn da cô bắt đầu tê dại, máu nóng sôi trào cả lên rồi...

Tắm nước ấm xong, Mộc Như Lam khoan khoái thay quần áo rồi xuống lầu ăn tối. Vừa đến nhà ăn tầng một thì liền nhìn thấy Dvoraak, tiểu Jenny và Mễ Na đang chơi đùa cùng nhau, Mộc Như Lam không muốn quấy rầy bọn họ nên bèn đi đến bàn của Thư Mẫn. Thư Mẫn luôn luôn ở một mình, tuy thỉnh thoảng cô sẽ mỉm cười khi được học sinh năm nhất hoan nghênh nhưng đối với bạn học năm ba thì lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, mọi người đều cho rằng đó là vì lúc Thư Mẫn và Mộc Như Lam tranh cử, năm ba khi ấy đã không cho cô dù chỉ một lá phiếu.

Tính tình Thư Mẫn rất kiêu ngạo.

Trong tay cô cầm một tờ báo, đồ ăn trên bàn không hề đụng đến, Mộc Như Lam mỉm cười, "Đang đợi tớ à?"

"Cậu nghĩ nhiều." Thư Mẫn lạnh nhạt liếc Mộc Như Lam một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ báo, "Uống canh trước đi."

"Cậu không uống sao?" Mộc Như Lam mở nắp nồi, bên trong là canh rau cà chua, mùi rất thơm, vì được đậy lại nên canh vẫn còn nóng.

"Ghét ăn rau, nhất là cà chua." Thư Mẫn nhăn mũi.

"Vậy sao cậu còn gọi?" Mộc Như Lam vừa nói vừa múc cho mình một chén, uống một ngụm, chà, hương vị thật không tệ.

Thư Mẫn không để ý tới cô, chỉ chuyên chú đọc báo. Mộc Như Lam cũng không nói gì thêm, cái bụng lại ột ột biểu tình, cô không khách khí ngồi vào ghế, xem như những thứ trên bàn đều là đồ ăn cô gọi.

Thư Mẫn đọc tin tức trên báo, nước Pháp lại có người mất tích, đây đã là vụ mất tích thứ tư trong năm nay, nạn nhân đều là trẻ em, không phát hiện thi thể, nhưng cảnh sát cho rằng những đứa trẻ mất tích đều đã chết.

Đối với bọn họ mà nói, những chuyện thế này quá xa cách và không chân thật, Thư Mẫn chỉ đọc lướt một chút rồi buông báo nhìn Mộc Như Lam thưởng thức món ăn, đôi cô mắt cong cong, coi thức ăn này như mỹ vị. Thấy vậy, Thư Mẫn vốn không muốn ăn cũng bắt đầu cầm dao nĩa, miễn cưỡng ăn những thứ mà cô vừa cho là không tinh tế.

Đến khi đồ ăn trên bàn đã được dùng hết, Mộc Như Lam thả muỗng, cảm thấy bụng hơi căng, định ra ngoài tản bộ tiêu thực nhưng lại sực nhớ Mặc Khiêm Nhân dặn không được đi lung tung, cô liền dừng bước, không khỏi lâm vào trạng thái rối rắm giữa phấn khích và bình tĩnh.

Có vẻ như đi ra ngoài sẽ gặp được chuyện phấn khích, nhưng ngộ nhỡ xảy ra bất trắc thì sao? Rất không đáng. Mặc dù cô biến thái, mặc dù cô không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tùy tiện đùa giỡn tính mạng mình, mỗi lần hành sự đều phải qua trăm ngàn bước tính toán và chuẩn bị, như vậy mới đảm bảo không có sơ hở, không bị con mồi cắn ngược, và không bị cảnh sát bắt được nhược điểm.

"Cậu sao vậy?" Thấy Mộc Như Lam đứng lên mà không nhúc nhích, Thư Mẫn nghi hoặc hỏi.

"Không có gì. Tớ đang nghĩ buổi tối nên làm gì để tiêu thực đây." Mộc Như Lam cười đáp.

Thôi, chờ Mặc Khiêm Nhân gọi lại rồi tính sau, không được hành động lỗ mãng, một nghệ nhân rối tao nhã và khéo léo sẽ không bao giờ cho con rối cơ hội cắn ngược lại mình, kể cả khi đó là một con rối đáng yêu xinh đẹp.

Thư Mẫn còn chưa nói gì thì Mễ Na đã lập tức chen miệng, "Chúng ta đi đánh bài đi! Nhé nhé, Lam Lam, chúng ta đi đánh bài... Chúng ta." Mễ Na đỏ mặt, ngượng ngùng chỉ chỉ Dvoraak.

Dvoraak tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, "Ồ, tôi có thể tham gia cùng các cô sao? Tiểu Jenny, em cũng gia nhập đi."

Tiểu Jenny có vẻ rất thích vị tiên sinh hài hước này, một tay cô bé túm lấy quần hắn, đôi mắt xanh nhìn Mộc Như Lam đầy mong đợi, xem ra so với tiên sinh anh tuấn, cô bé vẫn yêu thích chị gái xinh đẹp dịu dàng như thiên sứ hơn.

Thư Mẫn cau mày nhìn Dvoraak, cô không hứng thú với loại trò chơi thô tục này, có điều Mộc Như Lam đã gật đầu đồng ý nên cô cũng không thể làm mọi người mất vui.

"Đánh bài không vui đâu, hay là chúng ta đánh cuộc đi?" Mễ Na xuất thân từ lớp F, ham vui hơn Mộc Như Lam và Thư Mẫn rất nhiều.

"Nói thử xem. Đánh cuộc như thế nào?" Thư Mẫn hứng thú với đánh cuộc hơn là đánh bài, bởi vì đánh cuộc cũng là cạnh tranh.

"Bốn người chúng ta vừa đúng một bàn, tiểu Jenny làm trọng tài, người thắng cuối cùng có thể đưa ra ba yêu cầu trong khả năng ba người còn lại, không được yêu cầu quá đáng, thế nào?" Yêu cầu chỉ là để làm cho trò chơi thêm thú vị, không nên phát triển nó thành hứa hẹn cam kết, như vậy không tốt.

"Được."

Mộc Như Lam đặt điện thoại lên bàn, tránh cho mình bỏ lỡ cuộc gọi của Mặc Khiêm Nhân.

Thời gian từ từ trôi qua, bài đánh một ván lại một ván, ngay từ đầu Thư Mẫn và Mễ Na đã nâng cao tinh thần 10000%, hy vọng mình không thua Mộc Như Lam quá thảm, kết quả là bọn họ khiếp sợ đến chết lặng. Mộc Như Lam, hoàn toàn không biết đánh bài! Đã thế cô còn mỉm cười ra vẻ không sao, liên tục về bét ba ván mà mọi người vẫn tưởng cô nắm trong tay tất cả, chỉ vì không muốn bọn họ thua quá thảm nên mới cố ý nhường.

Nhóm người vây xem cũng cảm thấy Mộc Như Lam thua quá thê thảm, che mặt không đành lòng nhìn thẳng.

Nghĩ đến thành tích học tập huy hoàng ở học viện Lưu Tư Lan, lại nhìn kĩ thuật đánh bài của Mộc Như Lam, Thư Mẫn và Mễ Na đen cả mặt. Vị tiên sinh Dvoraak đối diện cũng là một cao thủ, đã thắng bọn họ hai ván, để tránh chuyện người này thắng cuối rồi đưa ra yêu cầu thất lễ với các cô, hay thậm chí với Mộc Như Lam, Thư Mẫn và Mễ Na nâng cao tinh thần chiến đấu.

Tiểu Jenny ngồi cạnh Mộc Như Lam thích thú xem, đôi mắt trẻ con luôn trong trẻo như vậy, nhìn mọi thứ đúng sai vô cùng đơn giản, ngay cả cách đối xử với những chuyện xung quanh cũng làm người ta cảm động và hạnh phúc hơn người lớn nhiều lắm. Mà lúc này, cô bé cảm thấy mình và Mộc Như Lam đều là những đứa trẻ không lớn, dù không hiểu gì nhưng vẫn theo người lớn giúp vui, thậm chí còn thích thú hưởng thụ một cách ngây thơ, khiến người lớn không thể nói ra những lời trách mắng.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là hai tiếng, cũng có lẽ là ba tiếng, người xem xung quanh giảm dần đi, phòng ăn tầng một chỉ còn lại mấy mống, tiểu Jenny bắt đầu ngáp, những thành viên của ván bài cũng ngày càng ít hăng hái.

Thư Mẫn nhìn đồng hồ, bây giờ cô dẫn đầu tan cuộc cũng không tính là "tiểu nhân" "thắng rồi không chịu chơi tiếp", vì thế thuận miệng nói, "Xong ván này thì không chơi nữa."

Mễ Na ngáp một cái, đồng ý. Dvoraak là đàn ông, hiển nhiên muốn duy trì phong độ quý ông. Mộc Như Lam cũng không có ý kiến gì, tuy rằng cô không buồn ngủ.

Kết quả cuối cùng đúng như dự đoán, Thư Mẫn thắng. Cô yêu cầu Dvoraak mời Mễ Na đến nhà hắn ăn cơm, và yêu cầu Mễ Na đến nhà Dvoraak ăn cơm. Sự tác hợp công khai này khiến mặt Mễ Na đỏ bừng, trong lòng cảm thấy Thư Mẫn cũng không quá đáng ghét. Dvoraak vui vẻ đồng ý, còn nhân tiện mời luôn cả Mộc Như Lam, Mễ Na đang mừng rỡ nghe vậy thì lập tức lạnh mặt, nổi giận đùng đùng đuổi hắn ra khỏi khách sạn.

Dvoraak đứng lơ ngơ ngoài khách sạn, hoàn toàn không hiểu tại sao cô gái đang vui vẻ lại đột nhiên nổi giận với hắn.

Thư Mẫn không ra yêu cầu với Mộc Như Lam, chỉ nói "Để sau" rồi bỏ lên lầu.

Mộc Như Lam trở về phòng, cô mở điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào, lạ thật, Mặc Khiêm Nhân đã nói sẽ gọi cho cô mà? Sao lâu như thế mà vẫn chưa gọi?

Ngay lúc này, điện thoại bất ngờ rung lên, dọa Mộc Như Lam giật nảy.

Là số lạ.

Mộc Như Lam bắt máy, "Hello?"

Đầu bên kia hoàn toàn yên tĩnh, không đáp trả mà cũng không cúp máy.

"Hello?" Mộc Như Lam lại lên tiếng hỏi, kết quả vẫn như vậy, cô nhìn điện thoại, cúp máy.

Thế nhưng vài giây sau, điện thoại lại rung lên, Mộc Như Lam nhận cuộc gọi, bên kia vẫn lặng thinh.

Lần thứ ba, Mộc Như Lam không bắt máy. Lần thứ tư, Mộc Như Lam bắt máy, bên kia vẫn không có âm thanh, trong màn đêm yên tĩnh, cú điện thoại quỷ dị này khiến người ta cảm thấy bất an.

Có cảm giác rờn rợn.

Mộc Như Lam nhìn số sim mà bên kia gọi tới, đó chính là sim A. Cô có hai sim, một A và một B, số sim A chỉ có người thân và bạn bè thân thiết mới biết, số sim B thì đưa những người không quan trọng, theo lý thuyết, người biết số sim A của cô không nhiều, và cũng sẽ không tùy tiện nói số điện thoại của cô cho người khác biết...  

Chương 162 (V39.2):Đè lên (2)  

  Màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, dù Mộc Như Lam có từ chối bao nhiêu lần thì bên kia vẫn gọi lại, dù Mộc Như Lam có bắt máy bao nhiêu lần thì bên kia vẫn lặng im, người bình thường có khi đã sợ tới mức tắt nguồn luôn rồi, làm gì dám đặt di động lên bàn cho nó đổ chuông như cô.

Mộc Như Lam đứng bên cạnh nhìn chiếc điện thoại, một mặt là sợ lỡ như Mặc Khiêm Nhân gọi đến mà cô không kịp nghe máy, mặt khác lại hưng phấn nghĩ, liệu có phải là điện thoại của quỷ hay không? Cô đã bắt máy bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra? Thật đáng thất vọng, kẻ bày ra trò đùa ác này đúng là bướng bỉnh, dám để cô hưng phấn một mình, thật quá bướng bỉnh đi, trăm ngàn lần đừng để cho cô bắt được, bằng không nhất định sẽ bị trừng phạt đó nha.

Người kia cứ gọi hết lần này đến lần khác, trong một khoảng dừng trước khi hắn ta lại gọi tới, trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ Mặc Khiêm Nhân.

Mộc Như Lam mỉm cười bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã truyền đến giọng nói bình thản quen thuộc mà cô rất thích, nó giống như một hồ nước yên ả làm lòng người tĩnh lặng.

"Mở cửa sổ."

Mộc Như Lam kinh ngạc cầm điện thoại tiến về phía cửa sổ, cô vén rèm rồi đẩy cánh cửa sổ lên, cúi đầu nhìn xuống dưới. Trên con đường nhỏ bên ngoài vườn hoa ở ngay dưới cửa sổ, một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác đen đang đứng đó nhìn cô, mái tóc đen bị gió thổi lòa xòa, đèn đường màu vàng hắt lên thân mình hắn, làm cho khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ dần trở nên nhu hòa.

Tiếng hít thở xuyên qua điện thoại di động, rơi vào trong tai của mỗi người.

Mộc Như Lam hơi nhoài người ra để nhìn cho kĩ, đôi mắt xinh đẹp bỗng mở to, chẳng lẽ những cuộc gọi ban nãy thật sự là điện thoại của quỷ? Nhìn xem, cô thấy Mặc Khiêm Nhân tiên sinh – người mà giờ phút này đáng lẽ phải ở nước Mỹ xa xôi – đang đứng phía dưới cửa sổ phòng cô!

Tình huống này hơi giống phim thần tượng, trong đó nam chính cũng làm như thế để tạo bất ngờ cho nữ chính, Mặc Khiêm Nhân vốn có chút mất tự nhiên khi bảo Mộc Như Lam mở cửa sổ, nay bắt gặp ánh mắt sửng sốt của cô thì hắn lại càng thêm lúng túng. Hắn cố gắng giữ vẻ đạm mạc, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, "Em còn định đứng đó nhìn bao lâu nữa?"

Mộc Như Lam chớp mắt vài cái, xác định Mặc Khiêm Nhân thật sự xuất hiện trước mặt mình rồi mới thu hồi tầm mắt, xoay người bước xuống lầu. Bây giờ đã gần nửa đêm, dưới lầu chỉ còn vợ chồng Smith đang quét tước dọn dẹp, thấy trễ như vậy mà Mộc Như Lam còn đi ra ngoài, hai bọn họ dịnh dặn dò cô dăm ba câu, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng thì bóng dáng Mộc Như Lam đã khuất sau cánh cửa chính.

Vừa ra khỏi khách sạn đã thấy lạnh buốt, Mộc Như Lam đi dép lê lông xù tới chỗ Mặc Khiêm Nhân, bước chân nhanh hơn thường ngày, nụ cười trên môi cũng tươi hơn, "Sao anh lại ở đây?" Cô chợt nhớ đến việc Mặc Khiêm Nhân tắt điện thoại, không lẽ lúc đó anh ta đang ở trên máy bay?

"Có việc." Mặc Khiêm Nhân chăm chú nhìn cô gái mà mình đã lâu không gặp, không biết có phải ảo giác hay không, mỗi khi đối diện với Mộc Như Lam là hắn lại cảm thấy như lần đầu gặp gỡ, cô khiến hắn ngửi được hương vị nguy hiểm mới mẻ, khiến hắn muốn đến gần, muốn giải phẫu, muốn hiểu hết tất cả về cô.

Như chú ý đến thứ gì đó, Mộc Như Lam cười híp mắt, đôi mắt cong cong xinh đẹp hơn cả ánh trăng khuya. Cô bước lại gần Mặc Khiêm Nhân, vươn tay níu lấy cổ áo của cái người cao hơn mình rất nhiều kia, nhẹ nhàng kéo xuống, hệt như lần trước ở tòa án.

Kí ức khi bị hôn mí mắt ùa về trong đầu Mặc Khiêm Nhân, cảm giác lành lạnh, mềm mại trên mí mắt vẫn vô cùng rõ ràng, thuận theo hành động của Mộc Như Lam, hắn cúi thấp người xuống, trái tim dồn dập nảy lên, thình thịch thình thịch thình thịch, đôi tai trắng nhợt bắt đầu ửng hồng, Mặc Khiêm Nhân vừa xấu hổ lại vừa chờ mong, ngay cả hô hấp cũng lặng lẽ ngừng lại.

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần vô cùng, gần đến nỗi chỉ cần nhích thêm một xíu nữa thôi, chóp mũi của Mặc Khiêm Nhân sẽ chạm đến vầng trán của Mộc Như Lam. Trong mũi hắn tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của cô, trong mũi cô cũng đầy ắp hương bạc hà lành lạnh, thanh thanh, sạch sẽ của hắn.

Mộc Như Lam chạm tay lên cổ hắn, ngón tay ấm áp vô tình lướt nhẹ qua vành tai lạnh lẽo, thân mình Mặc Khiêm Nhân thoáng căng thẳng, thế nhưng cô không để ý đến, tầm mắt cô dừng lại bên trong chiếc áo khoác, nơi đó có một màu đỏ quen thuộc, Mộc Như Lam sờ thử, xúc cảm trong tay cũng quen thuộc không kém, đây chính là chiếc khăn quàng đôi mà bọn họ đã mua cùng nhau.

Tâm trạng của Mộc Như Lam lên cao, cô vuốt vuốt chiếc khăn được Mặc Khiêm Nhân quàng bên trong áo khoác, sau đó lại xoa đầu hắn như xoa đầu một con cún nhỏ, đôi mắt cong cong, chất giọng dịu dàng, "Ngoan lắm."

Một người khó nuôi như Mặc Khiêm Nhân, cô cứ tưởng hắn sẽ không bao giờ quàng chiếc khăn mà cô tặng chứ.

Mặc Khiêm Nhân không ngờ Mộc Như Lam lại xoa đầu mình như thế, hắn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Mộc Như Lam phá hỏng bầu không khí.

Mộc Như Lam nhìn số điện thoại lạ đang gọi tới, "Lại nữa."

Nghe vậy, lực chú ý của Mặc Khiêm Nhân cũng chuyển sang chiếc điện thoại trong tay cô, "Sao thế?"

"Nãy giờ số máy này cứ gọi tới liên tục, nhưng khi bắt máy thì lại không có ai trả lời." Mộc Như Lam nói xong liền đưa điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân cầm lấy điện thoại, ấn phím nghe, "Hello?"

Lần này, người bên kia cúp máy ngay lập tức.

Đôi mắt Mặc Khiêm Nhân hơi nheo lại, được lắm, kẻ gọi điện biết hắn.

"Cúp máy rồi?" Mộc Như Lam ngạc nhiên lấy điện thoại lại để nhìn, lần này bên kia đã thật sự cúp máy, có vẻ sẽ không liên tục gọi tới nữa.

Bà Smith đứng trước cửa khách sạn gọi bọn họ, "Các cháu có muốn vào trong vừa uống trà nóng vừa trò chuyện không?" Ban đêm ở chân núi Alps còn lạnh hơn nhiều so với buổi sáng, bà sợ Mộc Như Lam ăn mặc mỏng manh như vậy sẽ dễ bị cảm, vả lại khách sạn cũng đến giờ đóng cửa rồi.

Nghe bà Smith nói thế, Mộc Như Lam mới kéo Mặc Khiêm Nhân vào khách sạn, bà Smith còn hỏi Mặc Khiêm Nhân có ra ngoài nữa không, Mộc Như Lam trả lời rằng không, vì thế bà Smith liền khóa cửa chính, sau đó cười tủm tỉm nhìn hai người rồi đi về phòng, tuyệt không thèm hỏi Mặc Khiêm Nhân có thuê thêm phòng hay không – rõ ràng bà cho rằng Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân là người yêu, khi trở về phòng còn kích động khoe với ông Smith là đã gặp được bạn trai của Mộc Như Lam, hai người bọn họ trông xứng đôi cực kì.

Mặc Khiêm Nhân yên lặng theo Mộc Như Lam đi vào phòng của cô, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng dáng vẻ thoải mái của Mộc Như Lam lại khiến hắn không nói nên lời, cái miệng chuyên nhả lời ác độc làm người ta không tài nào phản pháo nay bỗng trở nên vô dụng, nói đúng hơn là, trong lòng hắn đang mong đợi một điều gì đó xảy ra.

"Cốp!" Mộc Như Lam vào phòng trước, bỗng dưng phía sau truyền đến tiếng va đập, quay đầu lại thì thấy Mặc Khiêm Nhân đang ôm trán nhìn khung cửa thấp lè tè, cô không khỏi phì cười, cách thiết kế phòng khách sạn của vợ chồng Smith rất được các cô gái ưa thích nhưng lại có phần phiền toái đối với những người cao lớn như Mặc Khiêm Nhân, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị cụng đầu vào cửa.

Xưa nay chưa bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch mà bây giờ lại mắc phải một sai lầm vớ vẩn như thế này, Mặc Khiêm Nhân âm thầm ảo não, tuy vậy trên mặt vẫn không có thay đổi gì, hắn đưa tay xoa xoa cái trán bị đau, khom lưng bước vào phòng.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Mộc Như Lam tiến lại chỗ hành lí của mình.

"Hôm nay em đưa số điện thoại cho mấy người?" Mặc Khiêm Nhân không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đi thẳng vào vấn đề.

"Ừm... hai người." Mộc Như Lam vừa trả lời vừa lấy hộp dụng cụ y tế ra, kéo Mặc Khiêm Nhân ngồi xuống giường, "Sao vậy? Hôm nay anh nói cái gì cũng liên quan tới số điện thoại, chẳng lẽ thực sự có điện thoại của ma quỷ gì đó hay sao? Cho số điện thoại thì em sẽ bị ác quỷ tha đi à?"

"Cũng không khác ác quỷ là mấy." Mặc Khiêm Nhân nghĩ đến cách mà Jack Tay Quỷ gây án, khi ngồi trên máy bay xem hồ sơ về tên sát nhân này, hắn đã đọc được một thông tin vô cùng đáng sợ: nạn nhân của Jack đều chết sau khi bị lột da mười lăm phút.

Nói cách khác, Jack lột sống da mặt của nạn nhân, thậm chí còn ép bọn họ tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng, hành động của hắn hết sức độc ác ghê tởm, hắn chắc chắn là một kẻ biến thái, chỉ có biến thái mới có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ có biến thái mới có thể giết người rồi chạy khắp nơi với một lớp da người chết đeo trên mặt.

Mộc Như Lam hơi dừng động tác tay, sau đó lại tiếp tục, "Anh nói rõ ràng một chút đi, đừng để em tức giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy." Gợi lên hứng thú của một kẻ biến thái rồi lại không chịu thỏa mãn thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tâm lý, những kẻ biến thái như cô có thể làm ra rất nhiều chuyện phạm pháp nha.

Mặc Khiêm Nhân bị câu "em tức giận" của Mộc Như Lam làm lặng đi vài giây, bỗng nhiên trên trán có cảm giác mát lạnh, hắn ngước mắt lên, thấy Mộc Như Lam đang nhẹ nhàng bôi thuốc nước lên vết đỏ do đụng phải khung cửa, cô nhìn hắn chăm chú, bóng dáng của hắn phản chiếu trong đôi mắt cô, hắn như xuyên qua đôi mắt ấy để đến một thế giới thần kỳ, xa lạ, mà tuyệt đẹp, nhưng thế giới tuyệt đẹp đó lại có điểm quái dị.

Mặc Khiêm Nhân biết đây là thế giới nội tâm của Mộc Như Lam, nó vặn vẹo khác hẳn người bình thường.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân ngồi im không nhúc nhích, "Hửm? Không chịu nói à?"

Đôi mắt Mặc Khiêm Nhân hiện lên vẻ phức tạp, "Tôi sẽ nói." Dù chưa chắc Jack sẽ vượt qua hồ Geneva chạy vào nước Pháp rồi để mắt tới Mộc Như Lam, nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn nên để Mộc Như Lam hiểu rõ tình hình hiện nay thì hơn, hơn nữa cuộc gọi ban nãy rất khả nghi.

Jack Tay Quỷ vs Mộc Như Lam, ác quỷ lột da vs nghệ nhân rối, nhìn kiểu gì cũng thấy ác quỷ lột da nguy hiểm hơn.

Dưới ánh đèn nhu hòa, cô gái xinh đẹp tựa vào giường, chàng trai tuấn tú ngồi bên cạnh, đôi môi quyến rũ mở ra rồi khép lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại khiến cho lòng người ấm áp, bầu không khí giữa họ thật nhẹ nhàng và lãng mạn, tựa như bạn trai đang kể chuyện dỗ bạn gái đi ngủ, tuy nhiên câu chuyện này lại nói về biến thái lột da, kết hợp cùng bầu không khí kia, quả thực quỷ dị đến cực điểm.

Trên đời này có lẽ sẽ không tìm được đôi nam nữ thứ hai giống như họ, nếu có, đó không chừng sẽ là một mối tai ương.

Jack Tay Quỷ à...

Mộc Như Lam nở nụ cười thâm thúy, cô chẳng những không bị câu chuyện của Mặc Khiêm Nhân dọa sợ mà còn nổi lên hứng thú nữa kia. Mộc Như Lam vẫn luôn suy nghĩ về khả năng chạm trán một kẻ biến thái khác, có khi hắn sẽ bắt cô lại, chặt tay chặt chân hoặc ăn thịt cô luôn cũng nên, bây giờ lại gặp phải chuyện kịch tính này, lột da a, Jack định lột da của cô để đeo lên mặt hắn sao? Nếu thế thì sẽ thú vị lắm đấy, sẽ thú vị lắm đấy, ha ha ha...

Nhìn vẻ mặt của Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân trầm mặc trong chốc lát rồi nói, "Chuyện này không có gì thú vị đâu."

"Sao lại không chứ?" Mộc Như Lam mỉm cười ấm áp, đôi mắt trong trẻo mang theo niềm hưng phấn đầy mong đợi, "Anh không thấy nó rất thú vị sao? Lột da măt người khác rồi đeo lên mặt mình, nghe thôi là đã thấy thú vị rồi, hắn ta làm cách nào? Đó là thuật dịch dung trong truyền thuyết sao? Đeo da mặt người khác thì sẽ biến thành người đó thật à? Hắn ta dùng cái gì để giữ những tấm da ấy tươi sạch và đàn hồi? Thật thú vị, muốn trao đổi với hắn quá đi..."

"..." Hắn nên sớm nhận ra mới phải... So với Jack, Ive, hay bất cứ tên biến thái nào trong nhà tù của hắn, Mộc Như Lam chẳng bao giờ để hắn được bớt lo.

====

V38 mới để một chữ "Tắm" mà các nàng đã liên tưởng đủ thứ, V39 chơi hẳn hai chữ "Đè lên", sao không thấy ai nói gì nhỉ... :))) 

Chương 163 (V39.3):Đè lên (3)

  Mộc Như Lam ngáp nhẹ một cái, nhìn đồng hồ trên tay mới biết là đã khuya lắm rồi, vì vậy cô nói, "Đi ngủ thôi."

Mặc Khiêm Nhân đứng dậy chực ra ngoài, Mộc Như Lam thấy vậy thì hỏi, "Anh đi đâu thế?"

"Đi mướn phòng."

"Khách sạn đã hết phòng rồi." Bọn họ đã bao trọn tất cả các phòng mà vẫn chưa đủ để ở, thành ra phải thuê thêm khách sạn khác.

Lưng Mặc Khiêm Nhân thẳng băng, "Đằng trước có khách sạn."

"Nhưng bà Smith đã khoá cửa lại rồi, anh định gọi bà Smith dậy mở cửa cho anh sao?" Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, vỗ vỗvịtrí bên cạnh mình, gọi như gọi môt con cún, "Lại đây, buổi tối anh ngủ ở đây."

Mặc Khiêm Nhân ngoái đầu nhìn Mộc Như Lam, trái tim lập tức đập dồn dập, "Không cần." Biến thái đúng là không biết thẹn, sao có thể nói ra những lời như vậy chứ, nếu hắn bất ngờ nổi thú tính thì sao?

Mộc Như Lam nhất định sẽ biến hắn thành con rối...

"Lại ngại ngùng rồi à?" Mộc Như Lam nghiêng đầu, "Thôi thì anh ngủ dưới đất đi, bà Smith sợ em buổi tối bị lạnh nên đã chuẩn bị rất nhiều chăn bông." Mộc Như Lam không muốn để Mặc Khiêm Nhân lang thang bên ngoài vào giờ này, ngộ nhỡ gặp phải Jack thì sao? Gương mặt hắn đẹp như vậy, nếu bị cướp đi thì không hay đâu.

Vì thế dưới sự sắp đặt cố ý của Mộc Như Lam, trái tim Mặc Khiêm Nhân bắt đầu rục rịch, hai người đành ngủ chung một phòng.

Mộc Như Lam nằm trên giường nhìn Mặc Khiêm Nhân trải một lớp nệm mỏng bên cạnh giường của mình, sau đó lại đắp thêm một lớp chăn bông thật dày, cô bỗng nhớ đến lần được hắn thay ga giường bẩn ở trung học Tử Viên, người đàn ông ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm, hai cúc áo trên cùng mở ra, từ bên ngoài nhìn vào, tựa như một vương tử bị giam trong tòa tháp...

Cô có cảm giác, hắn là một người đàn ông rất biết chăm lo chogiađình, mặc dù bản thân hắn là một người rất khó nuôi, có tí hành thôi mà cũng muốn gắp ra cho bằng được, phải dỗ dành cả buổi mới miễn cường ăn một chút xíu.

Mặc Khiêm Nhân vào phòng tắm, cởi quần áo xong xuôi mới sực nhớ mình chạy vội đến đây, ngoại trừ tiền và một số giấy tờ tuỳ thân thì không mang theo gì khác, quần áo không có, khăn mặt cũng không. Liếc nhìn đống quần áo bị hắn ném vào sọt, Mặc Khiêm Nhân cau mày ghét bỏ, bệnh sạch sẽ nghiêm trọng khiến hắn không thể nào cầm lên mặc lại, bây giờ giặt sạch thì ngày mai cũng chưa chắc khô, chi bằng ngày mai nhờ phục vụ đem đi giặt sạch rồi cầm ra ngoài.

Mộc Như Lam tựa hồ cũng nhận ra vấn đề Mặc Khiêm Nhân tay không đến đây, nhớ đến bệnh sạch sẽ của hắn, cô nói với cái phòng tắm, "Nếu anh không ngại thì cứ dùng đồ của em, tạm thời mặc áo choàng tắm ngủ một đêm, ngày mai em sẽ giúp anh mua quần áo."

Nghe Mộc Như Lam nói vậy, Mặc Khiêm Nhân mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, không quần áo không khăn mặt thì cũng thôi đi, trọng điểm là —— Không! Quần! Lót!

Chẳng lẽ ngày mai lại muốn Mộc Như Lam mua quần lót giùm hắn sao? Nhớ có lần Lục Tử Mạnh bảo Mộc Như Lam đi mua quần lót cho hắn, bây giờ nghĩ lại, hắn quả nhiên cần phải xé nát cái miệng quạ đen của Lục Tử Mạnh!

"Ắt xì!" Ở Trung Quốc xa xôi, Lục Tử Mạnh đột nhiên hắt hơi một cái, hắn vừa lấy khăn lau nước mũi vừa oán thầm trong bụng, ai vậy ta, mới sáng tinh mơ mà đã nhớ đến mình!

Mặc Khiêm Nhân đỏ tai, miễn miễn cưỡng cưỡng dùng sữa tắm của Mộc Như Lam (có mùi hương của cô), khăn mặt của Mộc Như Lam (cũng có mùi hương của cô), sau đó khó chịu mặc vào áo choàng tắm của khách sạn. Hắn lấy quần lót ra khỏi đống quần áo mà mình vừa ném sang bên, bắt đầu giặt sạch, giặt xong thì tai đỏ mặt nghiêm treo lên cửa sổ kế bên chỗ treo nội y của Mộc Như Lam.

Dưới mũi hơi nóng, hắn vội vàng xoay người đi ra ngoài, tránh cho suy nghĩ lung tung rồi lại lau "súng" cướp cò, hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc để tiểu Khiêm Nhân phát sinh quan hệ với tay trái tay phải.

Mộc Như Lam dường như đã ngủ, cả người vùi trong chăn mềm, đã thế còn nằm nghiêng sang trái, Mặc Khiêm Nhân thuần thục nhấc đầu cô đặt lên trên gối, sau đó trở mình cho cô, trở mình xong mới nhận ra, cứ như vậy, cô đang quay mặt về phía hắn.

Trầm mặc hai giây, hắn tự tay tắt đèn làm cả căn phòng chìm vào bóng tối, sau đó xốc chăn nằm xuống.

Vừa mới nhắm mắt được vài giây, Mặc Khiêm Nhân bỗng cảm giác được một ánh mắt nhìn mình chăm chú, hình như Mộc Như Lam vừa di đầu ra khỏi mép giường, bởi vì sợi tóc nhu thuận của cô đang trượt trên mặt hắn, có hơi ngứa, nhưng phần nhiều là mềm mại.

"Khiêm Nhân." Xung quanh tối om, đôi mắt thích nghi với bóng đêm có thể nhìn thấy hình dáng của hắn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

"Ừ." Mắt hắn cũng bắt đầu thích nghi với bóng tối, có thể lờ mờ thấy cô ghé đầu vào mép giường, không biết từ lúc nào, sợi tóc đen nhánh đã bị hắn quấn quanh ngón tay.

"Anh tới đây lùng bắt tội phạm?"

"... Ừ."

"Anh làm việc cho ai? Chính phủ Mỹ? Hay FBI?"

"... Xem như là vậy." Trừ khi hắn tự nguyện, bằng không rất ít người có thể kiểm soát được hắn, trông thì có vẻ hưởng rất nhiều quyền lợi, kỳ thực chỉ nói lên một điều: hắn bị người ta đề phòng và bài xích. Năng lực của hắnquámạnh nhưng hắn lại không phải người Mỹ và không có ý muốn định cư ở Mỹ, đã thế còn không chịu phục tùng chính phủ, những người đó có thể yên tâm về hắn mới là lạ. Một mặt là sợ hắn bỏ về nước nên ra sức ép buộc hắn, mặt khác lại sợ ép buộcquásẽ khiến hắn bỏ về nước, vì Mặc Khiêm Nhân, những người trong chính phủ phải nói là muốn điên cả đầu.

"Xem như?" Đúng là đúng, sai là sai, "xem như" là có ý gì?

"Nói đơn giản tức là đôi khi tôi giúp bọn họ phá án, đôi khi cố vấn tâm lý, đôi khi giảng dạy trong học viện đặc công của FBI, ngoài ra thì không tham dự vào chính trị và cũng không có quyền lợi gì đặc biệt, có thể gọi nôm na là nhân viên ngoài biên chế." Đôi khi, là chỉ những lúc hắn có tâm tình.

"Có vẻ lợi hại nhỉ, vậy còn bệnh viện tâm thần của anh thì sao?" Mộc Như Lam rất hứng thú đối với đề tài này, trước nay vẫn vậy, chỉ là bây giờ mới có cơ hội hỏi.

Nhắc tới viện tâm thần của mình, Mặc Khiêm Nhân liền nghĩ đến Ive đã chạy trốn, đến một đám sinh vật nguy hiểm bên trong, cân nhắc lại phản ứng của Mộc Như Lam khi nghe được chuyện của Jack, hắn dứt khoát xốc chăn lên, thản nhiên nói, "Ngủ đi."

"Khiêm Nhân?" Mộc Như Lam gọi vài tiếng, thấy Mặc Khiêm Nhân không để ý đến mình nữa, cô ngáp một cái rồi quấn kín chăn, cứ thế nằm ngủ ngay mép giường. Chất giọng trầm thấp, mềm mại phiêu phiêu tựa như bồ công anh, nhẹ nhàng bay đến bên tai hắn, "Ngủ ngon, Khiêm Nhân."

Hắn nghĩ, có lẽ đêm nay hắn sẽ ngủ rất ngon.

++++

Hôm sau.

Khi Mộc Như Lam tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là Mặc Khiêm Nhân.

Chớp chớp đôi mắt mơ màng vì hơi nước, cô nằm im nhìn Mặc Khiêm Nhân hồi lâu, đến khi đã giữ lại tất cả trong trí nhớ, Mộc Như Lam ngồi dậy, chăn bông trên người trượt xuống từng chút, bị khí lạnh ập vào, cô lại kéo chăn lên. Đồng hồ chỉ hơn bảy giờ, nhìn Mặc Khiêm Nhân còn đang ngủ, cô đột nhiên không muốn rời giường, thân là một người luôn luôn làm theo ý mình, Mộc Như Lam nằm xuống mép giường, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân nằm ngủ, lần trước ở trong phòng, hắn ngồi ngủ trên sô pha, cao cao tại thượng như một đấng quân vương, vậy mà khi nằm ngủ, hắn lại đem đến cho người ta cảm giác khác hẳn.

Hắn nằm thẳng, tựa hồ đã nằm như vậy cả đêm, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận. Mái tóc lộn xộn làm hắn tăng thêm vẻ trẻ con. Khuôn mặt không còn tái nhợt như lần đầu gặp mặt, nhưng cũng chẳng hồng hào được bao nhiêu.

Mộc Như Lam hơi nghiêng người xuống, sợi tóc đen nhánh rủ xuống mặt hắn, cô đẩy tóc ra, tỉ mỉ đánh giá Mặc Khiêm Nhân như đang thưởng thức con rối của mình, chà, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng làn da lại rất đẹp, lông mi vừa rậm vừa dài, kén ăn thiếu dinh dưỡng mà cũng được như vậy sao? Hay là thật như anh ta nói, mỗi ngày đều dùng thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng? Nếu thế thì, chắc cũng không khó nuôi lắm...

Mộc Như Lam càng nhìn Mặc Khiêm Nhân lại càng muốn chế tác hắn thành rối, trong mắt cô dần dâng lên làn sóng si mê, phải làm sao bây giờ? Hình như cô đã tìm được một con rối còn đẹp hơn cả Bạch Tố Tình rồi. Cô bỗng nhiên hiểu vì sao những tên biến thái ăn thịt người lại biến thái đến độ giết chết hay thậm chí ăn luôn người mình yêu, chẳng phải như thế mới là tốt nhất sao? Ấy mới là thực sự kết hợp, ấy mới là thực sự hòa làm một thể.

Thật muốn chế tác hắn thành con rối, trở thành con rối, hắn sẽ vĩnh viễn là của mỗi mình cô...

Cô vươn tay ra, thân mình tiếp tục nghiêng xuống dưới để chạm đến gò má hắn, cuối cùng, vì nghiêng xuốngquánhiều, cô bất ngờ té khỏi giường. Thấy mình sắp ngã đè lên Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam lanh lẹ chống tay xuống bên cạnh đầu hắn, một chân vắt qua người hắn, đỡ lấy trọng lượng của cô. Nếu có người thứ ba ở đây, có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh Mộc Như Lam lấy tư thế bá vương ngạnh thượng cung mà đè hờ lên Mặc Khiêm Nhân.

Ừm, hình như hơi bị mất hình tượng.

Mộc Như Lam vừa ảo não nghĩ vậy vừa chậm rãi dịch thân mình, nào ngờ Mặc Khiêm Nhân bỗng cau mày, sau đó đột nhiên mở mắt ra, doạ Mộc Như Lam giật thót, tấm chăn vừa nãy rớt xuống theo cô nay lại làm cô vấp chân, cô ngã ngồi ngay trên người hắn, vừa vặn đè lên tiểu Khiêm Nhân!