- Gift 1 Shortfic Wenrene Cuu Vi Ho Gumiho Hoan Chuong 5

Tùy Chỉnh

Hai người họ sống hòa thuận với nhau đến hơn hai tháng. Mọi sinh hoạt trong nhà trở nên quen thuộc, không còn gượng gạo như trước. Seungwan cũng không còn thấy sợ khi nhìn thấy Joohyun chốc chốc lại bung xòe chín cái đuôi của mình rồi ngồi khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần như thế, Seungwan lại chật chật vài tiếng rồi mặc kệ trở về phòng làm việc.

Thời gian này, Joohyun cũng lấy lại được không ít khí lực đã bị mất. Cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn, không còn khó kiểm soát như trước. Còn một điều nữa khiến Seungwan cực kỳ nhức đầu, khó chịu nhưng vẫn luôn đáp ứng cho Joohyun. Bây giờ, cô thực sự phải nuôi Joohyun đúng theo nghĩa đen. Tuy Joohyun không ăn thịt động vật hoặc sinh hoạt bình thường như con người. Đổi lại, Joohyun luôn đòi ăn dưa hấu. Đến nỗi, bà cô ở hàng trái cây đã quen mặt Seungwan, lâu lâu lại giảm giá hoặc cho cô thêm trái cây.

Khi Seungwan hỏi Joohyun, nếu cô ấy không ăn thì có vấn đề gì liên quan đến sự sống chết của cổ không. Joohyun nghiễm nhiên trả lời "Không. Tôi không phải con người nên không biết đói."

Lúc ấy Seungwan chỉ muốn đá Joohyun ra khỏi nhà. Vậy mà cứ luôn làm cô tốn một bộn tiền chi cho đống dưa hấu kia. Mỗi lần Seungwan tức lên như thế, Joohyun lại gần Seungwan dụi dụi vào cánh tay cô làm nũng.

Song, Seungwan cũng hết cách.

Vào một buổi sáng chủ nhật không khí khá tốt như dự báo thời tiết đã thông báo hôm qua. Hôm nay Seungwan không phải đi làm, vậy nên ngủ nướng là một lựa chọn rất tuyệt ngay lúc này. Thế nhưng chưa được bao lâu đã bị Joohyun đánh thức...

"Seungwan! Seungwan! Dậy đi, dậy đi! Giúp tôi, giúp tôi với!" Joohyun mặt mày sợ sệt, cố gắng lay lay người kia dậy. Cô giáo giác nhìn xung quanh, đồng tử đảo quanh phòng, chốc chốc lại ngó nghiêng ra ngoài cửa.

Cô cảm nhận được luồng khí quen thuộc. Thứ này là của người đã truy sát cô bao nhiêu năm qua. Thật không ngờ cô đã đi xa như vậy, chết đi sống lại bao nhiêu lần, vậy mà vẫn gặp người đó. Tại sao lại tìm đến nhanh như thế chứ?

Seungwan vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Joohyun kéo ngồi dậy. Khi đã tỉnh hơn được một chút, Seungwan chợt nhận ra sự biến đổi khác thường của đối phương. Lúc này, cô gấp gáp dụi dụi đôi mắt rồi mở mắt thật to nhìn kỹ Joohyun.

Vậy ra... Đây là nguyên hình hoàn chỉnh của Joohyun?

Hình ảnh như ngày đầu tiên cô gặp Joohyun. Chín cái đuôi sau lưng xuất hiện kèm theo những cử động vô cùng rối loạn, không phải kiểu phấn khích hay vui vẻ như trước. Tay, viền tai cũng xuất hiện những nhúm lông trắng, tuy không nhiều nhưng rất rõ. Đôi mắt chuyển thành màu xanh ngọc, sáng rực giống như ngọn lửa đang cháy. Đặc biệt hơn cả, trên ấn đường của Joohyun xuất hiện một ký hiệu rất kỳ hoặc mà từ trước Seungwan chưa từng thấy. Nó cũng đang nhấp nháy màu xanh liên tục. Tất cả đều đồng loạt xuất hiện, nhấp nháy tạo nên nguyên hình hoàn chỉnh của Cửu vĩ hồ thực sự. Có điều, sự biến đổi khác thường này giống như bị thứ gì đó tác động nên trở nên rối loạn khác thường.

"Giúp tôi... Người... Người đó đến rồi..."

Dù cho đôi mắt của Joohyun bây giờ có sáng rực lên như ngọn lửa màu xanh, trông có chút đáng sợ nhưng với lời cầu xin kia lại trở nên đáng thương một cách lạ thường. Joohyun vừa nhìn Seungwan, vừa sợ sệt quay đầu lại nhìn ở phía cửa chính, cả người nhộn nhạo không thể yên được.

Seungwan lúc này đã tỉnh táo hẳn. Cô nắm chặt hai bả vai của Joohyun, hàng chân mày cau lại, lo lắng hỏi: "Nói đi. Bây giờ tôi phải làm gì để giúp cô?"

-----

"Wan! Này!!"

Seulgi đứng ngoài cửa, vừa gõ vừa la thé lên nhưng đã 5 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cô bạn mình đâu.

Đến khi đợi không được nữa, cô liền lôi điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Seungwan. Seungwan không có thói quen tắm buổi sáng, vì vậy cô chắc mẩm cô bạn của mình đang nằm nướng trên giường chưa dậy. Kiểu gì cũng phải đánh thức Seungwan dậy. Vì thế, cô không chần chừ thêm một giây nào nữa, gọi ngay cho cô bạn của mình.

Điện thoại vừa kết nối, đúng lúc này cửa được mở ra. Seungwan ngạc nhiên nhìn Seulgi, nheo mắt khó hiểu. Seulgi thấy cô bạn mình còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô liền nhịn không được gõ một cái cốp lên vai Seungwan, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Cậu đừng nói là cậu quên hẹn nhé?"

Hẹn ư? Hẹn gì cơ?

Seungwan vẫn chưa thể nhớ ra chuyện gì cả, ngơ ngẩn đứng ở cửa, lục lọi lại trí nhớ. Seulgi tức muốn nổ đom đóm, vuốt vuốt ngực để nuốt cục tức trôi xuống. Cô vươn tay đỡ lấy cằm Seungwan nhấc lên, ánh mắt như xoáy sâu vào tận trong cùng của đôi mắt, thì thào: "Chính cậu đã nói: trời lạnh rồi, đi mua quần áo ấm thôi. Sau đó tớ mới đề nghị đi trung tâm thương mại T đó. Giờ đã nhớ ra chưa?"

Đờ đẫn một lúc, Seungwan mới sựt nhớ ra. Quả đúng là cô có nói thế, nhưng bản thân cô lại không có nhiều ký ức về việc này. Có lẽ do đồ án tốt nghiệp đang gây rối não của cô. Thời gian này cô cứ nghĩ đến mấy chữ "đồ án tốt nghiệp" nên chẳng còn nhớ điều gì nữa. Lúc này cô mới nheo mắt lại, cười hề hề với cô bạn của mình.

"Úi! Tớ quên mất. Hề hề! Để tớ vào nhà thay đồ." Vừa nói xong, Seungwan định kéo cửa đóng lại thì bị Seulgi giữ lại.

"Ấy ấy! Cậu định cho tớ đứng ngoài đây à?" Seulgi đừ mắt, lườm cô bạn của mình. Nhờ Seulgi nhắc, Seungwan mới à một tiếng nhớ ra việc này. Cô để cửa toang ra, nhắc nhở Seulgi đóng cửa sau đó trở về phòng.

Seulgi cởi giày rồi thay sang dép hình con gấu do cô mua một cặp với Seungwan. Đều là những đồ cô mua sẵn để tiện những dịp sang nhà Seungwan tá túc.

Đến khi bước vào phòng khách, Seulgi có chút ngạc nhiên, há hốc mồm đảo mắt nhìn xung quanh. Cách đây không lâu, cô nghĩ tầm một tuần trước khi cô ghé đưa Seungwan về nhà, trông nó vẫn còn rất lộn xộn, không sạch sẽ gọn gàng thế này. Cô còn tưởng theo lẽ thường tình thì chắc phải đến cuối mỗi tháng Seungwan mới có cảm giác siêng năng để dọn dẹp nhà.

Vì căn nhà này xém chút nữa cô đã đến ở nên mọi hoạt động của cô khá tự nhiên. Seulgi xuống bếp mở tủ lạnh tìm nước lanj5 để uống. Cô biết trong tủ lạnh nhà Seungwan chất đầy nước và mặt nạ nên cũng không lạ gì điều này. Đồ ăn có thể thiếu nhưng hai thứ này nhà Seungwan không hề thiếu.

Seulgi tựa lên cạnh bếp, cầm chai nước tu một hơi thật dài cho đến khi hết sạch cả chai. Theo thói quen, cô quăng thẳng chai rỗng vào thùng rác gần đấy mà không cần nhìn. Vừa quay đầu định ra lại phòng khách, Seungwan khựng lại ngay lập tức vì một dấu đỏ trên bàn bếp. Cô đẩy gọng kính lên, cúi sát người nhìn thật kỹ chỗ đấy.

Hạt dưa hấu ư? Vết đỏ này hẳn là nước dưa hấu bị vấy bẩn lên bàn. Khoan đã! Seungwan ăn dưa hấu? Loại chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy?

Seulgi nghiêng nhẹ cổ sang một bên, đôi mắt híp lại có chút nghi ngờ. Sau đó, cô mở tủ lạnh lấy thêm một chai nước nữa rồi trở ra phòng khách. Có lẽ ngồi đợi Seungwan ra rồi ghẹo cậu ấy một phen. Rõ ràng ngày trước cứ một mực xua đuổi dưa hấu, chê nó dở tệ rồi mùi khó ngửi. Vậy mà lại lén mua về ăn. Seungwan cũng thật là...

"Son Seungwan!! Cậu định ngủ thêm một tiếng hay sao thế hả?"

"Đợi chút! Tớ đang đi vệ sinh!"

Tiếng Seungwan vọng từ trong phòng ra khiến Seulgi lắc đầu không thôi. Thì ra là bị tào tháo rượt, chả trách lại lâu như thế. Cô phì cười một cái, uể oải tựa lên ghế sopha.

Đang ngân nga vu vơ vài ba câu hát, đột nhiên đôi mắt Seulgi lại phát hiện thấy thứ gì đó kỳ lạ. Cô nhích người đến sát thành ghế, cả nguời thụp xuống quan sát thứ màu trắng kia.

Lông động vật á? Lại thêm chuyện động trời đây rồi. Seungwan nuôi mèo nhưng lại giấu mình ư? Cậu ấy từ khi nào lại có nhiều bí mật thế này? Chắc chắn đây là lông mèo, không thể nào sai được. Bây giờ để ý kỹ lại mới thấy, cái ghế này dính cũng kha khá nhúm lông màu trắng kia.

Seulgi ngồi lại ngay ngắn, vừa khoanh tay dựa vào ghế, vừa chỉnh lại ánh mắt nghiêm nghị. Cô phải tra hỏi cho bằng được những điều này. Chỉ đợi Seungwan bước ra khỏi cửa, cô sẽ vồ vập lấy.

Khoảnh khắc ấy rốt cuộc cũng đến. Seungwan mở cửa bước ra khỏi phòng, cầm theo đống đồ kồng kềnh. Nào là balo, nào là khăn choàng, nào là áo măng-tô. Cô khịt khịt mũi đem từng thứ một chồng lên người. Sau đó theo thói quen vớ lấy chai xịt khoáng trên bàn xịt lấy xịt để.

"Cậu sao thế?" Seungwan thấy lạ, vừa chỉnh lại đồ trên người vừa nhìn Seulgi. "Này, không tính đi hả?"

Seulgi đứng phắt dậy, dùng tay phủi phủi cho thẳng quần áo. Một tay đẩy gọng kính lên, một tay chắp sau lưng tiến về phía Seungwan. Gương mặt Seulgi lúc này trông vô cùng nguy hiểm, nhưng với Seungwan trông nó rất thiếu đánh.

"Tớ không ngờ, cậu giấu tớ nhiều thứ như vậy."

"Gì... Gì cơ?" Seungwan trợn tròn mắt, trả lời có chút lắp bắp.

"Chúng ta làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi? Bộ tớ không đủ tin tưởng với cậu ư?" Ánh mắt Seulgi trũng xuống, đượm nét buồn nhìn đăm đăm về nơi vô định, hai tay chắp sau lưng trông vô cùng kỳ lạ. Với Seungwan là như thế.

Lẽ nào Seulgi đã phát hiện ra sự tồn tại của Joohyun? Không thể nào! Joohyun đã trốn đi rồi, cậu ấy biết kiểu gì? Seungwan nhìn xuống sàn nhà, tâm trí hỗn loạn không biết xử lý thế nào cho ổn thõa.

Cô thử dò hỏi: "Cậu... Cậu nói gì tớ không hiểu." Cô nghĩ Seulgi cũng không thần thánh đến mức biết rằng Cửu vĩ hồ mà cậu ấy ngưỡng mộ đang ở trong nhà mình. Nhưng lỡ như...

"Cậu dọn dẹp nhà?"

"... Hả?"

"Cậu ăn dưa hấu?"

"..."

"Lại còn nuôi mèo?"

"..."

"Cậu có chuyện gì khúc mắc trong lòng hả? Ở công ty có ai bắt nạt cậu? Sếp mắng cậu? Hay đồ án tốt nghiệp đang đi vào ngõ cụt? Này!! Nói gì đi chứ?! Có gì muộn phiền thì phải nói với tớ. Mặc kệ giải quyết được hay không nhưng ít nhất vẫn có thể giúp cậu thoải mái trong lòng hơn. Cậu làm tớ lo lắng lắm đấy! Chúng ta là bạn bè mà. Cậu như vậy tớ buồn đó." Nhịp nói của Seulgi lúc lên lúc xuống, lúc lại gằn giọng rất khó chịu, tay khoanh chặt lại như trách móc, giận dỗi Seungwan. Đến nhìn cũng không thèm nhìn cô bạn mình một cái.

Nghe đến đây, Seungwan thở phào một cái vô cùng nhẹ nhõm. Thì ra vấn đề nằm ở chỗ này. Cô cứ lo Seulgi biết gì đó về Joohyun. Cô phì cười nhìn gương mặt phụng phịu của Seulgi, chạy tới khoác tay Seulgi dịu dàng nói: "Cậu làm tớ cảm động đó. Đúng là bạn tốt của tớ. Hì!"

"Đừng đáng trống lảng. Nói đi việc này là sao?" Seulgi giãy ra khỏi tay Seungwan, hất mặt về phía ghế sopha, nơi mà cô đã gom lại một đống lông vụn màu trắng - thứ cô cho là lông mèo.

Seungwan khó hiểu nhìn theo hướng của Seulgi, liền giật mình phát hiện nhúm lông trắng nổi bật, vết tích do Joohyun để lại. Do hôm qua Joohyun đã nằm ở đây ngủ suốt một đêm chỉ vì Joohyun dám mắng cô "loài người ngu ngốc" trong cuộc cãi vả của hai người. Dù vậy, đến giữa Joohyun vẫn lẻn vào phòng cô để ngủ.

Nhưng thật không ngờ Seulgi lại tinh mắt nhận ra. Cậu ấy còn biết mình dọn dẹp nhà và mua dưa hấu. Theo lẽ thường, đúng là cuối mỗi tháng Seungwan mới dọn dẹp nhà. Không bao giờ siêng năng dọn vào đầu tháng hay giữa tháng cả. Nếu kết nối những chi tiết này lại, quả đúng rất giống cô như có tâm sự mới làm những thứ mà cô chưa từng làm.

Seungwan lại cười hề hề choàng tay Seulgi giải thích: "Cậu tinh mắt thế á? Đấy đúng là lông mèo, nhưng là mèo hoang thôi. Tớ tạm thời cho nó ở lại hai ba hôm để chăm sóc sau đó đã tìm chủ mới cho nó. Chứ tớ không nuôi. Một mình tớ đã đủ rắc rối, lo thêm cho vật nuôi lại càng không thể. Nhà thì hôm trước tớ tự dưng nổi hứng dọn dẹp thôi ấy mà. Với cả, dưa hấu không phải tớ ăn. Tớ chỉ mua tiện mua cho bà cụ kia để bà về nhà vì bà ấy chỉ còn một quả thôi. Tớ bổ ra rồi mang cho hàng xóm đấy mà. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó." Seungwan nói đến đây, giọng tự dưng lại trở nên nũng nịu một cách đang sợ, ít nhất là đối với Seulgi.

Seulgi chăm chú nghe từ đầu đến cuối, chân mày cũng dần dãn ra. Cô hất mặt nhìn sang Seungwan, di ngón trỏ chạm lấy ấn đường rồi đẩy cả đầu Seungwan ngửa ra sau: "Tránh ra! Thu dọn đồ rồi ra xe."

-----

Joohyun trốn ở tủ quần áo trong phòng Seungwan, co ro người sợ sệt. Cô cảm giác luồng khí của người kia rất rõ ràng. Nhưng kỳ lạ là nó lúc mạnh lúc yếu khiến cô không thể xác định phương hướng. Ký hiệu trên ấn đường của cô cứ sáng lên liên tục, nhưng lắm lúc lại xịu xuống vô cùng yếu ớt. Đã bao lần cô nhắm mắt lại để xác định phương hướng xuất hiện của người kia nhưng lại không có kết quả khả quan.

Thật ra chỉ cô mới có thể cảm ứng được luồng khí đặc trưng của đối phương. Người kia không thể, vì khả năng đó đã bị cô phá hỏng trong một lần giao đấu. Dù vậy cô cũng không thể chủ quan được. Rất may mắn trong thời gian ở nhà Seungwan, cô đã lấy lại không ít khí lực nên cũng không phải lo lắng nhiều.

Nhưng rốt cuộc, người kia là ai?