- Gift 2 Shortfic Wenrene I Could Be Your Crush Dtc Hoan Chuong 7

Tùy Chỉnh

Ngoài trời mưa vẫn đổ như trút nước. Bên cửa sổ, trông khung cảnh bên ngoài trắng xóa không nhìn rõ được gì cả. Tiếng mưa rì rào bên ngoài khiến cho không khí trong nhà đã tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Chưa kể đến hoàn cảnh hiện tại trong căn phòng nhỏ của Joohyun, Seungwan vẫn đang ngơ ngác nhìn người đối diện.

Câu nói kia của Joohyun thực khiến Seungwan phải thầm trộm nuốt nước miếng. Tuy nhiên, lý trí còn sót lại của Seungwan vẫn không thể thắng nổi tình cảnh hiện tại. Người đẹp trước mắt đã tự động dâng tới miệng, không lẽ lại bước lui? Như vậy Seungwan cũng thật tệ quá đi.

Dù vậy, trong cuộc sống, có những khoảnh khắc chúng ta cũng không thể nào lường trước được. Có thể nói là mọi thứ mà thuận lợi suôn sẻ quá nó lại kỳ lạ đúng không?

Đúng vậy. Tỉ như ngay bây giờ, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungwan. Cả hai giật mình ngồi dậy, nhìn nhau chằm chằm. Bà Bae bên ngoài nói vọng vào trong phòng.

"Hai đứa đi ngủ sớm đi. Biết là mới nhận ra nhau thì sẽ có nhiều chuyện để nói hay ôn lại chuyện cũ đi chăng nữa thì cũng phải chừng mực thôi. Mai còn đến trường đấy!"

Nói xong, bà mỉm cười lắc đầu. Không phải là ôm nhau khóc lóc đủ kiểu đó chứ? Cũng phải, biết nhau lâu rồi mà đến bây giờ mới nhận ra nhau. Chưa kể, mấy đứa trẻ bây giờ cảm xúc dào dạt lắm, bà nghĩ có nhắc nhở thì cũng bằng không. Hy vọng là chúng biết chừng mực để còn bảo vệ sức khỏe.

Hai người ở trong phòng đột nhiên rơi vào trầm lặng, không ai nói gì với ai cả. Bây giờ Seungwan vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của bà. "...đã nhận ra nhau và có nhiều chuyện để nói về quá khứ..." là sao nhỉ? Ý của bà Seungwan vẫn chưa hiểu lắm. Lúc này, Seungwan mặt mày ngơ ngác hướng sang nhìn Joohyun.

"Có phải có chuyện gì mà em chưa biết không?" Seungwan cười nhạt nhòa nhìn Joohyun. Từ khi nghe câu nói kia của bà, Seungwan đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ rồi.

Joohyun lúc này tự dưng căng thẳng, nhưng sau ấy cũng hòa hoãn hơn. Cô ngồi thẳng người dựa vào thành giường. Đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó.

"Em thực sự không nhớ gì sao?" Joohyun vô cùng từ tốn, quay gương mặt sang đối diện với Seungwan. Ánh mắt mềm mại của cô chạm phải ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu.

Nhớ là nhớ gì cơ? Seungwan cố nặn ra những gì mình biết nhưng vẫn không thể nhớ đến điều mà Joohyun đang đề cập tới. Rốt cuộc tiền bối muốn nói về điều gì đây?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn trông ngốc nghếch của Seungwan, Joohyun không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu nguây nguẩy, ý cười trên đôi mắt vô cùng rõ rệt. Chốc sau, Joohyun nghiêng người với tay mở hộc tủ cạnh giường ra rồi lấy gì đó trong đấy, sau đó mới đưa sang cho Seungwan xem.

Đó là một bức ảnh. Vào hôm trời đổ tuyết vô cùng dày đặc, có hai cô bé sóng vai bên nhau tạo nên một người tuyết có hai cái tay làm từ hai cây kẹo mút. Đằng sau bức ảnh còn có dòng chữ viết nguệch ngoạc: Hyunie thích Wanie nhều nhắm (Trẻ con hay viết sai chính tả) Ở cuối dòng chữ còn có hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đến đây, phòng bị cuối cùng của Seungwan rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Nước mắt cô chực trào, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy cả các tơ máu, một tay che miệng lại để ngăn chặn tiếng nấc lên. Chuyện gì đây chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô nhìn bức ảnh, sau đó lại ngước nhìn Joohyun. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Giống như cô không tin vào những điều mình đang chứng kiến bây giờ. Người đang ngồi trước mặt cô đây chính là chị ấy sao? Chính là người mà ngày đêm cô đều nhớ đến, đều muốn tìm kiếm không thôi? Tại sao người ở trước mắt mà cô lại không nhận ra?

Khoan đã! Chẳng phải trước đây lúc cô lần đầu đến phòng truyền thông, tiền bối đã mời cô uống trà thảo mộc mật ong. Đây là loại trà vô cùng khó uống. Ngày bé, bà của Joohyun nói loại trà này có thể chữa bệnh cảm, nhưng Joohyun lại không chịu uống, Seungwan thì ngốc nghếch uống lấy uống để làm gương để chị có thể uống theo. Lúc ấy, cho dù Joohyun có cứng đầu đến đâu, nhìn thấy Seungwan làm như cũng bất giác uống theo. Sau này bà Joohyun mới nói lại cho Joohyun rằng đa số trà nào cũng chữa được bệnh cảm, chỉ cần là trà nóng đều tốt cả. Tuy nhiên, Joohyun vẫn giữ lấy thói quen uống loại trà này không thay đổi, như một cách để nhớ về Seungwan.

Có lẽ Seungwan đã không thể kiềm chế cảm xúc thêm một giây một phút nào nữa, cô nhào đến ôm chầm lấy Joohyun. Siết chặt thật chặt, bù lại cho khoảng thời gian không gặp nhau,  cũng như khoảng thời gian họ đã gặp nhau nhưng không nhận ra nhau. Joohyun hơi giật mình bởi hành động này của Seungwan, nhưng lúc sau cũng mỉm cười cọ cọ vào hõm vai của Seungwan như làm nũng. Tay của Joohyun đặt trên lưng Seungwan vỗ vỗ theo nhịp để an ủi.

Em ấy vẫn như ngày đó, vẻ ngoài thì mạnh mẽ nhưng trước mặt mình luôn bày ra vẻ yếu đuối nhất, duy chỉ một mình mình thấy.

Seungwan bên này khóc không biết trời biết đất gì cả, gương mặt lấm lem nước mắt trông vô cùng buồn cười. Vì Joohyun mặc đầm ngủ hai dây nên bao nhiêu nước mắt nước mũi của Seungwan thấm trực tiếp lên bờ vai trần trụi của Joohyun khiến cô có chút khó chịu. Không biết con bé này định khóc đến khi nào nữa đây.

Joohyun rốt cuộc nhịn không được liền đánh một cái lên vai của Seungwan rồi đẩy cô ra.

"Con bé này, khóc gì mà khóc mãi thế? Mắt em là vòi nước hả?"

Vừa đẩy ra, Joohyun liền bắt gặp gương mặt vô cùng tội nghiệp của Seungwan, nước mắt nước mũi tèm lem dính với mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt. Ôi trời ạ! Con bé này thật là... Người to con thế này mà như đứa con nít vậy, có khác gì con gấu bự đâu cơ chứ.

Cô lắc đầu ngán ngẩm, sau đó rời giường đến bàn trang điểm cầm cả hộp khăn giấy tới cho Seungwan. Ít nhất cũng không thể để cái gương mặt lấm lem đó rồi ôn lại chuyện cũ được. Cô cẩn thận rút vài tờ khăn giấy lau cho Seungwan. Seungwan thì cứ như đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn đưa mặt cho Joohyun muốn làm gì thì làm.

"Mặt chị dính gì hay sao cứ nhìn chằm chằm vậy?" Joohyun vừa lau xong, thuận tay vò thành cục giấy tròn rồi vứt vào thùng rác nhỏ ở góc phòng.

Bị phát hiện nhưng Seungwan vô cùng thản nhiên, gương mặt từ khi nào đã chuyển sang vẻ hớn hở như bình thường. Trông có chút vô lại, Joohyun nghĩ thế.

"Em muốn nhìn kỹ một chút xem cô bé năm xưa với chị gái hiện tại có gì thay đổi không." Seungwan vừa nói, vừa cười hề hề như chú cún nhỏ, đôi mắt có chút sưng và ngân ngấn lệ vì vừa nãy khóc một trận đã đời.

Joohyun đem hộp khăn bỏ lên bàn trang điểm, sau đó quay lại trên giường: "Vậy có thay đổi ở điểm nào không?"

Seungwan gật đầu một cái, vui vẻ nói: "Có. Xinh đẹp hơn rất nhiều."

Nghe đến đây, Joohyun thực sự ngượng chín người. Trong màn đêm, với những ánh sáng le lói từ ánh trăng và đèn ngủ, Seungwan cũng nhận ra được gương mặt của Joohyun có chút ửng hồng. Để xua tan cái cảm giác ngượng ngùng này, Joohyun liền như giận dỗi nằm xuống kéo chăn che kín đầu.

"Ranh con, ngủ... ngủ đi. Mai còn đi học đấy."

Con bé ngốc này, thì ra cũng biết cách tán gái đấy. Lúc bé hay bây giờ đều không thay đổi. Hừ!

-----

"Hơ..." Seungwan ngáp một cái rõ dài, tay nâng lên che miệng một cách chậm trễ.

Seulgi huých vào vai Seungwan một cái, đôi mắt híp lại như thăm dò: "Êy~! Son thủ đoạn, nói thử xem hôm qua cậu đã giở trò gì vậy? Sao hôm nay ngáp ngắn ngáp dài có vẻ mệt thế?"

Seungwan dụi dụi mắt, gương mặt ngái ngủ lười biếng phun ra vài chữ: "Muốn biết thì mua nước đưa đây." Sau đó duỗi thẳng chân bước đi về căn tin.

Quả nhiên là Son Seungwan, rất biết cách mạt sát người khác. Hừ! Mua thì mua chứ Seulgi này sợ gì cơ chứ. Cơ mà sao nghĩ lại vẫn cứ thấy mình ngốc ngốc thế nào ấy nhỉ?

Có vẻ như buổi sáng nên căn tin có vẻ đông đúc nhộn nhịp hơn rất nhiều. Seungwan không đói nên tìm đại một cái bàn để nằm gục lên đấy. Về phần Seulgi, cô nhanh chóng đi mua nước rồi mang tới để nghe ngóng câu chuyện của Seungwan. Tuy ngẫm nghĩ lại một chút thì việc này hơi giống kẻ ngốc nhưng Seulgi cũng mặc kệ vì sự tò mò của bản thân. Dân gian nói quả là không sai: "Sự tò mò có thể giết chết một con mèo."

Hai chai nước được đặt trên bàn cùng tiếng thở hồng hộc của Seulgi. Seungwan ngẩng đầu lên, tùy tiện lấy một chai rồi mở một chai đưa cho Seulgi, sau đó lấy chai còn lại mở cho mình. Giống như tìm lại nguồn sống, Seungwan nốc một ngụm nước thật dài rồi đặt lại chai nước lên bàn một tiếng thật dứt khoát.

"Này, nước cũng đã uống rồi, còn không mau nói đi chứ." Seulgi cầm lấy chai nước nhưng không uống, ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của Seungwan, vô cùng mong chờ.

"Cậu gấp cái gì không biết." Seungwan chau mày, nhưng ngay sau đó lập tức giãn ra khi nhìn thấy gương mặt hóng hớt của Seulgi trông vô cùng buồn cười. Nếu để cậu ta đợi thêm một chút nữa chắc sẽ nhào vào nhai mình không chừng.

Seungwan nâng chai nước lên nốc uống thêm một ngụm nhỏ, vô cùng từ tốn đặt chai nước xuống bàn. Mí mắt nâng lên nhìn vào khoảng không vô định, trông như người có người nhiều tâm sự. Lúc này mới chậm rãi nói.

"Tiền bối Joohyun chính là cô bé mà mình vẫn hay nhắc đến với cậu ngày còn học cao trung."

Tin tức động trời này, Seulgi mà không bất ngờ, sốc đến trợn tròn mắt thì quả là kỳ lạ. Seulgi bây giờ cằm như muốn chạm đất ngay lập tức vậy. Não cô vẫn chưa kịp tiêu hóa loại tin tức này. Phản ứng của cô vô cùng sinh động, mắt thì trợn tròn như muốn rơi con ngươi ra ngoài, tay thì che miệng để che giấu khuôn miệng đang tạo thành chữ O, tay còn lại chỉ qua chỉ lại trong không trung rồi chỉ vào Seungwan.

"Tớ cũng sốc như cậu đó. Nhưng mà cậu nên chuẩn bị một chút vì tớ có tin tức còn động trời hơn đó."

Seulgi nhanh chóng chộp lấy chai nước tu một ngụm nước thật dài để trấn tĩnh tâm trí. Seungwan nhìn thấy vậy lại khẽ mỉm cười vì phản ứng của Seulgi. Đến khi Seulgi vẫn đang uống những giọt nước cuối cùng trong chai thì Seungwan tấn công ngay bằng câu nói: "Hôm qua tớ với tiền bối Joohyun đã ngủ cùng một giường đó."

Phụt!

Bao nhiêu nước trong miệng Seulgi mạnh mẽ phun thẳng ra ngoài. Thật không may Seungwan ngồi đối diện nên lãnh đủ tất cả. Không ngờ phản ứng của Seulgi lại đến mức thế này, Seungwan thực sự không nên mạo hiểm như thế.

Lúc này Seulgi vội rút khăn giấy trong balo ra đưa cho Seungwan thấm nước. Đương nhiên ngay sau đó nhanh nhảu hỏi chuyện.

"Không hổ là Son thủ đoạn. Tớ nói đâu có sai. Cậu thật ghê gớm mà."

Seungwan ngậm ngùi lau nước vươn trên mặt, đồng thời đính chính lại với Seulgi: "Đừng có nghĩ xa thế, chỉ là trời mưa nên tớ ngủ nhờ một đêm thôi. Hai người bọn tớ vô cùng trong sáng nhé. Có một mình cậu cứ nghĩ ba cái chuyện linh tinh nên mới như vậy nè." Vừa nói, Seungwan vừa dùng ngón tay chỉ lên gương mặt đang thấm nước như đang oán trách Seulgi.

Seulgi lúc này chỉ biết cười hề hề, lấy thêm khăn giấy đưa qua cho Seungwan. Ai bảo cô bạn nay lại nói cái tin động trời kiểu không rõ ràng như vậy, lại còn ngay lúc cô đang uống nước. Thật là...

Ngay sau đó, Seungwan cũng an tĩnh ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho Seulgi. Một chi tiết cũng không bỏ sót. Dù gì Seulgi cũng là người bạn vô cùng tốt với cô nên cô cũng chẳng muốn giấu gì cả. Seulgi nghe xong mọi chuyện thì gương mặt bày ra đủ loại biểu cảm khó đỡ. Giống như nhiều tin tức động trời tới dồn dập cô chưa kịp xử lý đã thêm những tin tức khác nữa. Thật muốn làm khó cô mà.

"Đúng là Trái đất nhỏ thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Seulgi buông ra một câu triết lý chốt lại vấn đề. Seungwan nghe vậy lắc đầu phì cười.

"Tớ cũng cảm thấy vậy."

"Mà, cậu định sẽ làm sao? Chuyện tình cảm đấy. Bây giờ tiền bối đột nhiên trở thành cô bé năm xưa cậu vẫn hay nhớ đến. Cảm xúc của cậu bây giờ thế nào?"

-----

Câu hỏi đó của Seulgi cứ quanh quẩn trong đầu Seungwan cả ngày hôm nay. Chính cô cũng không biết hiện tại điều cô thực sự mong muốn là gì. Ngay khi biết được tiền bối Joohyun chính là cô bé năm xưa, Seungwan có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhưng cô lại không thể xác định được cô đối với tiền bối là loại tình cảm thế nào. Nghĩ đến đây cô cứ cảm thấy rối ren vô cùng, cô phải làm gì để xác định được tình cảm với đối phương đây.

Nhắc đến đây, cô liền muốn nhắn tin cho tiền bối một phen để xem phản ứng của bản thân. Dù gì cả ngày hôm nay hai người họ chưa liên lạc với nhau kể từ lúc Seungwan rời nhà tiền bối vào sáng sớm nay. Tự nhiên có chút tò mò không biết tiền bối đang làm gì. Cô không chần chừ mà lập tức lôi điện thoại ra soạn vài chữ.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Seungwan liền rơi vào trạng thái trông ngóng tin nhắn trả lời. Cảm giác hồi hộp thực sự không thể đùa được, có chút khó chịu nhưng cũng có chút vui ấy chứ. Khóe miệng Seungwan tự động vẽ thành nụ cười thích thú.

Khoảng năm phút sau, tiếng tin nhắn "Ting" một tiếng khiến Seungwan giật mình, vụng về mở khóa điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Tuy nhiên, người cô mong chờ không trả lời tin nhắn nhưng là một người cô chẳng mong chờ sẽ liên lạc cho cô.

Kim Yerim.

"Chị họ yêu dấu, bố mẹ em vẫn chưa về. Hôm nay chị đi chơi với em nhé. Hẹn chị ở khu chợ đêm gần nhà em." Tin nhắn gửi kèm một file ảnh vô cùng thân thương. Không ai khác chính là gương mặt cười hiền từ của mẹ Son. Đây rõ ràng là tin nhắn uy hiếp. Chắc con bé lại gọi cho mẹ cô làm nũng đây mà. Nếu cô mà đoán sai thì cô lập tức đi đầu xuống đất. Seungwan "hừ" lạnh một tiếng, vừa nghiến chặt răng thầm gọi tên cúng cơm của cô em họ, vừa siết chặt điện thoại trong tay như muốn bóp vỡ nó.

Bên đây, Yerim vừa gửi tin nhắn xong che miệng cười vô cùng gian manh. Quả đúng là cô đã gọi video cho mẹ của Seungwan để mè nheo rằng ở nhà một mình không ai đi chơi cùng. Thế là mẹ của Seungwan đã đề nghị cô nhắn tin cho Seungwan, nếu Seungwan từ chối thì chắc chắn sẽ biết tay bà.

Chị họ của cô có thể không sợ trời không sợ đất nhưng hiển nhiên phải sợ người phụ nữ quyền lực này. Nghĩ đến đây, Yerim vui vẻ mở tủ lựa quần áo để tối nay xuống phố.

Về phần Seungwan, cô cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đạp xe trở về nhà. Có cô em họ trời đánh thực sự. Nếu con bé mà là em gái cô chắc chắn no đòn với cô. Hừ! Nhắn tin cho tiền bối không trả lời mà lại gặp con bé Yerim này, thật tức chết đi được. Không biết tiền bối đang làm gì sao không trả lời tin nhắn của cô nhỉ?

-----

Đêm nay là ngày rằm nên trăng tròn và sáng vô cùng. Cảm tưởng nếu cả khu phố nhộn nhịp này có bị cúp điện đi chăng nữa thì một mình ánh trăng cũng đủ soi sáng cả góc phố. Vì là khu chợ đêm nên thời điểm này chính là thời điểm đông đúc và nhộn nhịp nhất. Dù dưới thời tiết se se lạnh thế này nhưng mọi người vẫn chịu khó ra đường để đi dạo phố. Các hàng quán cũng tấp nập rao bán mời gọi người vào ăn. Bầu không khí vô cùng tuyệt vời.

Tuy nhiên, Seungwan thì chẳng thấy thế. Cô bị ép buộc đến đây chứ chẳng vui vẻ gì cả. Con bé Yerim đi kế bên cứ ríu rít dừng lại hàng quán này hàng quán kia để mua đồ ăn, cứ như bị bỏ đói lâu ngày không bằng, con bé ăn ngấu ăn nghiến có vẻ hạnh phúc lắm. Seungwan nhìn thấy chỉ lặng lẽ cười nhạt, ăn một ít xem như tượng trưng cho con bé vui.

Tự dưng Seungwan nghĩ đến tiền bối Joohyun. Tin nhắn cô gửi đi vẫn chưa thấy được phản hồi. Lẽ nào cô bị ra rìa rồi ư? Bảo là nhớ mình, nhớ vị kẹo ngọt năm xưa mình đưa. Nhưng không trả lời tin nhắn của mình. Đấy mà gọi là nhớ mình ư? Đó là lạnh nhạt với mình thì có. Hừ!

Seungwan phụng phịu bĩu môi, thở dài một hơi. Yerim bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của chị họ, miệng đang nhồm nhoàm thịt xiên cũng ráng nặn ra vài chữ: "Chị sao thế? Đi với em không vui à?"

Seungwan đáp lại bằng một cái lắc đầu. Cô chỉ tay vào đống thịt xiên ý bảo cô bé cứ ăn phần của mình đi.

"À hôm nay em có mời..." Yerim đang định nói gì đó thì bị Seungwan dùng ngón trỏ đưa lên miệng "suỵt" một tiếng ý bảo cô im lặng, bởi vì cô đã nhận được tin nhắn phản hồi từ tiến bối.

Seungwan vui vẻ vào Kakaotalk kiểm tra tin nhắn, khuôn miệng nhanh chóng biến thành nụ cười mãn nguyện.

"Tài liệu liên quan đến truyền thông trong câu lạc bộ chị làm xong rồi. Ngày mai đến câu lạc bộ mở tủ ở góc phòng lấy tham khảo."

Tuy là một tin nhắn liên quan đến câu lạc bộ nhưng cũng khiến Seungwan vui vẻ, miệng cười như muốn ngoác tới mang tai. Đang định trả lời tin nhắn thì bên kia đã nhanh hơn gửi thêm cho cô một tin nhắn.

"Thịt xiên ngon chứ? Có tiện không nếu em mời chị?"

Vừa đọc tin nhắn xong, Seungwan giật mình quay xung quanh tìm kiếm bóng hình của tiền bối. Lẽ nào chị ý đang ở gần đây à? Trong dòng người đông đúc kia, rốt cuộc ánh mắt của Seungwan cũng dừng lại ở hàng bán phụ kiện gần đó. Bóng dáng yêu kiều đó làm sao cô không nhận ra cơ chứ. Hôm nay tiền bối xõa tóc, mặc một chiếc váy ren màu trắng kiểu trễ vai, đi cùng đôi giày bệt dẫm gót. Trông chị như một cô bạn gái ngọt ngào mà người người nhà nhà mong ước. Cảm giác thanh thuần toát ra từ người con gái đó khiến Seungwan muốn ngã khuỵu.

Joohyun dõi theo nhất cử nhất động của Seungwan, đến khi Seungwan tìm ra cô rồi, đối mắt với cô xuyên qua dòng người tấp nập kia, chẳng hiểu làm sao cô lại tự động nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn Seungwan. Cảm giác này phải gọi là gì? Hạnh phúc ư? Hạnh phúc vì may mắn đã không lạc mất nhau như trước nữa ư? Dù trong dòng người đông đúc ồn ã thế này, cô vẫn có thể tìm thấy cô bé đó.

Trái tim à, mày cũng nghĩ như tao đúng không? Joohyun đặt tay lên ngực trái cảm nhận sự rung động từ nơi ấy, từ từ tiến về phía Seungwan.

Seungwan bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Yerim bên cạnh tuy đang ăn lấy ăn để nhưng khi thấy Joohyun tiến về phía này, cô bỏ thịt xiên xuống giơ tay lên vẫy chào.

"Chị! Chị tới khi nào thế?"

Đến đây, Seungwan lại như bừng tỉnh. Cô quay sang nhìn Yerim trưng  ra vẻ mặt khó hiểu. Cô thì thầm to nhỏ với Yerim: "Nhóc con, em biết tiền bối Joohyun?"

Yerim vừa nuốt xong cục thịt to, chép chép miệng trả lời: "Em mời chị ấy đến thì đương nhiên phải quen biết chứ. Vừa nãy em định nói với chị thì chị không cho em nói đấy thôi."

Seungwan đực người ra, bóp trán suy nghĩ. Loại tình huống gì thế này? Sao con bé Yerim có thể biết tiền bối cơ chứ?

Trong lúc Seungwan đang suy nghĩ thì mũi của cô đã bắt được mùi hoa linh lan vô cùng quyến rũ. Đó cũng là lúc Joohyun đã bước đến chỗ họ, đứng trước mặt Seungwan. Cô nhìn Yerim, khẽ mỉm cười chào đáp lại cô bé: "Chị vừa đến thôi. Em ăn thịt xiên ngon chứ?"

Yerim đang ăn trong miệng hơi nhiều nên chỉ tít mắt cười gật gật đầu trả lời câu hỏi kia của Joohyun. Sau đó cô bé lôi một xiên ra đưa cho Joohyun. Joohyun vô cùng vui vẻ nhận lấy không có một biểu hiện nào khác. Seungwan vẫn đang ngơ ngẩn ra đấy không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo Joohyun.

Chị ấy đẹp quá đi mất!

Đây chính xác là những gì mà Seungwan đang nghĩ trong đầu khi nhìn Joohyun ở cự ly gần thế này. Nhìn xa đã thấy xinh đẹp, nhìn gần lại đẹp gấp bội lần. Seungwan nhìn Joohyun đến ngất ngây không thể dừng lại.

Joohyun đang định ăn thì nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Seungwan đang nhìn cô như muốn thiêu đốt cả người cô. Cô quay sang đưa que thịt xiên lên miệng Seungwan, một tay nắm lấy tay của Seungwan hướng dẫn cô cầm lấy nó.

Khoảnh khắc bàn tay mềm mại thon thả của Joohyun chạm phải tay của Seungwan, trái tim của Seungwan đập thình thịch như nhịp trống mùa lễ hội. Xúc cảm chân thật khiến Seungwan ngất ngây, ngơ ngác thuận theo những gì Joohyun làm.

"Ăn đi, không cần phải nhìn chị đăm đăm như thế." Joohyun phì cười một tiếng. Trông cái vẻ mặt đờ đẫn của Seungwan thực sự khiến Joohyun không thể kiềm chế được.

Tuy nhiên, Seungwan đột nhiên tỉnh ra rồi nhận ra điều gì đó. Tay của tiền bối sao lại lạnh thế này? Nhìn kỹ lại thì thấy thời tiết đang lạnh thế này mà chị ấy lại chỉ mặc mỗi chiếc váy ren mỏng. Seungwan lúc này liền nhanh chóng đưa que thịt xiên cho Yerim cầm hộ, sau đó cởi áo phao đang mặc trên người choàng lên người Joohyun. Cô cẩn thận chỉnh sửa lại áo để vừa vặn che lại đôi vai trần của Joohyun. Đến khi ngẩng đầu lên mới biết Joohyun đang dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô khiến gương mặt Seungwan đỏ lên vài phần.

"Cám ơn em, Seungwan à..." Joohyun ghé sát tai Seungwan thì thầm, mỉm cười yêu mị. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người của Joohyun thật khiến Seungwan mê mẩn.

Seungwan cười ngượng, gãi gãi đầu: "Không có gì. Hề hề! À chị ăn thịt xiên đi, em mời."

Yerim vừa nghe đến đây, dựng ngược lên phân trần với cô chị họ của mình: "Vậy còn em, tại sao chị mời chị Joohyun mà không mời em?"

Chính cô là người mời chị Joohyun đến, cô chị họ cô không cám ơn cô thì thôi lại chỉ mời mỗi chị Joohyun ăn thịt xiên. Biết vậy cô đã không ở đây ngày hôm nay. Cảm giác cứ trở thành kỳ đà cản mũi hai người này ấy nhỉ?

Seungwan cốc đầu Yerim một cái, hất mặt về đống thịt xiên trên bàn: "Nhóc con, lắm lời thật đấy. Ăn thịt xiên của em đi, chị mời luôn phần em được chưa?"

-----

Cả ba người họ vui vẻ dạo phố, đi hết chợ đêm thử hết thứ này đến thứ khác. Tuy nhiên sau đó Yerim bị bố mẹ của con bé lôi về. Cô chú vừa đáp xuống sân bay, tức tối chạy về nhà nhìn mặt con nhưng lại chẳng thấy đâu. Nhất quyết một mực lôi con bé về tra hỏi tình hình sức khỏe những ngày cô chú đi vắng. Seungwan vô cùng vui vẻ vì con bé đã đi, bởi vì như vậy cô và tiền bối Joohyun sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn.

Hai người sóng vai bên nhau đi trên con đường trở về nhà của Joohyun. Seungwan muốn đưa tiền bối về nhà sau đó mới đi về. Joohyun cũng chẳng từ chối, mặc em ấy muốn làm thế nào thì làm.

Bởi vì đi gần nhau nên tay hai người cứ lắm lúc lại chạm vào nhau, khiến cho đôi bên có những xúc cảm kỳ lạ. Trái tim của cả hai như được kết nối mà đập cùng một nhịp, hồi hộp khôn xiết. Seungwan thật muốn tiến lên nắm lấy tay Joohyun, nhưng lại không thể can đảm làm điều đó. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn lựa chọn đi bên nhau an ổn như thế. Đôi khi chậm mà chắc, vội vàng quá lại hư chuyện.

Trái lại với Seungwan, Joohyun có chút mong chờ cô bé này sẽ tiến đến và nắm tay cô. Đợi hoài đợi mãi thấy Seungwan cứ mãi chần chừ, Joohyun khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hồi ấy thì tấn công cô dồn dập như thế, vậy mà giờ lại ngại ư? Hừ! Đã vậy, Bae Joohyun cô cũng phải trả thù con bé này mới được.

Trong lúc Seungwan vẫn đang còn lưỡng lự, Joohyun đã túm lấy tay của Seungwan, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. Khi Seungwan vẫn còn ngạc nhiên chưa xử lý kịp tình huống này thì Joohyun đã vội đem tay của cả hai nhét vào túi áo khoác. Thời tiết dù có lạnh lẽo thế nào đi chăng nữa, ngay lúc này Seungwan cảm thấy bàn tay và cả trái tim của cô đang được Joohyun sưởi ấm. Cảm giác hạnh phúc này tuyệt thật đấy.

Hai người cứ như vậy mà cùng nhau trở về nhà Joohyun. Tuy rằng cả hai chẳng nói gì với nhau nhưng mỗi cảm giác hạnh phúc cũng đủ khiến hai người cảm thấy ấm áp và không cần điều gì khác. Seungwan cảm giác con đường về nhà Joohyun hôm nay sao ngắn ngủi thế không biết. Rõ ràng từ chợ đêm về nhà Joohyun khá xa, thế mà Seungwan lại bực mình trách móc.

Hai người dừng lại trước cửa nhà Joohyun, chần chừ nhìn nhau trong giây lát.

"Tiền bối..."

"Seungwan à..."

Cả hai trùng hợp cùng nhau đồng gọi tên đối phương, sau đó tự động bật cười. Tuy nhiên Joohyun lại chau mày nhìn Seungwan, giọng điệu không hài lòng: "Em có thể đừng gọi chị là tiền bối nữa được không?"

Hai người cũng chẳng phải kiểu quan hệ xa cách như trước, chỉ là tiền bối hậu bối. Họ gần như là thanh mai trúc mã, cùng nhau trải cả tuổi thơ tươi đẹp. Joohyun không muốn Seungwan cứ mãi gọi cô là "tiền bối" như thế. Nghe chẳng có một chút thân mật nào cả.

Seungwan gãi đầu cười ngượng ngùng, hít một hơi: "Ch-Chị... Chị Joohyun?"

Joohyun nghe thấy một tiếng gọi như vậy, gương mặt rốt cuộc bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn cùng nụ cười ngọt ngào. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô thể hiện bộ mặt này cho người khác nhìn thấy. Trước giờ cô chỉ có gương mặt lạnh lùng, cười cũng chẳng thèm cười lấy một cái. Lẽ ra trong đêm lạnh lẽo này thì lớp băng bên ngoài của cô sẽ không thể lung lay, nhưng nhờ Seungwan nó đang tan chảy hết rồi đây.

"Này Seungwan, em thành thật đi. Em lạnh lắm đúng không?" Joohyun có chút lo lắng khi nhìn thấy đôi môi của Seungwan đã chuyển sang màu tím từ lúc nào.

"Lạnh thì lạnh thật, nhưng mà đi cùng chị thế này em cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì nữa rồi." Seungwan mỉm cười.

Miệng lưỡi hay đấy! Joohyun thầm bĩu môi trong lòng.

Dưới tiết trời se se lạnh thế này, Joohyun buông tay đang đan chặt lấy Seungwan. Sau đó cô nhanh chóng dùng hai tay của mình nắm lấy hai bên vạt áo khoác hướng ra ngoài rồi tiến đến bao trọn Seungwan vào trong. Hai người cứ như thế mà dính lấy nhau, hơi ấm từng chút từng chút một truyền cho nhau. Seungwan là người bị động, chẳng hiểu mô tê gì đã được Joohyun ôm lấy, cơ thể dần cảm nhận được hơi ấm. Lúc này, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Chính là kiểu... hồi hộp, chờ mong. Gương mặt hai người họ cũng vì cái ôm này mà gần nhau vô cùng. Có lẽ chỉ cách nhau vài cm mà thôi.

"Ấm chứ?" Joohyun nhìn Seungwan, khẽ mỉm cười.

Seungwan không nói không rằng, chỉ kịp phản ứng lại bằng cái gật đầu. Trong lúc này, Seungwan thực sự chẳng biết phải làm sao. Không ngờ đối phương lại tấn công cô một cách dồn dập thế này, thật khiến cô không thể đỡ nổi mà. Cảm giác ấm áp hạnh phúc này khiến cô yêu thích chết đi được. Đáy lòng của Seungwan giống như nổi lên một ngọn lửa, sưởi ấm cho cả cơ thể lẫn tâm hồn của cô.

Joohyun nghịch ngợm hỏi: "Thế có muốn ấm áp hơn nữa không?"

Seungwan vẫn ngốc nghếch gật đầu.

"Nhắm mắt lại, không được mở mắt ra." Đây rõ là một câu ra lệnh nhưng Seungwan lại chẳng quan tâm. Cô lờ mờ làm theo, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại. Hơi thở Seungwan có chút hỗn loạn, có vẻ vì hồi hộp nhỉ? Joohyun nghĩ thế.

Trong bóng tối, Seungwan dần cảm nhận được một vật thể mềm mại đang áp lên môi cô. Thứ mềm mại kia có chút lạnh, nhưng lại biết cử động. Nó nhẹ nhàng bắt lấy môi dưới của cô mút nhẹ, sau đó lại nghịch ngợm thả ra. Cuối cùng thì "chụt" một tiếng, vật thể đó nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của Seungwan.

Dưới ánh trăng sáng tỏ như đêm nay, có hai cô gái đang ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Dường như ánh trăng đang chứng giám cho tình yêu của họ.

Bên tai Seungwan vang lên tiếng nói nhẹ nhàng êm ái lại quyến rũ khiến cô tan chảy.

"Seungwan ngốc nghếch, chị thích em."