- Gift 2 Shortfic Wenrene I Could Be Your Crush Dtc Hoan Chuong 8 End

Tùy Chỉnh

"Vấn thế gian tình thị hà vật

Trực giáo nhân sinh tử tương hứa..."

(Hỏi thế gian tình ái là gì

Mà đôi lứa hẹn thề sống chết) - Mô ngư nhi – nhạn khâu (Nguyên Hiếu Vấn)*

Seulgi ngồi bên cạnh Seungwan, miệng cứ ngân nga mãi cái câu này hòng chọc ghẹo Seungwan. Đây giống như một thủ tục mỗi ngày gặp Seungwan, Seulgi đều phải ngân nga câu này.

Hôm nay trường có lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, Seungwan sau khi ở phòng truyền thông hướng dẫn cho các bạn sinh viên đến hội trường thì cô cũng hết việc nên mới ở đây ngồi cùng với Seulgi. Chỉ là cô bạn được nước lấn tới, chọc ghẹo cô suốt thôi khi nghe cô kể chuyện của cô và tiền bối Joohyun... À không, là chị Joohyun mới đúng.

Hai người họ sau ngày hôm đó đã chính thức hẹn hò với nhau. Tuy nhiên vẫn chưa chính thức công khai. Seungwan sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Joohyun, với cả tình cảm của bọn họ càng ít người biết càng tốt. Chủ yếu họ yêu nhau thật lòng và hạnh phúc ở bên nhau, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao.

Hôm nay Joohyun được giao nhiệm vụ làm người phát biểu trên bục trong buổi lễ, phổ biến cho sinh viên về lịch sử phát triển và thành lập của trường. Seungwan ngồi bên dưới, ngoan ngoãn đợi Joohyun xuất hiện.

Tự dưng, Seungwan nhớ về ngày đầu cô gặp Joohyun cũng vào một buổi lễ và Joohyun là người đại diện toàn thể sinh viên phát biểu. Suy nghĩ này vừa thoáng qua, hình ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện vô cùng đúng lúc. Vẫn dáng vẻ kia, Joohyun bước từng bước tiến đến bục phát biểu. Hôm nay chị ấy cũng xõa tóc, diện một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc quần jean bò khiến chị ấy trông vô cùng giản dị. Gương mặt xinh đẹp kia đã không còn nét lạnh lùng trước đây, hòa hoãn hơn rất nhiều.

Phải công nhận một điều, từ khi hẹn hò với Seungwan, Joohyun đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa. Phải nói là lớp băng kia đã bị tan chảy, khiến cô như trở thành người khác. Đây cũng là điều khiến tất cả mọi người tò mò chú ý.

Họ đặt ra câu hỏi: Là điều gì hay là ai đã khiến tiền bối lạnh lùng thay đổi?

"Chào các bạn sinh viên, tôi là Bae Joohyun của khoa truyền thông. Chắc hẳn các bạn đều đã biết rằng hôm nay chính là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường của chúng ta. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, tôi xin phép sơ lược về lịch sử thành lập của trường..."

Tiếng nói đều đều mềm mại của Joohyun vang lên bốn góc loa của trường. Ai nấy đều im lặng lắng nghe, dù thích hay không thích nghe nhưng giọng nói êm ái của tiền bối hay như thế thì họ cũng chẳng từ chối.

Seungwan lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của Joohyun, đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Trước đây họ từng gặp nhau trong tình cảnh thế này. Hình ảnh đó Seungwan sẽ mãi mãi không thể nào quên. Bây giờ người đứng trên bục phát biểu kia đã trở thành người yêu của cô, thật không ngờ kế hoạch theo đuổi của cô đã thành công. Nghĩ đến lại thấy hạnh phúc quá đi mất! Seungwan cười ngốc một mình, mặc cho Seulgi quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ.

Đúng là yêu vào thì ai cũng trở nên ngốc nghếch như thế. Hừ!

-----

Thời gian thấm thoát trôi qua, rốt cuộc cũng đến gần ngày Seungwan tốt nghiệp. Cô vật lộn dữ lắm mới có thể hoàn thành bài luận và đã thành công đậu tốt nghiệp. Thời gian đó cô và Joohyun còn chẳng gặp nhau gần một tháng trời vì cô phải tập trung cho bài luận. Hôm nay cuối cùng hai người họ cũng có thể gặp nhau, vậy nên phải gặp nhau một chút chứ, chưa kể hôm nay lại là sinh nhật của Seungwan nữa.

Về phần Joohyun, cô đã ra trường trước Seungwan, hiện tại đang thực tập tại một đài truyền hình cho vị trí phát thanh viên. Vì công việc khá bận rộn nên thời gian gặp nhau thực sự cũng khó khăn. Hai người chỉ có thể nhắn tin cho nhau hoặc gọi video nếu quá nhớ đối phương. Thật trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ của cô nên cô mới đồng ý cùng Seungwan đón sinh nhật cùng nhau.

Seungwan nói hôm nay sẽ do cô quyết định hết nên Joohyun chỉ cần làm theo lời cô.

Do tiết trời đã chuyển sang mùa xuân ấm áp, nên dọc đường nhìn thấy hoa anh đào nở rộ cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Seungwan lại dùng chiếc xe đạp thể thao của mình chạy đến đài truyền hình nơi mà Joohyun đang làm việc để đón người yêu tan làm. Quả đúng là đài truyền hình, thật nhiều người nổi tiếng đi ra đi vào. Seungwan lặng lẽ trầm trồ, nơi mà người yêu mình làm việc thật tuyệt quá đi. Ngày ngày có thể gặp được bao nhiêu người nổi tiếng. Ngưỡng mộ thật!

Trong khi Seungwan trầm trồ khen ngợi nơi làm việc của Joohyun thì Joohyun đã xuất hiện sau lưng khi nào mà cô không hay biết. Joohyun giả vờ hắng giọng, tay khều lên vai Seungwan: "Xin hỏi cô đến tìm ai?"

Seungwan vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại. Bắt gặp gương mặt lâu rồi không gặp, cảm xúc dạt dào như muốn khóc đến nơi. Tuy nhiên vẫn hùa cùng lời nói đùa của người yêu.

"Tôi đến tìm cô gái xinh đẹp nhất đài truyền hình." Sau đó nhịn không được liền nhào đến ôm chầm lấy Joohyun.

Đúng là mùi hương này rồi, mùi hương mà cô ngày đêm mong nhớ. Trời ạ nhớ người yêu chết đi được! Seungwan cứ như con cún bự, hít lấy hít để mùi hương trên hõm vai của Joohyun khiến Joohyun có chút nhột liền rụt vai lại. Cái ôm của Seungwan đủ để chứng minh Seungwan nhớ Joohyun thế nào. Siết chặt như muốn ép Joohyun thành nước vậy.

"Rồi em định như vậy đến khi nào đây?" Joohyun càu nhàu.

Seungwan bĩu môi, đành bỏ chị ra. Hai tay Seungwan nắm lấy bắp tay gầy gò của Joohyun, mắt quét từ trên xuống dưới rồi quét từ dưới lên như dò xét.

"Chị ốm quá đi mất. Chị có ăn đủ bữa không vậy? Ở trong đó đồ ăn tệ lắm hả? Mốt em làm cơm đưa chị đi làm nhé." Seungwan chau mày, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Joohyun phì cười, huých vào vai Seungwan: "Có đón sinh nhật không thì bảo? Đi thôi nào!"

Seungwan còn định nói gì đó thì đã bị Joohyun chặn lại bằng một nụ hôn như chuồn chuồn nước chạm nhẹ lên môi Seungwan. Quả đúng là hiệu nghiệm, người đã ngậm miệng lại và không luyên thuyên nữa. Joohyun dùng tay chỉ vào chiếc xe đạp, ý bảo Seungwan có đi không thì bảo. Seungwan như bị thôi miên, ngoan ngoãn ngồi lên xe, con ngươi vẫn đờ đẫn không dao động.

Khi Seungwan đã nắm chắc tay lái, Joohyun cũng từ từ ngồi lên yên sau, tay thuần thục vòng qua eo Seungwan ôm chặt. Đến khi Seungwan xuất phát, Joohyun nhìn con phố dưới màn đêm sau đó lại lướt nhìn Seungwan, bất chợt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng áp gương mặt của mình lên tấm lưng ấm áp của Seungwan. Cứ như vậy, hai người lướt qua con phố này đến con phố dưới gió mùa xuân của màn đêm nhộn nhịp.

Tiếng bóp thắng vừa vang lên cũng là lúc đích đến của ngày hôm nay mà Seungwan muốn dẫn Joohyun đến. Joohyun vừa xuống xe nhìn thấy căn nhà trước mặt liền có chút ngỡ ngàng. Chưa hiểu mô tê gì thì đã bị Seungwan đẩy vào nhà. Seungwan từ tốn đẩy xe vào sân sau đó đóng cửa lại. Cứ như đây là nhà của Seungwan...

Khoan đã! Nhà của Seungwan? Lẽ nào...?

"Đây là... nhà của em?" Joohyun khều vai Seungwan. Seungwan đang loay hoay dựng xe xong, quay người lại nhìn Joohyun, sau đó "Ừm" một tiếng xem như xác nhận.

Joohyun nghe vậy liền hốt hoảng, trợn tròn mắt. Con ngươi cô đảo qua đảo lại vì lo lắng. Chuyện gì đây? Tại sao em ấy lại dẫn mình đến nhà? Em ấy định...

Hai người họ hẹn hò đã lâu nhưng rất ít người biết chuyện của bọn họ. Có lẽ chỉ có bà của Joohyun và Seulgi là biết chuyện này. Về phần Seungwan, em ấy nói rằng chưa công khai với bố mẹ nên bây giờ khi Seungwan đưa cô về nhà thế này thật khiến cô khẩn trương.

Nhìn vẻ khẩn trương của Joohyun, Seungwan liền bật cười. Cô tiến đến, nắm chặt tay Joohyun trấn an: "Người yêu của em ơi, chị lo lắng cái gì không biết. Bất quá thì em bị đuổi ra đường, chị nuôi em là được."

Nghe đến đây, Joohyun không chậm trễ mà ngay lập tức đánh một cái rõ đau lên vai Seungwan cảnh cáo: "Thời điểm nào rồi còn nói đùa. Em thấy vào ngày sinh nhật bị đuổi ra đường là chuyện đáng buồn cười hả?". Seungwan ôm vai xuýt xoa. Người này ra tay cũng ác quá đi mất. Chỉ đùa có một tí đã đánh người ta đau thế này. Seungwan thầm bĩu môi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Seungwan bày ra vẻ mặt vô cảm nắm lấy tay Joohyun kéo vào nhà.

Bởi vì bố mẹ Son biết hôm nay sinh nhật của con gái nên đang chuẩn bị một mâm cỗ nhỏ mừng tuổi con. Mẹ Son vẫn đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị, bố Son thì ở phòng khách chuẩn bị bánh kem cho Seungwan. Hai người đang bận rộn vô cùng nhưng ngay khi nghe tiếng mở cửa, cùng lúc quay đầu ra cửa nhìn.

"Bé cục vàng của mẹ về rồi đấy ư? Còn dẫn theo bạn à?" Mẹ Son ở trong bếp dừng mọi hoạt động lại rồi chạy ra ngoài.

Seungwan ngượng ngùng, nhăn mày khó chịu: "Mẹ!! Sao mẹ lại gọi con là "bé cục vàng"? Nghe ghê chết đi được. Trước đây có bao giờ mẹ gọi con thế đâu."

Để người yêu nghe được cái kiểu xưng hô này, Seungwan thật muốn đào một cái lỗ chui xuống. Xấu hổ quá đi mất!

"Cháu chào cô chú ạ!" Joohyun hồi hộp gập người 90 độ chào hỏi nhị vị phụ huynh của Seungwan.

"Được rồi được rồi! Hai đứa nhanh vào rửa tay rồi ngồi vào bàn đi." Bố Son đã chuẩn bị nến xong, chỉ đợi tất cả ngồi vào bàn bắt đầu bữa tiệc.

Joohyun nãy giờ nắm tay Seungwan vẫn không thể nào bình tĩnh được, tay cô đã trở nên lạnh toát khi nào không hay. Seungwan cũng cảm nhận được việc này, nhưng vẫn siết chặt lấy trấn an người yêu.

-----

Sau khi đã thổi bánh ước nguyện rồi dùng bữa tối xong, cả bốn người ngồi cùng nhau ở phòng khách uống trà trò chuyện. Lúc này, Seungwan mới trịnh trọng nắm lấy tay Joohyun bước ra đứng trước mặt bố mẹ Son, hít một hơi thật dài.

"Bố, mẹ. Đây là người yêu của con. Con biết bố mẹ sẽ..."

Seungwan còn chưa kịp nói hết câu, mẹ Son đã đứng dậy bỏ vào trong phòng. Trước sự ngỡ ngàng của Seungwan và Joohyun, bà không nói không rằng rồi bỏ đi. Seungwan thầm cầu nguyện, nếu bà Son đi vào bếp thì chắc mẩm là lấy chảo, nếu đi ra sau nhà thì chắc là lấy chổi, còn đi vào phòng thì cô không chắc. Còn thứ gì đáng sợ hơn hai thứ cô vừa nghĩ ra chứ.

Joohyun lo lắng, đôi chân mày chau lại lộ rõ sự hồi hộp sợ sệt. Thật là... Con bé này tại sao lại chọn ngày hôm nay để công khai chứ.

Bố Son im lặng, rơi vào trầm tư lại khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Vài phút sau, mẹ Son trở ra lại phòng khách, tay đang cầm thứ gì đó màu đỏ. Seungwan chau mày híp mắt lại để nhìn xem thứ đó là thứ gì.

Chờ đã! Cái đó... Cái đó là sổ... sổ hộ khẩu! Lẽ nào bà Son thực sự định...

Seungwan đã không còn biết trời biết đất gì nữa rồi. Cô nhanh chóng khuỵu gối quỳ xuống sàn tạo nên tiếng vang khá lớn.

"Bố, mẹ. Con biết hai người sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng con sẽ không từ bỏ đâu. Cho dù có lấy việc gạch tên con ra khỏi sổ hộ khẩu để uy hiếp con thì con cũng không chia tay chị ấy đâu. Con sẽ..."

Seungwan gào lên một cách quyết liệt, đôi mắt vô cùng kiên định với những lời mà bản thân đã nói. Đúng vậy, sống chết cô cũng không chia tay Joohyun. Cô phải mạnh mẽ thì chị ấy mới có thể an tâm được. Hai người đã đi đến đây rồi thì đâu còn chuyện gì phải chùn bước nữa.

Tuy nhiên đang nói giữa chừng thì lời nói của Seungwan bị cắt ngang bởi mẹ Son.

"Con bé kia! Con không định để cho ta nói trước ư? Gấp gáp cái gì?"

"Mẹ nói đi, nhưng con nói rồi đấy, con sẽ không chia tay chị ấy đâu." Seungwan vẫn ngoan cố nói thêm vế sau.

Mẹ Son lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là con gái bà, chẳng khác bà một chút nào cả. Cái tính cố chấp và ngoan cố không lẫn vào đâu được.

Bà từ tốn đặt sổ hộ khẩu lên bàn, đẩy về hướng của Seungwan khiến cả Joohyun lẫn Seungwan đều kinh ngạc. Lúc này bà mới bắt đầu nói.

"Con sắp tốt nghiệp rồi, cũng nên bắt đầu cuộc sống của riêng con. Bố mẹ đã mua một căn nhà cách đây không xa lắm. Khi nào có thời gian hãy đi làm thủ tục rồi vào nhà đó ở. Ý bố mẹ là: con đã trưởng thành rồi, hãy làm mọi thứ mà con muốn, bố mẹ sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ con."

Bố Son ngồi bên cạnh âm thầm nắm lấy tay của mẹ Son như ủng hộ những gì mà bà vừa nói. Chuyện này hai người đã cùng nhau bàn bạc rất lâu từ lúc Seungwan còn học cao trung. Cuối cùng cũng đến lúc họ thực hiện nó. Cuối cùng thì nhộng cũng phải hóa thành bướm và sống cuộc sống của riêng nó.

Seungwan sau khi nghe những lời này, nước mắt đã chực trào khi nào không hay. Đôi mắt cô đỏ hoe hằn lên nhưng tơ máu vô cùng rõ ràng. Joohyun ở kế bên siết chặt tay Seungwan, tay còn lại vỗ lên mu bàn tay của Seungwan đang nắm chặt lấy tay của cô. Cô bé này lại bắt đầu mít ướt rồi đây.

"Tiện thể, Joohyun này, cô chú đồng thời cũng ủng hộ hai đứa ở bên nhau. Hy vọng cháu đối xử tốt với nó. Tuy nó hơi lười biếng..." Bố Son bây giờ cũng lên tiếng nhưng là nói với Joohyun. Nói được nửa chừng thì mẹ Son tiếp lời bố Son - "... và hay khiến người khác nổi cáu... Nhưng thật ra nó là đứa rất tốt. Cháu trông chừng con bé hộ cô chú nhé!"

Seungwan đang khóc bù lu bù loa bên đây, nghe bố mẹ thừa cơ hội nói xấu mình liền nhịn không được phân trần, lau sạch nước mắt.

"Bố, mẹ! Hai người sao lại nói xấu con như thế..." Sau đó đồng thanh cả bốn người vỡ òa trong tiếng cười giòn giã.

Cuối cùng tất cả đã kết thúc. Mọi chuyện đã diễn ra vô cùng êm đẹp. Seungwan xin phép bố mẹ đưa Joohyun về nhà.

------

Khi hai người đã đến trước nhà Joohyun, Seungwan nhanh chóng dựng xe đạp tựa vào tường. Sau đó cô đứng đấy nhìn Joohyun một lúc. Cô thực sự nhớ Joohyun lắm. Tuy hôm nay đáng tiếc là hai chỉ có thể bên nhau một chút thôi nhưng Seungwan cũng rất hạnh phúc. Cô đã có thể nói mọi thứ cho gia đình biết, bố mẹ của cô cũng bày tỏ rất thích Joohyun. Điều này khiến Seungwan thực sự yên tâm.

Joohyun nhìn Seungwan đang suy nghĩ gì đó trông thẫn thờ không tập trung, cô liền nắm lấy tay Seungwan kéo lại gần.

"Quý cô có ngày sinh nhật là hôm nay, nếu muốn nhận quà xin hãy nhắm mắt lại."

Kể từ khi hẹn hò với Seungwan, tần số Joohyun nói đùa tăng lên đáng kể. Sẽ chẳng ai ngờ rằng một người cứng nhắc và lạnh lùng như Joohyun lại có thể nói đùa cơ đấy.

Seungwan nghe vậy, nín cười và làm theo. Chắc định hôn cô đây mà. Cái trò này cũ rồi. Mỗi lần Joohyun chủ động hôn Seungwan đều nói cô nhắm mắt lại. Hừ! Cô nắm rõ trong lòng ban tay rồi. Vì thế Seungwan vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng đôi mắt hư hỏng khẽ chu lên để đón nhận nụ hôn của Joohyun.

Tuy nhiên đợi cả buổi trời chẳng thấy động tĩnh gì cả, Seungwan sốt sắng mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, ánh sắt từ vật gì đó trong tay của Joohyun phát sáng khiến Seungwan ngạc nhiên. Đó là một sợi dây chuyền hình cây kẹo mút. Joohyun đung đưa nó trước mặt Seungwan, mỉm cười nói với cô: "Seungwan à, sinh nhật vui vẻ."

Còn không đợi Seungwan phản ứng, Joohyun đã tiến lại gần đeo nó vào cổ Seungwan khiến Seungwan ngỡ ngàng. Thích thì thích thật, cơ mà chị ấy làm mình quê độ thật đấy. Cứ tưởng là hôn, mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, thế mà...

Nhưng mà Joohyun không hôn thì thôi, Seungwan hôn là được chứ gì. Vì vậy, cô không khách sáo mà vòng tay sau gáy Joohyun kéo Joohyun lại gần áp môi lên đấy. Joohyun vui vẻ đón nhận, thuận theo em ấy bắt đầu cuốn vào nụ hôn. Hai người họ đã lâu không gặp, cảm giác nhớ nhung khôn xiết này được bộc lộ hết vào nụ hôn. Seungwan chẳng nể nang gì cả, cứ vậy mà tham luyến mút mát lấy đôi môi của Joohyun, cảm nhận vị ngọt từ đôi môi mềm mại kia mang lại. Cứ như vậy mà cả hai quấn quít bên nhau thật lâu mới đường ai nấy về. Đúng là những người yêu nhau, ở cạnh nhau bao lâu cũng thấy không đủ.

-----

Đến sau này, Seungwan mới biết bố mẹ Son đã biết chuyện của cô và Joohyun từ trước. Tất cả đều nghe từ con bé em họ Yerim. Yerim đã kể cho họ mọi thứ và trấn an họ, phổ cập cho họ về vấn đề tình cảm đồng giới. Thuyết phục họ cả ngày trời mới có thể khiến họ có cái nhìn thoáng hơn và chấp nhận tính hướng của Seungwan. Vì vậy, Seungwan đích thân đến nhà con bé để cám ơn và mua phụ kiện chơi game tặng con bé. Thật không ngờ con bé này ngoài mặt thì cứ phản nghịch với cô nhưng nó lại đối xử với cô vô cùng tốt ấy chứ. Chính Yerim là người đã nói chuyện với Joohyun, kể cho Joohyun tất cả mọi thứ về Seungwan trong cái lần bà của Joohyun phải nằm viện dưỡng bệnh. Con bé cũng chính là một trong người giúp cô trong kế hoạch theo đuổi Joohyun. Seungwan cứ nghĩ đến lại thương cô em của mình biết bao.

Hôm nay cũng đến ngày Seungwan tham gia lễ tốt nghiệp. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực trong thời gian qua rốt cuộc cũng được đền đáp. Seungwan trong bộ lễ phục tốt nghiệp đang vô cùng hồi hộp ở sau cánh gà nhìn ra hội trường. Trước đám đông thế này mà phải phát biểu đôi lời thực sự khiến cô lo sợ. Seungwan cố gắng hít thở sâu để trấn an bản thân. Nhìn các bạn lũ lượt được gọi tên và bước ra ngoài khiến Seungwan càng khẩn trương hơn.

"Seungwan, Seungwan." Seulgi huých vào vai Seungwan đang nhắm mắt cầu nguyện.

Seungwan giật mình mở mắt ra nhìn cô bạn mình. Seulgi tròn xoe mắt nhìn Seungwan: "Lạy trời, tới cậu rồi đấy. Còn không mau đi ra."

Nghe đến đây, Seungwan giật mình bước ra ngoài mà không chuẩn bị gì cả. Mém chút nữa cô đã cạp đất trên bục vì bị vấp chân rồi. May mắn mà cô vẫn đứng vững rồi bước đến trước mặt thầy hiệu trưởng nhận bằng tốt nghiệp.

Thầy hiệu trưởng vừa trao cho cô cái bằng xong, tiện thể đưa cho cô cái micro để cô phát biểu đôi lời. Seungwan nhíu mày căng thẳng, run run nhận lấy micro từ thầy, sau đó giơ lên sát miệng. Lúc này Seungwan nhìn về phía ghế khán đài bên dưới liền bắt gặp ánh mắt mong chờ của Joohyun ngồi ở hàng ghế đầu tiên đang nhìn về phía cô. Cô hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm để phát biểu.

"Xin chào tất cả mọi người! Ngày hôm nay để nhận được tấm bằng tốt nghiệp này trên tay, em xin được gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến bố mẹ em. Cám ơn hai người đã nuôi dưỡng và lo lắng cho con. Thành quả con đạt được bây giờ đều là nhờ công lao của hai người. Hy vọng bố mẹ sẽ luôn mạnh khỏe để ở bên con thật lâu." Nói đến đây, Seungwan bất giác hướng mắt về nhị vị phụ huynh đang ngồi ở ghế khán đài dành cho phụ huynh. Bố Son là người giàu cảm xúc nên mắt đã đỏ hoe, mẹ Son ngồi cạnh khẽ trấn an bằng cách vỗ lên lưng bố Son.

Seungwan mỉm cười nói tiếp: "Vẫn không thể quên được sự giúp đỡ của người bạn Seulgi của em. Cám ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tớ nhé!" Nghe những lời này từ Seungwan, Seulgi ở trong cánh lẳng lặng lau nước mắt. Ôi trời cô bạn của cũng có ngày nói chuyện tình cảm thế này. Thật là...

Tiếp sau đó, Seungwan dành ánh mắt trìu mến hướng về Joohyun, vẽ thành một nụ cười hạnh phúc: "... Và, cám ơn người yêu của em, cựu tiền bối của em trước đây - Bae Joohyun."

Cả khán đài nháo nhào lên khi nghe được lời nói này của Seungwan. Chuyện gì đây? Tiền bối Bae Joohyun xinh đẹp năm đó đang hẹn hò với cô gái này sao? Quả là một tin động trời. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn chằm chằm Joohyun rồi lại quay sang nhìn Seungwan.

"Điều cuối cùng mà em muốn nói, chính là: Tình yêu luôn bình đẳng, không có bất kỳ sự phân biệt nào cả. Miễn là đôi bên đều thật lòng yêu nhau. Hy vọng rằng thế giới sẽ có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Em cám ơn."

Sau lời phát biểu của Seungwan, cả khán đài đang rơi vào im lặng liền nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Giống như cổ vũ tán đồng những gì mà Seungwan nói. Thấy vậy, Seungwan vô cùng mãn nguyên cúi đầu 90 độ chào tất cả mọi người rồi đi vào cánh gà.

Seulgi vừa nhìn thấy Seungwan đã lao đến ôm chầm lấy Seungwan khóc lóc: "Son thủ đoạn, cậu làm tớ xúc động quá huhu..."

Seungwan phì cười vỗ vỗ lên vai Seulgi trấn an. Seulgi bình thường chẳng có khóc lóc thế này đâu. Hẳn là cô bạn phải cảm động lắm mới như thế này đây. Seungwan mỉm cười, nói vài câu dỗ Seulgi để Seulgi không khóc nữa vì sắp đến cô ra nhận bằng tốt nghiệp rồi.

------

Lễ tốt nghiệp thì sẽ không thiếu tiết mục chụp hình kỷ niệm đâu. Sau khi Seungwan chụp hình với khoa, cô liền nhanh nhảu chạy đến chỗ bố mẹ và Joohyun. Joohyun đề nghị sẽ chụp hình cho Seungwan và cô chú Son. Hai người nhanh chóng vào đội hình, mỗi người ôm chầm lấy Seungwan tạo dáng. Vừa chụp xong, cô chú cũng đề nghị sẽ hình cho Seungwan và Joohyun.

Joohyun ngượng ngùng nhưng vẫn vào vị trí đứng cùng với Seungwan. Seungwan sửa lại mũ, sau đó chuẩn bị tạo dáng thì bên tai vang lên tiếng thì thầm của Joohyun.

"Hôm nay tiền bối đã nói với mình hai câu:

- Bạn học.

- Bỏ chân ra, cô giẫm lên tờ giấy note của tôi.

Ngày mai phải cố gắng hơn để tiền bối nói chuyện với mình nhiều hơn."

Dự cảm không lành tự dưng ùa đến khiến Seungwan rợn người. Chị... Chị ấy đang nói gì thế này...? Cái này chẳng phải là...

"I Could Be Your Crush đúng không nhỉ?" Joohyun nhìn Seungwan cười rộ lên vì đã trêu được Seungwan. Riêng Seungwan lúc này thì ngượng chín mặt, hoảng hốt trợn tròn mắt muốn đính chính gì đó thì tiếng "Tách" vang lên, đồng thời ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của Seungwan và Joohyun. Ôi trời ạ! Mẹ Son thật biết cách chụp mà...

Kế hoạch khiến cho crush thích mình của Seungwan quả đúng là thành công mỹ mãn. Người tỏ tình trước chính là Bae Joohyun. Lúc biết được bản kế hoạch này Joohyun vừa giận vừa buồn cười. Không ngờ Seungwan lại đáng yêu như thế. Bật mí một chút thì bản kế hoạch này do Kim Yerim, cô em họ của Seungwan phát hiện ra trong một lần ngủ lại nhà Seungwan. Sau đó cô bé rất ngoan ngoãn đem đến dâng cho chị dâu Joohyun.

Seungwan vô cùng thất vọng vì cô em họ mà cô đã vô cùng yêu thương, cảm động vì từng hành động ý nghĩa mà ẻm dành cho cô. Thế mà chính con bé lại là người bêu rếu cô như thế này. Thật thất vọng.

Vì thế, phân cảnh cuối cùng chính là phân cảnh Seungwan rượt đuổi Yerim chạy hết con phố để dạy dỗ con bé.

- Hoàn chính văn -

(*) Nguồn ở đây nha, các bạn có thể vào tham khảo: https://olptienganh.vn/hoi-the-gian-tinh-la-gi/