- Gio Xuan Ben Em Chuong 1 2

Tùy Chỉnh

 Hyuk dường như nghe thoáng thấy một cái tên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, tựa như đã nhắc đi nhắc lại trong đầu cả trăm, cả nghìn lần, sao lúc nãy nghe lại cảm thấy xa lạ vậy.

...

" Tên hyung là ... HeeJun, Lee HeeJun." Người đó mỉm cười như ánh dương, xoa mái tóc đang ướt đẫm của cậu.

...

Dòng thời gian trôi không có điểm dừng, ngay lúc này, cậu như đang tua đi tua lại khoảnh khắc đó, đôi mắt không tự chủ mà ửng đỏ.

" Vừa nãy NamYun hyung nhắc đến người tên HeeJun. Người đó có phải là Lee HeeJun ở Namyangju phải không ạ?" Hyuk cổ họng khô không khốc, rặn từng chữ một đến mức cổ họng đau rát không chịu nổi. Trước ngực như có ai đè nén, khí thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

" Đúng...nhóc quen tiền bối ấy à. Cuối năm kia, tiền bối ấy bị tai nạn, mất rồi." HyungSeop thở dài, ủ rũ trả lời. " Sau cái chết của tiền bối ấy, trong trường không ai dám nhắc đến hyung ấy trước mặt tiền bối Ngô. Nên chắc nhóc không biết đến vụ đấy phải không nhỉ? Năm anh nhập học, tiền bối ấy mới mất được vài tuần, nghe truyền tai mới biết được."

" Hyung ấy có làn da trắng, nụ cười rất đẹp, mắt cũng thế phải không ạ?" Hyuk như níu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim này. Cậu vì anh mà đi đến cực kia của đất nước, cậu không thể tin ngay khi tìm ra anh, lại nghe anh đã chết.

HyungSeop ngập ngừng, mắt nhắm mắt mở nằm xuống giường, nghĩ một chút rồi nói.

" Anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhóc muốn xem hình thì đi tìm tiền bối Ngô ý... thôi, đừng tìm tiền bối ấy. Nhóc biết nhóm nhảy K.A.K của trường mình không? Tiền bối ấy từng là thành viên nhóm, chắc sẽ còn giữ lại ảnh. " HyungSeop mở tủ đầu giường lấy chăn mới ra, ểu oải nói.

" Vâng."

...

" Còn hyung, hyung  có thích gì không?" Hyuk ngước lên nhìn mặt trời đang chiếu rọi, từ xa vọng lại tiếng gió hiu hút, lau đi nước mắt, cậu mỉm cười nhìn anh.

" Anh á... anh thích nhảy. Có lẽ đến khi lên đại học, anh sẽ tham gia vào một nhóm nhảy. Nhóc nhìn anh thế thôi chứ, anh nhảy cừ lắm đó." HeeJun cũng nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh như ngàn sao trời.

...

JoYeon hôm nay là lần đầu tiên được cậu bạn không thích ồn ào của mình rủ đến nhóm nhảy. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy xúc động, có lẽ là quen nhau hơn nửa năm nay, cậu ấy chỉ quanh quẩn một góc, không chịu giao thiệp với ai, nay cuối cùng cậu đã 'phá kén', chịu nhìn ra thế giới bên ngoài. Hoặc có lẽ là do hôm nay cô 'đến tháng'.

" Sao tự nhiên hôm nay BonHyuk của chúng ta lại muốn đến nhóm nhảy đây? Cậu định tham gia à?" JoYeon nhắn tin xong với anh người yêu, nhét điện thoại vào trong túi, quay qua nhìn Hyuk.

Hyuk trầm ngâm một hồi lâu, " JoYeon, cậu đã từng nghe thấy cái tên Lee HeeJun chưa?"

" Chẳng lẽ là tiền bối Lee qua đời hai năm trước sao?" JoYeon dừng chân, chậm rãi trả lời.

" Cậu cũng biết sao?" 

" Anh ấy là bạn trai cũ của tiền bối Ngô mà. Họ là couple hàng đầu của ' Hủ Club', chỉ có điều rất ít ai biết họ yêu nhau. Có admin trong nhóm là người quen của họ, xác nhận là đúng. Chỉ là họ yêu chưa được bao lâu thì tiền bối Lee qua đời, tiền bối Ngô thì bảo lưu một năm, đến năm nay mới quay lại học, có điều tiền bối ấy không hay xuất hiện." JoYeon lấy điện thoại ra, đưa cậu xem hình, " Muốn xem hình không?  Tiền bối Lee này. "

Hyuk cầm lấy điện thoại, tấm hình hai thanh niên cùng nhau nở nụ cười, khoác tay nhau thân mật, đúng rất giống một cặp tình nhân. Và đúng là có anh. Anh nhiều năm sau không hề thay đổi , vẫn nụ cười tươi như nắng mặt trời, đôi mắt cười nheo lại như hình vòng cung và vẫn là thiếu niên xuân năm xưa.

" Tiền bối Lee..., chết rồi. Hết pin." Điện thoại đột ngột tối đen lại, thứ hiện lên duy nhất là hình phản chiếu đôi mắt u buồn của cậu," Cậu trông thấy rồi phải không?"

Hyuk đưa lại điện thoại cho JoYeon, thở dài như trút hết nỗi lòng, "Ừ".

Cậu lúc này chỉ toàn cảm giác trống rỗng, giống như trôi lơ lửng không một sợi dây bám víu, cô độc, lạc lõng. Cậu mỉm cười, bảo rằng cậu sẽ quay trở về kí túc, làm nốt bài tập. Dù cậu nhận ra ánh mắt nghi hoặc của JoYeon, nhưng cậu vẫn cứ đi, đi thật nhanh.

-----

kết thúc chương 1.