- Gio Xuan Ben Em Chuong 2 1

Tùy Chỉnh

HyungSeop cởi cà vạt xuống, ểu oải mở cửa kí túc xá. Có lẽ đã quen với việc nhóc cùng phòng sẽ đi làm thêm đến đêm muộn nên không lạ với việc căn phòng tối đen như mực lúc 10 giờ tối. Thành thục mở đèn rồi đi ngày vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh, gột rửa mái tóc đầy keo sáp cứng ngắc đi. Xoa xoa mái tóc, khoan khoái bước ra ngoài.

" Hasss.... giật mình. Nhóc về lúc nào mà không có tiếng động thế hả?" HyungSeop vừa bước ra ngoài đã thấy Hyuk nằm úp mặt xuống giường, không phải thấy tay vẫn vân vê góc chăn thì cậu đã tưởng nhóc đấy bị ám sát rồi ý.

Hyuk trở mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng hơi khàn khàn đáp lời.

" Hôm nay em hơi mệt, xin nghỉ làm một hôm."

" Ừm. Ăn uống gì chưa?" HyungSeop đi đến bên tủ lấy máy đo nhiệt độ.

38,2 độ.

Hyuk thở dài, lắc đầu.

Hyuk dần trở nên mê man, người như nhẹ bẫng đi, như bay lên. Xung quanh bỗng tối đen đi, dường như cậu trông thấy một tia sáng nhỏ bé giữa khoảng không đó. Cậu giống một kẻ đang đuối nước nhìn thấy một tấm gỗ, lao thật nhanh đến. Hóa ra ánh sáng đó là khe hở của một cánh cửa. Cậu chầm chậm đẩy cửa, ánh sáng mặt trời chiếu chói mắt cậu. Nền đất nơi đó ẩm ướt như vừa qua một cơn mưa rào, mùi ẩm bốc lên trong không khí dày đặc.

Khung cảnh ấy làm cậu khựng lại trong giây lát. Cậu nghe được tiếng chim văng vẳng xa xa, tiếng gió hiu hút phía bên kia ngọn đồi. Nơi đây chính là tòa chưng cư bỏ hoang năm xưa. Bẩn thỉu và tồi tàn.

Có một giọng nói quen thuộc đến rùng mình, cậu từng bước tiến gần đến nó.

Hyuk gặp được HeeJun có lẽ là vào năm cậu học cuối cấp hai.

Hyuk khi đó mười sáu tuổi, nói thế nào nhỉ, chắc là một thằng mọt sách chính hiệu.

Người gầy nhom, suốt ngày đeo cái kính dày như đít chai, mặt đầy mụn nhọt vì tuổi dậy thì, tính cách lại lập dị, không kết thân được với ai. Nhưng thành tích học tập của cậu rất được, không quá xuất sắc nhưng cũng nằm trong top 20 của trường.

Nếu các bạn hay xem phim học đường Hàn thì chắc cũng biết số phận của cậu sẽ như thế nào. Đúng, chính là tâm điểm của sự chế giễu, bắt nạt của bọn côn đồ.

Hyuk năm đó giống như một thứ đáng khinh bỉ, coi thường của cả trường.

Người đang chạy mua thuốc lá dưới trời mưa kia là ai, Koo BonHyuk.

Người đang bị bọn Kang Hwi vứt giày xuống hồ là ai, Koo BonHyuk.

Người đang bị đứng phạt vì cho bạn chép bài kia là ai, Koo BonHyuk.

...

Một kẻ yếu thế như cậu, ai thèm quan tâm chứ. Gia đình không mấy khá giả, không có nhan sắc, không có bạn bè, không chống lưng, cậu bị than thở với ai, dựa dẫm vào ai.

Và tưởng chừng bức tường chống đỡ cho cậu sẽ mãi kiên cố, nhưng nó lại vỡ vụn chỉ trong một đêm đông giá rét.

Cậu nếm thấy vị màu tươi trong miệng, mặt cậu áp dính xuống tuyết đen bẩn thỉu. Những cú đấm, cú đá không thương tiếc dội lên cơ thể gầy gò của cậu, cậu không thể vùng vẫy, theo bản năng co tròn thân mình lại chịu đựng. Cậu lúc đó chỉ thầm cảm ơn trời rằng những bông tuyết lạnh giá rơi xuống đã làm vơi đi cái đau thấu trời này.

" Koo BonHyuk ơi Koo BonHyuk. Mày trông thật thảm hại làm sao. Mày nghĩ một kẻ nghèo hèn như mày thật sự sẽ nhận được học bổng của trường K sao? Jini của tao vì mày mà không nhận được học bổng, mày nghĩ xem có cách nào giúp bạn gái tao có được đi!" Kang Hwi cùng đồng bọn dừng lại, nắm chặt tóc cậu dựng cậu ngồi dậy.

Mắt cậu tím bầm, không thể nhìn nổi khuôn mặt hắn ta, lẩm bẩm trong miệng.

" Việc đó tôi không biết."

Kang Hwi nghe xong bật cười thành tiếng.

" Thằng này chắc bị đánh đến ngu rồi!... Một việc cỏn con thế thôi mà cũng phải để tao dạy mày sao?"

"..."

" Mày nhớ lần đầu tiên tao chuyển vào lớp mày không! Vừa nhìn thấy mày, tao đã nghĩ rằng thằng ranh này chắc chắn phải đi theo làm chân sai vặt của mình cả đời. Tao đâu thể chỉ chơi mày vài năm mà đã buông bỏ mày dễ dàng thế được. Nghe tao, không muốn bị đánh nữa thì theo tao, bọn tao sẽ mang mày theo đến trường cấp ba Z. Không phải tốt hơn sao?" Kang Hwi vừa nói vừa vân vê mặt cậu một cách mạnh bạo.

...chân sai vặt cả đời...

... buông bỏ mày...

... trường cấp ba Z...

Hyuk lúc đó tức giận đến mức muốn phát khóc. Cậu muốn đánh, đánh không lại. Muốn cầu cứu nhưng không ai nghe. Cậu thật sự muốn thoát khỏi đây bằng mọi giá. Cậu đột nhiên nhớ về cô hàng xóm cũ. Cậu từng nghe thấy tiếng khóc thấu trời của cô, tiếng đánh đập chửi rủa của ông chồng. Cậu còn từng nghe thấy một câu của ông ta " Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi tao sao? Mơ đi. Mày là vợ tao cũng giống như con chó của tao thôi. Nhớ đi, ở đây tao mới là chủ."

Đối với Kang Hwi, cậu chỉ là một con chó không hơn không kém.

" Thằng này! Tao hỏi sao mày không trả lời hả?" Cậu ta trừng mắt nhìn, mấy cái tát không thương tiếc ập vào mặt Hyuk.

" Một con chó không biết nghe lời!" Đồng bọn của Kang gằn giọng chửi.

Cậu không nhớ rõ bọn chúng rời đi khi nào, chỉ nghe được trước khi đi Kang Hwi chỉ nói với tụi kia là " Mai có đến trường thì xin nghỉ cho thằng kia!, mày mà thấy nó đến thì cứ lôi nó vứt vào phòng kho sau nhà thể chất. Nó đến thì bà cô chủ nhiệm lại làm điếc tai tao."

Hừ...

Cuộc đời cậu phải làm sao đây!

..........

to be con ti niu

P/s: chương hôm nay có lẽ mình dùng từ khá thô, sẽ có thể khiến vài người đọc thấy cấn cấn. mong các cậu thông cảm nhé.

Với cả TEMPEST debut ròi ó *tung hoa* *tung hoa* . 'Bad News' rất hay nhưng ' Bad At Love' mới là chân ái huhu.

Ủng hộ TPST hết mình nhé iE! 🌀🎉🎉