Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau - Chương 19: Nii-san ?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Tóm lại là, mình có đi đúng đường không nhỉ ?

Từ lúc Hikari ngủ, tôi đã đi 5h liên tục không nghỉ. Dù trên đường thỉnh thoảng có mấy ngã rẽ nhưng tôi vẫn cứ nghe lời Mio là chọn đường to và đi thẳng.

(Phía trước có gốc cây to có vẻ khá là mát, hay mình dừng xe nghỉ một tí nhỉ ?)

Đồ ăn Mio làm cho vẫn còn khá nhiều, có vẻ như chỉ cần hâm nóng nó qua là sẽ ăn được ngay. Tôi dừng xe và gọi Hikari dậy.

- Ưm, đến nới rồi à Onii-sama ?

- Anh không chắc lắm, nhưng mà hiện tại anh đang dừng để nghỉ ngơi thôi. Em chắc cũng đói rồi đúng không ?

- Oáp, em ngủ ngon quá không biết trời đất là gì luôn. Con rồng này như một cục bông ý.

Tôi gom tạm mấy nhánh cây khô ở xung quang tạo thành một cái bếp nhỏ, biến đổi ra một cái nồi nhỏ đựng nước và đặt lên trên.

- Bây giờ chúng ta sẽ cần lửa. Cho anh mượn con rồng một lát nhé.

Tôi bế con rồng từ vòng tay Hikari và cù lét để nó dậy. Con rồng đang ngái ngủ dĩ nhiên là nó sẽ khó chịu với tôi rồi. Những tia lửa bé bắt đầu bắn ra từ trong mồm nó.

- Nào nào, bình tĩnh nào. Thổi lửa vào đám cành khô kia kìa.

- Piiiii !!!

Con rồng có vẻ bất mãn. Bơ tôi luôn.

- Thổi lửa đi rồi tí ta cho thịt ăn...

- Pii piii !

Con rồng nhất quyết không nghe lời tôi. Nó đang đẩy tôi ra và định bay về chỗ cũ để nằm.

- Tách tách, xoẹt !!!!

Đống cành cây khô tự nhiên bốc cháy và nước trong nồi bắt đầu được đun sôi.

Dĩ nhiên là phép thuật của Hikari rồi, sau cái búng tay đó. Hikari quay qua nhìn con rồng con, tôi đứng quan sát mà còn thấy lạnh sống lưng.

- Bé không nghe lời cha mẹ thì nên bị phạt đúng không ?

Con rồng dĩ nhiên cũng cảm thấy giống tôi. Nó run run thu người lại và vọt bay mất. Tách, một quả bong bóng được tạo ra bao quanh nó. Chặn mọi đường thoát và mang nó về trước mặt Hikari.

- Bắt đầu từ những điều cơ bản nhất nào. Phải tuyệt đối nghe lời Onii-sama hiểu chưa ?

---------------------------

Sau hơn nửa tiếng thuyết giáo, tôi không chắc con rồng có hiểu hết những lời nói của Hikari không nhưng nó ngồi im ngoan ngoãn không dám ho he gì. Trong lúc đó tôi đã hâm nóng lại một vài món và pha hai cốc trà.

- Được rồi Hikari, em mau xuống đây ăn đi.

Bài thuyết giáo kéo dài thêm năm phút nữa, Hikari bế con rồng con xuống xe ngồi cạnh tôi.

- Trông ngon quá, itadakimasu !

- Đồ ăn Mio làm cũng khá ngon đấy. Nè rồng con, có miếng thịt này cho mày nè.

Tôi bón miếng thịt cho con rồng và nó nuốt hết luôn không cần nhai.

- Ăn với chả uống, chắc em phải dạy nó từng tí một rồi.

Đến lượt Hikari bón cho nó ăn, vừa bón vừa nói nó phải nhai kĩ. Sau một thời gian thì đĩa thịt - phần ăn của nó cũng hết và miếng cuối cùng nó vẫn cứ là nuốt luôn thì phải.

- Thôi thế này cũng được, từ lần sau em sẽ chỉnh nó tiếp.

- Em vất vả rồi, để anh rót ít trà cho.

Tôi phát hiện những bông hoa nhài mọc dưới gốc cây gần đây và bỗng nảy ra ý tưởng làm trà hoa nhài. Dù không phải goa nhài phơi khô đi chăng nữa nhưng nó vẫn có vị và có mùi thơm. Hikari uống và tấm tắc khen ngon.

- Hoa nhài nhỉ, chắc em cần hái một ít về để chế tạo thuốc.

- Ồ, anh chưa từng thấy em làm việc đấy bao giờ.

- Rồi anh sẽ thấy thôi mà, em được mệnh danh là người pha chế thuốc giỏi nhất vương quốc đấy.

- Wow, giỏi ghê. Anh mong chờ đấy.

(Tôi xoa đầu Hikari và Hikari cười hì hì.)

Trong lúc chờ Hikari đi hái hoa. Tôi đi dạo xung quanh khu đấy và phát hiện phía rừng đằng xa bên dưới có dấu hiệu cây đổ.

- Hửm, có chuyện gì thế nhỉ ?

Tôi lấy cây súng ngắm mới, lắp ống ngắm 1000m vào và zoom lên xem.

Đó là một con gấu đang lên cơn, nó đang cào cấu những cái cây xung quang và quật đổ chúng. Mắt của nó đỏ giống như con gấu đầu tiên tôi gặp ở thế giới này vậy.

- Mình nên hóa kiếp cho nó, nếu không để nó bắt gặp người dân thì nguy hiểm lắm.

Con gấu vẫn đang lồng lộn quật mấy cái cây. Tôi dựa đầu gối xuống đất và kê súng ngắm nó.

(Chỉ cần đạn thạch anh thường là đủ.)

Tôi nhặt viên đá dưới chân và biến đổi nó. Lắp vào súng và lên đạn.
Sau một giây hít thở tôi bóp cò súng, viên đạn bay ra với tốc độ xé gió và hạ gục con gấu ngay lập tức. Súng bị giật lại đập vào vai tôi đau nhè nhẹ, có vẻ tôi vẫn cần phải cải thiện thêm để bắn tầm xa.

- Onii-sama, anh phát hiện ra cái gì thú vị à ?

- Không, anh chỉ đang thử bắn chim thôi. Nhưng nó bay nhanh quá thành ra hụt mất rồi.

- Vậy à ? Nếu đấy là sở thích của anh thì được thôi. Em đã hái hoa xong rồi, chúng ta có thể xuất phát bất kì lúc nào.

- Ừm, vậy em lên xe trước đi
Để đồ đạc anh thu dọn cho. Chúng ta sẽ đi trong vòng năm phút nữa.

- Vâng.

Xe tiếp tục lăn bánh sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, Hikari tiếp tục xí chỗ ngồi cạnh tôi, tay ôm con rồng và ngâm nga một giai điệu nào đó.

- Neh, neh. Anh còn nhớ bài hát anh thích nhất là gì không ?

- Xin lỗi, anh không nhớ.

- Em đã nghi vậy mà. Được rồi, để em hát cho anh nghe.

Hikari cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo và đầy sự mê hoặc, tôi hoàn toàn tập trung nghe mà không để ý đường nữa. Ngay cả con rồng cũng ngước nhìn và nghe chăm chú.

- Hay tuyệt vời, không ngờ là em hoàn hảo đến mức này.

- Em không ngại hát cho Onii-sama nghe tiếp đâu. Nhưng mà anh phải để ý xe chứ.

Tôi quay ra nhìn phía trước, một cái cây to mọc lù lù chắn giữa lối đi, cứ như này thì sẽ đâm vào mất.

- Ma thuật: thời gian !

Một vòng sáng xanh phủ quanh chiếc xe, tôi ngồi trong đấy cảm thấy cảnh vật bên ngoài như ngừng chuyển động.

- Em có kĩ năng này sau khi giết một mụ phù thủy ở mê cung. Thời gian trong đây sẽ chậm hơn bên ngoài gấp 70 lần, anh có thể chuyển hướng chiếc xe được rồi đấy.

Chiếc xe, chỉ còn tí nữa là va chạm cái cây, được tôi bẻ lái sang bên trái. Sai khi qua tình huống hiểm nghèo, Hikari mới gỡ vòng thời gian ra.

- Loại sức mạnh này giống như tà đạo với pháp thuật. Đây là lần thứ hai em dùng đấy.

- Đúng là nó quá gian lận rồi, nếu kết hợp với một số loại vũ khí anh biết thì chắc chắn nó sẽ thành bá chủ ở đây mất.

(Tôi đang nghĩ đến một khẩu súng phóng lựu. Nếu dùng ma thuật này có thể kiểm soát được thời gian và địa điểm trái lựu nổ.)

- Nhưng vấn đề là, nó yêu cầu một cái giá tương ứng mỗi khi sử dụng. Mỗi lần dùng em sẽ mất đi một ít máu trong cơ thể. Dùng nhanh thì không sao nhưng nếu dùng lâu nó sẽ hút máu của em cho đến khi em ngất.

Tôi ngay lập tức cho khẩu súng phóng lựu trong đầu tôi vào thùng rác, làm tổn thương đến Hikari thì không bao giờ.

- Vậy được rồi, anh nghĩ anh không bao giờ cần đến nó nữa đâu. Nhưng nếu em gặp tình huống nguy cấp lắm thì mới được dùng đấy nhé.

- Không lẽ anh đang lo cho em à ?

- Dĩ nhiên rồi !

Hikari cười tủm tỉm dựa vào người tôi. Tôi khoác tay ôm lấy em ấy.

- Nào rồng con. Ta có việc muốn nhờ ngươi đây. Bay lên trên cao và quan sát xem gần đây có khu dân cư nào không nhé. Nếu thấy các bức tường thành thì càng tốt.

Hikari thả con rồng bay đi, nó nghe lời một cách răm rắp. Khoảng 15p sau, con rồng quay lại và đậu lên đầu tôi.

- Pi pi pi pu..

- Ồ ra vậy !

- Piiii pi pi..

- Ừm, ta hiểu rồi. Nhưng mà xuống đây ngay, đứng có ngồi lên đầu Onii-sama như thế.

- Không sao, không sao. Nhìn nó như thế mà khá là mềm và nhẹ nhỉ ?

- Tại sức mạnh cơ bắp của anh thôi. Chứ em thấy nó nặng đấy chứ.

- Ủa, thật vậy à ? Vậy nó bảo như thế nào ?

Đi lên thẳng phía trước hai cây nữa sẽ thấy một con đường lát gạch đá, chuyển hướng qua đấy và đi vào khu dân cư. Qua khu dân cư đấy đi thẳng tiếp là thấy bức tường thành.

- Chúng ta sắp đến nơi rồi nhỉ. Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại Komari.

--------------------

Komari tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ soi sáng khắp phòng. Komari đã có một giấc ngủ rất ngon do tác dụng của thuốc.

- Có lẽ từ giờ mình nên lạm dụng thuốc ngủ nhỉ ?

Komari mở cửa phòng ra, mặt trời đang từ từ đi xuống. Vậy bây giờ là tầm chiều rồi, cô đã ngủ mất gần nửa ngày.

- Hình như hôm nay có lịch đi mê cung thì phải. Mọi người chắc bỏ mình mà đi rồi.

Đúng như Komari nghĩ, sau khi đi một vòng các căn phòng, chúng đều không có người, ngựa trong chuồng còn mỗi một con.

(Có lẽ mình nên đuổi theo họ nhỉ ? Nhỡ đây họ lại gặp con quái vật nào đó mạnh thì sao ?)

Komari thay quần áo và mặc bộ giáp nhẹ vào. Sau khi kiểm tra một lượt, cô xách cây cung dựa ở góc phòng và ra chuồng ngựa. Cô dắt ngựa và bắt đầu khởi hành với cái bụng đói meo.

- Kêu ít thôi nào....

Quán bánh bao mọi lần Komari vẫn hay mua, nhưng giờ đây nó đã đóng cửa. Komari sực nhớ ra là quán chỉ bán vào buổi sáng.

(Thôi kệ, tí trên đường đi làm vài ngụm nước suối là được rồi. Khỏi cần ăn cũng được)

Mùi đồ ăn từ các hàng quán khác nhau cạnh đó bay lên và tấn công vào cái bụng đói của cô. Komari nhắm mắt lại và thúc ngựa chạy nhanh về phía cổng.

- Thẻ trạng thái ưu tiên, cô được phép qua.

Tên lính canh gác đã gặp Komari nhiều lần đến nỗi giờ đây chỉ cần thấy là Komari được phép qua cổng luôn.

- Cảm ơn anh.

Đúng lúc đó, ở cổng vào bên cạnh cách đó không xa. Hình như đang có một cuộc tranh cãi.

- Có chuyện gì bên cổng bên kia vậy ?

- À thì có hai người. Bảng trạng thái của họ rất lạ và viết bằng một thứ ngôn ngữ mà chúng tôi không biết.

- Ta đã bảo rồi ! Tất cả thông tin trạng thái đã ở trên đây.

- Nhưng thưa cô, cả đời tôi chưa từng thấy bảng trạng thái nào như này bao giờ. Hơn nữa thứ ngôn ngữ này thật là kì lạ.

(Mà mình mau đi thôi, quan tâm chuyện này làm gì nhỉ ?)

- Dĩ nhiên là anh không đọc được rồi, đây là ngôn ngữ của thể giới khác mà.

Tim của Komari như ngừng đập sau khi nghe câu nói ấy, chất giọng ấy... Không thể nhầm vào đâu được.

- Nii-san !!!???

Chương trước Chương tiếp