- Hai Cuoc Song Two Lives Bts Sugaxgirl Fanfiction Story 6

Tùy Chỉnh


Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Amy về nhà ngã lăn ra sàn:
"Ui da~mệt chết đi được. Mai nhất định phải nướng mới được! "
Nói rồi Amy lồm cồm bò dậy vào nhà tắm xả nước nóng vào người:
"Á!!! Ba mẹ ơi,xót quá!! "
Cô ôm cái chân khệnh khạng bước vào phòng ngủ:
"Chậc. Đau quá má!! "- vừa khẽ rên rỉ Amy vừa nhẹ nhàng cuốn băng trắng cho vết thương đang đỏ ửng vì nước nóng kia. Rồi cô chợt giật mình nhớ lại ngày hôm qua, sao cô có thể quên được nhỉ, ân nhân cứu mạng mình...
Amy khẽ thở dài rồi trải chăn nệm đi ngủ vì cô quá mệt mỏi rồi. Nói là ngủ nhưng Amy cứ chằn trọc mãi, cô không ngủ được. Cứ nghĩ về người con trai ấy.
Cách đó khoảng chục cây số có một người con trai đang nhẹ lướt những ngón tay trắng, thon dài của mình trên những phím đàn:
"Em- cô gái tỏa sáng nhẹ nhàng giữa bầu trời đêm, dưới ánh trăng dịu hiền kia đang cuốn hút ánh nhìn của tôi. Khi tôi bước tới mới cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy...sao tôi có thể quên được cơ chứ...?Em thật là biết đầu độc tôi mà....."
(đây là lời tui tự bịa ra chứ BTS không có bài hát nào như thế này nha)
Chợt anh dừng lại nghĩ đến cô gái ấy rồi nở một nụ cười nhẹ

_______
Sáng hôm sau
'Ring Ring Ring!!!'
"Á cái đồng hồ chết tiệt này!!! "
Amy lồm ngồm bò dậy VSCN,ăn sáng rồi ra khỏi nhà.
Vừa bước chân ra khỏi cửa cô đã thấy một bóng người vừa lạ vừa quen tiến lại gần. Anh ta mặc một chiếc áo thun đen, quần jeans đen, mũ đen, giầy đen và không thiếu một chiếc khẩu trang bịt kín mặt cũng đen nốt. Một combo đen từ đầu đến chân. Amy hơi ngờ ngợ:
"Anh là... "
Người đó hơi nhíu mày, nghẹo cổ sang một bên:
" Em quên tôi rồi sao?? "
Amy cố nhớ lại rồi cô đỏ mặt, cúi đầu:
"Dạ, xin lỗi. Anh là ân nhân cứu mạng tôi mà tôi lại vô ý quá! "
Amy thầm rủa mình,bộ dạng đó khiến anh phải phì cười.
"Từ giờ hàng ngày tôi sẽ đi cùng em. Sáng tôi sẽ đến đây đón em, tối tôi sẽ qua cửa hàng đón. Để em đi một mình nguy hiểm lắm. "
Suga nói một tràng làm Amy đơ ra không kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi. Thấy lâu quá rồi mà Amy không trả lời, anh sốt ruột:
"Vậy là đồng ý rồi nhé! Chúng ta đi thôi chứ? "
Nói rồi anh kéo cô đi.
'ơ, mình đã nói gì đâu mà. '
Không khí ngượng ngùng đến khó tả, anh thì lạnh lùng, cô thì ít nói. Cả hai người lơ đãng nhìn ngó xung quanh.
1 phút.... 2 phút.... 10 phút.... Anh không chịu nổi được sự im lặng này nữa rồi:
"Em học trường nào thế? "
"...Tôi học trường đại học Seoul, khoa thần kinh... "
"Ra thế. Sao em lại học khoa thần kinh? "
"Chỉ là thì thấy yêu thích ngành đó thôi... "
Amy giấu giếm không cho Suga biết. Là fan của anh ai lại không biết có một thời gian anh bị căn bệnh trầm cảm đeo đẳng và hành hạ, sau khi biết điều đó Amy đã nuôi dưỡng giấc mơ được làm một bác sĩ khoa thần kinh để có thể chữa khỏi bệnh cho những con người như anh.
Hai người lại im lặng. Amy thấy hơi kì quặc liền hỏi lại:
"Còn anh thì sao, Min Yoongi? "
"Tôi là nhân viên làm văn phòng cho một công ty nhỏ. "- anh nhướn đôi chân mày thanh thoát -"Lương cũng khá ổn định. "
Amy biết anh đang giấu nên cũng không hỏi nhiều.
"Gia đình em đâu? Sao lại để em ở một mình?"
Nói đến đây Amy khẽ mỉm cười, vài giọt khẽ lăn xuống hai gò má, nhưng cô không để cho anh thấy. Giọng có chút nghẹn ngào, cô nói:
"Bố mẹ tôi đã mất trong 1 vụ tai nạn máy bay khi tôi mới 9 tuổi. "
Suga sững sờ nhìn cô:
"A...a xin lỗi vì nhắc lại... Tôi không nên... "
"Không sao đâu, trước sau thì anh cũng sẽ biết mà thôi. "-Amy ngắt lời anh-"Tôi sống với bà ngoại vì nhà nội không còn ai sống. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt rồi sau đó sẽ đón ngoại sang đây sống... "
Suga hơi nhíu mày:
"Em không phải người Hàn Quốc? "
Amy hơi ngạc nhiên:
"Anh không nhận ra sao? Mắt tôi có 2 mí nè!! "
"Người Hàn thiếu gì người mắt 2 mí đâu. Mà với lại em nói tiếng Hàn như người Hàn vậy nên tôi không có nhận ra. "
'Có mà không để ý thì có! '- người nào đó đang thầm nghĩ
Hai người lên xe bus, xe hôm nay vắng kì lạ, chỉ có vài người ngồi hàng đầu đang cắm cúi vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Theo thói quen Amy đi thẳng xuống hàng ghế gần cuối ngồi, Suga đi theo sau, anh cũng thói quen giống cô nên không hề có ý kiến gì.