- Hai Cuoc Song Two Lives Bts Sugaxgirl Fanfiction Story 8

Tùy Chỉnh


Amy bước chân ra khỏi cửa hàng hít một hơi dài. Seoul đêm nay sao lại yên tĩnh đến vậy? Cô tự hỏi mình rồi xem đồng hồ. Mới có hơn 10:30, sao lại vắng đến thế nhỉ? Mọi ngày hơn 12h cô mới rời cửa hàng còn không vắng đến vậy mà hôm nay vắng đến lạ lùng.

"À quên, hôm nay là thứ 7 mà... "-Amy chợt nhớ ra rồi khẽ thở dài.

Đúng vậy. Thứ 7 là ngày cô ghét nhất vì ngày đó là ngày được nghỉ ngơi, là ngày các thành viên trong gia đình được đoàn tụ quây quần bên mâm cơm ấm áp tràn đầy yêu thương. Amy nhìn về nơi xa rồi nhếch mép cười. Một con nhóc mồ côi thì làm sao được cảm nhận sự ấm áp yêu thương ấy?
Nhẹ bước đi trên con đường quen thuộc cô vừa nhẩm lại bài học. Bỗng thấy ai đó khẽ chạm vào vai, cô giật mình quay lại, chân tư thế sẵn sàng thúc người đối diện thì bị tay người kia ngăn lại. Chân Amy cứng đơ giữa không trung nhúc nhích không nổi. Lúc đó cô mới ngẩng đầu lên:
"A..a Yoongi... "-Amy sửng sốt nói không rõ tiếng
Suga khẽ mỉm cười:
"Em quên tôi rồi sao? "
Đến lúc đó Amy mới chợt nhớ ra chuyện anh sẽ đón cô mỗi tối.
"Chậm chút nữa chắc em đi mất tăm rồi... "
Amy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh:
"Anh...anh bỏ tay khỏi chân tôi đi... "
Suga hơi nhíu mày vẻ mặt đăm chiêu, môi thì chu chu lên:
"Karate cũng khá đấy nhỉ? "
Rồi anh cười:
"Đi thôi chứ? "
Chưa kịp nói gì Amy đã bị Suga kéo đi. Tiết trời mùa đông ở Seoul rất lạnh, tuyết lại rơi đáp nhẹ xuống mái tóc đen dài của Amy. Cô hơi rùng mình vì lạnh. Thấy vậy Suga liền cởi chiếc khăn len đeo trên cổ choàng cho Amy.
"Cảm ơn anh. "-Amy nói trong lúc anh đang nhẹ cuốn chiếc khăn màu đen thẫm mà anh rất thích-"Anh không lạnh sao? Nhỡ bị ốm thì..."
"Mọi người gọi tôi là tảng băng. "-Suga thản nhiên đáp rồi đi tiếp
Amy chạy theo vô thức cầm lấy bàn tay giá lạnh của anh giơ lên trước mặt mình:
"Công nhận lạnh như băng luôn. "
Vừa nói Amy vừa hà hơi ấm vào bàn tay kia khiến trái tim con người đứng cạnh hẫng đi mất một nhịp. Sau một lúc thấy không có tác dụng là mấy, Amy ỉu xìu nhìn anh:
"Làm sao bây giờ? Tay anh lạnh chết đi được ấy... "
"Vậy em cầm tay tôi đi, tay em rất ấm đó. "
"Nhưng mà tôi chỉ cầm được một bên thôi... "
"Không sao, bên kia tôi cho vào túi áo là được. "
Sau một hồi suy nghĩ Amy quyết định sẽ nắm lấy tay anh mỗi bên 10' -.-
Hai bàn tay nhỏ nhắn ấm áp sưởi ấm cho bàn tay to lớn lạnh ngắt
"Aigoo, tay anh to quá trời luôn. Tôi cầm bằng hai tay tôi mà còn không hết bàn tay của anh... "-Amy lắc đầu chẹp miệng
"Thế không phải do hai tay em quá bé sao?"-Suga lạnh lùng nói nhưng thật ra là muốn trêu chọc người con gái kia

Hai người đi mãi một đoạn đường khá dài mà không nói với nhau một câu gì. Anh thì lạnh lùng, cô thì ít nói nên chẳng ai bắt chuyện trước.

"À mà... "
"Hửm? "
"Anh...về trước đi. Hôm nay tôi không muốn về nhà sớm nên sẽ đi bộ về chứ không bắt xe. "
"Tại sao? "
Amy im lặng không nói gì, hai mắt nhìn thẳng xuống chân.
"Nói cho tôi biết lí do. Chuyện dài bao nhiêu tôi cũng nghe. Nếu em cảm thấy quá buồn đã có tôi ở đây... "
Nghe những lời đó từ miệng Suga, Amy khóc nấc lên làm Suga giật mình. Anh đã nói gì quá đáng à?
Vô thức anh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên trên tóc cô, bàn tay lạnh giá kia vỗ nhè nhẹ vào lưng cô an ủi:
"Khóc đi cho nhẹ lòng... "
Amy khóc ngày càng nhiều. Nước mắt cứ vậy mà rơi không kiểm soát được.

Phải, cô nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ người bà yêu dấu nuôi nấng cô bao năm. Cô khao khát sự ấm áp yêu thương của gia đình. Nỗi mong muốn, sự buồn phiền bao năm qua như chút hết vào những giọt lệ đang rơi lã chã xuống áo anh. Suga khẽ đẩy đầu cô gần ngực mình hơn, vỗ về âu yếm.
Sau khi đã đỏ hoe hai con mắt Amy mới dần ngưng khóc. Suga bỏ cô ra, vuốt nhẹ mái tóc:
"Không sao. Tôi cũng không muốn về nhà sớm đêm nay... "
Amy sụt sùi lau nước mắt tèm lem trên hai gò má cố gắng gượng cười gật gật đầu. Suga hơi cúi xuống lấy tay lau nước mắt cho cô:
"Em phải cười nhiều lên vì...em cười đẹp lắm... "

Hai người đi bộ ra sông Hàn. Vừa đi cô vừa kể cho anh nghe về cuộc sống của mình từ trước đến nay. Thi thoảng anh lại khẽ gật đầu nhìn về nơi xa.

"Em không có bạn thân sao? "
Amy lắc đầu:
"Tôi không giỏi giao tiếp cho lắm. Với lại thời gian học và làm việc cùng nhiều... "
Càng về sau cô càng nói nhỏ dần nhưng anh vẫn nghe thấy.
"Vậy...tôi làm bạn của em thì sao? "
Amy ngây ngốc nhìn anh, khóe mắt còn thẫm những giọt nước trắng trong:
"Thật chứ ạ? "
"Tất nhiên là thật rồi. Yoongi này có bao giờ nói khoác? "
Amy mỉm cười thật tươi, vui mừng không nói lên lời
"Bây giờ gọi tôi là oppa được chưa? "
Amy gật đầu lia lịa khiến anh phì cười bất giác đưa tay xoa đầu cô làm mái tóc đen kia rối tung.
Đến khuya hai người mới chịu quay về.
"Mai anh đến nhà em sớm được không? Em định làm đồ ăn sáng cho anh."-Amy vui vẻ nói
"Được chứ! Nhưng mà tôi kén ăn lắm đó. "
"Hi, em sẽ cố!"
Cô nhóc Amy này từ lúc ở cầu đến giờ lộ bản chất trẻ con vốn có của mình, cứ chạy qua chạy lại nhảy chân sáo khiến anh phải phì cười.

"Em về đây nha. Anh về cẩn thận đó, cũng khuya rồi... "
"Ừm. À em...cho tôi mượn điện thoại được không? "
"Nae? "
Suga cầm điện thoại của Amy ấn số của mình rồi gọi vào máy anh:
"Đây là số của tôi. Mai đến tôi sẽ gọi cho em..."
Hai người chào nhau rồi mỗi người một hướng.

"Aigoo mai làm món gì bây giờ??? "

Còn một người nào đó cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười....