- Hai Duong Thang Song Song 1

Tùy Chỉnh


"Ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song"

Tôi_  Mai Mi, nữ sinh 17 tuổi của trường Halcyon, một nữ sinh vô cùng bình thường như bao bạn trẻ khác.

Trường tôi hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường vì hôm nay trường tổ chức prom nên ai ai cũng xúng xính váy áo. Ngồi học trên lớp chẳng một ai có thể tập trung nổi, chỉ mong tối đến thật nhanh để lên đồ và đi dự prom.

Tôi thì không dự cái này, vì bố tôi bảo cái này không giúp ích gì cho việc học của tôi, nên không cho đi, một phần vì vé prom cũng khá đắt, ít nhất là so với tôi, tiền để dành cả tháng cũng không đủ. Vậy nên ở nhà là tốt nhất.

Ít nhất so với tôi? Vì trường tôi có nhiều tầng lớp lắm, quý tộc, trọc phú,... Nói chung là nhà giàu và tôi thì không có mặt trong tầng lớp nào cả. Năm đó tôi được vào trường vì khi xưa bà tôi là quản gia của gia đình Halcyon, vậy thôi, đơn giản phải không?

Hầu như ở đây tôi không có bạn, những năm đầu vào đây, tôi cố gắng làm quen với tất cả mọi người, hi vọng có thể là bạn của một ai đó, nhưng rất tiếc, mọi người chỉ dửng dưng đáp lại lời chào của tôi. Có lẽ, họ khác tôi, khác rất nhiều.

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đến trường với cái kính cận dày năm độ, giữa giờ thì đọc sách, trong giờ thì nghe giảng và chép lại vào vở thay vì dùng laptop như những người khác. Hết giờ học nếu rảnh thì lại ôm guitar đàn hát. Thật khác biệt phải không? Nhưng sao đâu nhỉ, tôi nghĩ rằng đó là những thử thách đầu tiên trong đời tôi nên vui vẻ đón lấy, không chút phiền muộn.

Năm nay prom tổ chức lớn hơn mọi năm, vì đây là prom có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có thể kể đến như những người sáng lập ra ngôi trường này, vậy đấy.

Prom "Be your light" năm nay thu hút học sinh hơn mọi năm có sự xuất hiện của Minh Tuấn, chàng trai trong lòng bao thiếu nữ của Halcyon và đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Cậu ta bằng tuổi tôi, học khu A, trong khi đó tôi học khu B. nơi duy nhất dễ chạm mặt nhau là hành lang hai dãy.

...

[5:00 PM]

Chắc hiện giờ hội trường của Halcyon đông lắm, bảy giờ mới bắt đầu nhưng vì có Tuấn, lại thêm có Hoàng Khang, Ngọc Ly, toàn những ca sĩ nổi tiếng trong showbiz được mời biểu diễn nên ai ai cũng đi sớm.

Trong khi đó, Trần Mai Mi tôi đây lại phải đi làm part-time tại Melody, một quán Food & Drink khá lớn, lượng khách thì vô cùng đông, công việc của tôi lúc thì phục vụ, lúc lại pha chế,... điều thích nhất ở đây đó là nhân viên luôn được giải lao 15 phút trong mỗi ca làm và được thưởng thức đồ uống ở đây miễn phí. Tôi thích cực kì cái vị trà sữa truyền thống ở đây, thêm trân châu đen mềm dẻo nữa, ôi còn gì bằng đâu nhỉ.

"Làm gì thẫn thờ vậy cưng"- cô bạn thân từ thuở bé của tôi, Thụy Du.

"Trường tao bữa nay có prom, có Tuấn nữaaaaaaa"- tôi than thở với nhỏ

"À, cái cha nội mà mày chết mê chết mệt ấy hả? Mê chị cho gần này cưng."- Du đá lông nheo cười ha hả, tôi cũng cười. Thật vui biết bao nhiêu vì tuần sau là Du nhập học cùng tôi rồi, thật ra mấy năm đầu nhỏ cũng học ở Halcyon, nhưng sau chuyển vào Nam, giờ lại chuyển vô đây lại nên phải làm lại hồ sơ. Nhưng nói chung là tôi sắp hết cô đơn rồi nè, hihi.

Sau cuộc tán gẫu ngắn thì bọn tôi quay lại với guồng quay công việc. Không nhanh không chậm thì cũng đã gần chín giờ tối, vươn vai tính lại chỗ của Du thì... ơ kìa, Tuấn!!!

"Ê mày ơi, Tuấn kìa mày"- Tôi đến chỗ của Du đang đứng với đôi mắt sáng rỡ nhưng vẫn không quên một điều, phải "sang".

"Đâu đâu, xem nào xem nào"

"Kia kìa"- Tôi chỉ tay về hướng Tuấn, khí chất cậu ấy thật không ai sánh kịp, nhưng Tuấn không đến một mình, cậu ấy đến cùng một cô gái nào đó, hình như là Ngọc Châu thì phải, chị ấy học 12A8.

Có lẽ cậu ấy từ trường qua đây luôn, vì còn vận vest mà.

"Mi, nhìn gì đấy, phục vụ nhanh đi"- Anh Hoàng từ trong quầy vọng ra.

"Vâng ạ"

Tôi vội đến bàn số 7, bàn của Tuấn đang ngồi

"Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"_Ôi sao tim tôi đập nhanh thế không biết

"Cafe nóng và Matcha Latte"_ đóng tập menu, Tuấn trả lời và mỉm cười với tôi, chúa ơi chết tim tôi mất thôi.

"Vâng ạ, thức uống của quý khách sẽ có ngay"- Tôi đáp một cách máy móc và đến quầy pha chế. Đợi anh Hoàng làm xong thì tôi nhanh chóng mang đến bàn số 7. Sau đó cất khay và đến bàn đợi chống cằm nhìn về phía bàn số 7. Chợt Du đến vỗ vai tôi

"Như thế thì quý cô Mai Mi đây thích đến điên cũng phải"- nhỏ cũng ngồi cái tư thế giống tôi

"Nhưng mà nó thuộc vào hàng quý, chỉ ngắm được chứ không sở hữu được"

"Nó đẹp thật, nhưng mà không phải gu tao, haiya, biết đâu sau này mày cặp với nó thì sao, ai biết được"- Du khẽ liếc qua tôi, đùa

"Không thể nào, tao với nó tựa hai đường thẳng song song, mãi mãi không cắt nhau đâu mày ơi"

"Ai biết được tương lai, cái quái gì cũng có thể xảy ra."

Du tặc lưỡi, dựa đầu vào vai tôi.

Phải, tôi cùng Tuấn không cùng một thế giới, là hai đường thẳng song song.


[16.5.2018]