- Hai Duong Thang Song Song 5

Tùy Chỉnh

Ở một cách nhìn khác

Tôi đi ra sân sau trường, lần đầu tiên trong đời tôi... cúp học. Tâm trạng thì khó nói cực kì, kiểu nó cứ gì gì ấy. Buồn không buồn, chán không chán, khá là khó ở.

Tôi cứ luẩn quẩn ở sân sau vì không biết ra ngoài thế nào thì gặp Tuấn. Hình như dạo gần đây tôi gặp cậu ta hơi nhiều thì phải, nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng để mà vui mừng nữa rồi. 

- "Muốn ra ngoài chơi không?"

Dường như tôi chỉ đợi câu nói ấy, gật đầu liên tục không thôi. Chắc kèo cậu ta biết lối ra mà. Ở khuôn viên trường gần cổng 3 có khe hở giữa hai bức tường được phủ bởi dàn hoa giấy. Tôi trợn tròn mắt, thế này mà cậu ta cũng biết được.

-"Ê hơi bị đỉnh luôn"

-"Bổn công tử đã không ra tay thì thôi"- Tuấn cười, sau đó xoay ngang người tôi lại, nhẹ giọng nhắc nhở cẩn thận rồi đẩy nhẹ tôi ra ngoài, sau đó cậu ta cũng nhanh chóng ra luôn. Thật sự mà nói, khe hở này chỉ vừa tầm với vóc người cân đối hoặc nhỏ, chứ kiểu múp múp đôi chút là chịu rồi.
Ra khỏi trường, tôi cùng Tuấn cứ tản bộ mãi, không ai nói với ai câu nào, tôi lại chìm trong mớ hỗn độn, quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ. Đi một lúc rồi cũng đến đèn xanh đèn đỏ, vừa khớp ngay lúc này rằng là ngã ba Pasteur. Hay nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ? Trêu ngươi nhỉ?
Thế nào lại đi đến đây vào lúc này chứ...
Viễn cảnh năm đó lại hiện ra trước mắt tôi, tự dưng tôi lại nhớ mẹ tột cùng, nhớ quãng thời gian đẹp đẽ khi có mẹ, nhớ ngày đó tôi nói với mẹ rằng tôi thích Tuấn rất nhiều, mẹ chỉ vỗ đầu nói nhỏ với tôi rằng nay tôi đã lớn.
-"Cho mượn lưng này"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
...
Có lẽ, đến một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại rằng, ở ngã ba nọ, có cô gái, đứng phía sau, tựa đầu vào lưng chàng trai phía trước mà khóc nức nở.
Tôi sẽ nhớ lại rằng, chàng trai ấy luôn đứng thẳng người nửa giờ đồng hồ tại ngã ba chỉ để cho cô gái ấy tựa đầu.
Tôi sẽ nhớ lại rằng lúc cô gái ấy nói nhớ mẹ, chàng trai nói với cô gái rằng cậu ấy sẽ là phiên bản lỗi về nhan sắc của mẹ cô ấy.
...
Và tôi cũng sẽ nhớ rằng, khoảnh khắc đó đã khiến tôi thích cậu ấy thêm chút nữa.
Cũng không biết bằng cách nào, cậu ấy bảo tôi đợi mười phút rồi quay đi mất. Lúc sau cậu ấy đạp xe đến, ra hiệu cho tôi ngồi lên yên sau rồi bắt đầu di chuyển, Tuấn không nói là đi đâu, tôi cũng chẳng hỏi.

Hôm nay trời mát mẻ, không nắng cũng không mưa. Được Tuấn đèo qua bao con phố, cảm giác bỗng dưng thích cực kì.
Tuấn chỉ nói:
-"Hẳn mẹ cậu là người thú vị lắm" .
Tôi không biết tại sao Tuấn lại nói như vậy, chỉ đáp
-" Đương nhiên rồi".
Sao lại không thú vị chứ? Tôi bắt đầu kể cho Tuấn nghe những chuyện ngày xưa, nhiều lúc nghĩ lại, thấy nhớ mẹ thật.

Trong khi bố tôi luôn muốn tôi học giỏi ngoại ngữ để bố sắp xếp cho tôi đi du học thì mẹ lại bảo học bình thường thôi, yếu cũng được ở lại đây chơi với mẹ
 Nhiều lúc bố tôi hối thúc tôi tập thể thao để cao lên thì mẹ lại bảo để nó nhỏ con cũng được, sau này người yêu nó thích ôm hơn
...

Sau chuyện này có lẽ tôi và Tuấn thân hơn lúc trước rồi, khoảng cách đôi bên cũng được rút ngắn đi nhiều, lúc tôi kể Tuấn nghe chuyện về mẹ, cậu ấy cười ha hả suốt cả đường đi nhiều lúc bị lạc tay lái, ôi con người lạ lùng =="

Tối hôm đó lúc kiểm tra tin nhắn thì thấy Ngọc Châu 12A8 nhắn tin cho tôi, cũng hiếu kì không hiểu tại sao, lúc tôi mở ra thì thấy một đoạn tin nhắn khá là dài

"Chào em, chị là Ngọc Châu 12A8, qua các clip em cover chị rất thích giọng hát của em, chị muốn mời em vào đội văn nghệ của trường, thứ năm này chúng ta gặp nhau để trao đổi nhé, em thấy được không?"

Ngày hôm sau đi học, dường như tôi là trung tâm được bàn tán nhiều nhất, nhưng tôi để ngoài tai tất cả, chuyện gì thì đến lúc lắng xuống cũng phải lắng xuống thôi mà, không phải sao.
***

-"Ê bây, tao nên vô đội văn nghệ không?"_ Từ lúc làm bạn với Tuấn, tôi hoạt bát hơn nhiều, nhưng việc này tôi muốn hỏi ba đứa kia xem sao

-"Gì? Sao nay nghĩ về chuyện này vậy mày?"_ mắt Du trợn ngược, cô nàng khá là bất ngờ.

-"Ê vụ này lạ lạ à nghen, mà không sao, tao ủng hộ mày, vô đi"_ Ngọc Ny cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà cô bạn này Ny thật sự rất thích, cho nên cũng rất tán thành nếu như Mi vào đội văn nghệ của trường.

-"Hôm qua Ngọc Châu nhắn tin cho tao, kêu là qua mấy cái clip cover nên muốn mời tao vô, sao biết hay vậy ta, đứa nào nói bả biết vậy"_ nó giọng điệu cũng đôi chút thoải mái mà giải thích.

-"Bữa tao lỡ vạ miệng, hehe, sorry gái, nhưng mà do tao thích giọng mày quá, mày hát hay thấy mồ"_ Thanh chớp chớp mắt thú tội, dù sao cũng nên nói ra, bốn người coi như là thân nhau rồi nên cũng không cần phải giấu giếm.

Nên hay không thật sự đối với tôi mà nói là vô cùng khó lựa chọn, ngay từ nhỏ đã không có tự tin, mấy clip kia chẳng qua là hát cho vui lúc tôi rảnh rỗi rồi up lên thôi, cũng không nghĩ là có nhiều lượt xem như vậy, ba đứa bạn đều khuyên tôi nên tham gia, nhưng mà hiện tại đùng một phát vào đội văn nghệ, không phải là quá khiến người ta nghi ngờ về tài năng sao?

Việc này tôi cũng chưa nói với Tuấn, để tối nhắn tin hỏi cậu ta thử xem sao.

Tối nay tôi cùng Du vẫn đi làm như mọi ngày, tôi tâm sự với Du về chuyện của Tuấn, về chuyện gia nhập đội văn nghệ, Du chỉ cươi dùng tay kéo căng hai má tôi ra, nói là:
-"Aygu, mày sống thoải mái đi, chỉ cần mày thích thì tao ủng hộ thôi. Dẹp qua bên đi cho nhẹ người, uống gì tao kêu Hoàng pha".

-"Trà sữa socola thêm trân châu đen, nhiều vào, 70 đường, 30 đá".

Tôi chán nản cầm khăn lau bàn lăn qua lăn lại, tự dưng dạo này rước thêm một đống bòng bong vào người, chẳng biết khi nào bòng bong tan, chỉ biết là nó quá nhiều, nhiều đến mức che khuất cả tầm nhìn của tôi rồi.

<7:56>
15.2.2019