- Hai Ta La Soulmate Cua Nhau Sukhoon 02

Tùy Chỉnh

jihoon vốn là người ít nói chuyện. bình thường trên trường cậu chẳng nói chuyện với ai, chỉ im lặng ngồi nghe cô giảng đến hết tiết rồi về. nhưng mà hôm nay, anh đã được tiếp xúc và cùng nói chuyện với hyunsuk suốt đoạn đường về nhà anh. cậu hỏi anh sống một mình à, ăn uống ốm đau ra sao khi sống một thân một mình như vậy. hyunsuk có phần bất ngờ vì cậu nói nhiều hơn mọi ngày, sau đó cũng đáp lại một vài câu kiểu như "ừm tôi sống một mình thôi, khi nào ốm tôi tự đi mua thuốc được". hai người nói chuyện có phần ngại ngùng vì trên trường đâu có nói chuyện với nhau bao giờ, vẫn còn rụt rè lắm.

nhưng mà hai cậu là soulmate của nhau đó, có biết không ?

trên đường về nhà, jihoon liên tục suy nghĩ về việc tại sao hôm nay mình nói nhiều đến thế, tại sao mình phải quan tâm hỏi han tên kia rằng ở một mình hay không, thắc mắc bản thân tại sao phải đi lo lắng và bao đồng chuyện người khác trong khi nhiệm vụ của mình chỉ là đưa tên kia về,tất cả chỉ toàn những dấu chấm hỏi trong đầu jihoon.

cậu cũng ngại lắm chứ, nhưng biết làm sao, lỡ lần này nói chuyện với tên kia thì lần sau cứ thế mà phát huy, jihoon nhỉ ?

jihoon về đến nhà. nơi tối tăm mịt mù nhất của cậu chính là ngôi nhà ấy - nơi đã từng tràn ngập tiếng cười của gia đình, hơi ấm vấn vương và quanh quẩn bên trong ngôi nhà ấy đã chẳng còn nguyên vẹn được 3 năm rồi. ba mẹ jihoon phá sản, họ cứ thế trở nên điên dại, hết lần này đến lần khác đánh đập cậu không thương xót. bởi vậy, jihoon chỉ muốn đi đâu đó cho hết ngày mà thôi, không muốn trở về căn nhà đó, không muốn nhìn thấy cảnh ba mẹ uống rượu và nghiện ngập, càng muốn trốn tránh việc mỗi ngày bị đánh đập, hành hạ. jihoon đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng chết không đành lòng, vẫn còn cậu em bé bỏng Jeongwoo đang tuổi ăn tuổi lớn. thử hỏi với độ tuổi 16 đó phải chứng kiến biết bao cuộc ẩu đả của cha mẹ, nó kinh khủng và sợ hãi đến mức nào. jihoon là một người ít nói và có phần lạnh lùng, nhưng cậu thật sự rất ấm áp, quan tâm đến người khác, sau đó lại tự hỏi tại sao phải quan tâm, tại sao phải để ý.

jihoon của chúng ta nhạy cảm quá rồi
_______________________________
trên trường cả hai chẳng nói chuyện với nhau câu nào, chẳng đến trường hay ra về cùng nhau. dù vậy, ánh mắt của cả hai luôn hướng về nhau, luôn thầm nhìn trộm nhau, ai bị phát hiện thì chắc quê chết mất, nhỉ ? hai người luôn hỏi han nhau mỗi khi cảm thấy đối phương mệt mỏi hay đau ốm, quan tâm nhau mỗi khi đối phương buồn rầu. dần dần, cả hai lại thân thiết với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. phải học cách làm quen với môi trường hoà đồng như vậy chứ jihoon. thân nhau lắm, nên mỗi khi thấy ai đó khác lạ, người còn lại luôn đoán đúng được vấn đề mà người kia gặp phải. từ đó họ bắt đầu san sẻ cho nhau từng niềm vui nỗi buồn. có thể nói họ đang là một cặp đôi luôn rồi ấy chứ.

"jihoon à, hãy cứ để yên cho anh theo đuổi em nhé"