- Hai Ta La Soulmate Cua Nhau Sukhoon 03

Tùy Chỉnh

Jihoon chạy ra sân sau trường làm gì đó, chợt thấy bóng hình một thanh niên nhỏ con, tóc màu xanh lục, cực kì nổi bật. cậu bỗng loé lên một suy nghĩ: "theo dõi anh ta xem, có vẻ khá khả nghi". jihoon cứ thế chầm chậm bước theo sau người con trai ấy, mãi mà không thấy mặt anh ta. cậu dám chắc 100% đó không phải là ma, vì chẳng có con ma nào để con người theo dõi vậy được. vậy anh ta là ai ? jihoon thấy lạ lắm, càng chắc chắn đó không phải một người nào đó trong trường, vì ở thời điểm đó, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt vạn vật, ai lại chạy ra sân sau vào giờ này. khoảnh khắc bóng hình cậu trai ấy hoà mình và không trung cũng là lúc chuông reo vào giờ học. thật sự rất tiếc.

hyunsuk thấy được ai đó có vẻ giống jihoon, và jihoon thấy được bóng hình giống hyunsuk. vậy là sao ? chắc không phải do trùng hợp đâu nhỉ.
_______________________________
cả hai thân thiết với nhau, nhưng lại chọn phương án sẽ không kể cho nhau vấn đề mình gặp thường xuyên. ví dụ như chuyện gia đình, hình bóng cả hai gặp hay tất cả mọi thứ cả hai cho rằng cần giữ bí mật và phải tìm hiểu thêm. thân thiết với nhau là vậy, nhưng họ cũng còn rất nhiều bí mật cá nhân chưa tiết lộ cho nhau. họ thấy giữa hai người chẳng có gì gọi là thân thiết lắm mà cần phải nói ra bí mật của mình (người ngoài cuộc thấy thân nhưng cả hai nghĩ bản thân chưa hề có một hành động nào thân thiết với đối phương). hoặc có thể họ sợ khi nói ra bí mật của mình, người còn lại sẽ cười nhạo vì nó quá đỗi nhàm chán.

TRƯỜNG CẤP 3 NGHỆ THUẬT TREASURE

"jihoon hyung, nay không đi gặp anh hyunsuk hả?" - cậu em jeongwoo tay cầm chiếc kẹo mút lấn tới hỏi ông anh

"không, sao anh phải gặp tên đó?" - jihoon đáp lại, điệu bộ vô cùng mệt mỏi

paji ngày hôm qua chắc lại suy nghĩ về chuyện gia đình nhiều quá nên không ngủ được. đến nay trông cậu như một cọng bún thiu vậy, mọi ngày trông cậu đô con lắm mà. cha mẹ cậu lại cãi nhau, lại lôi cậu ra trút giận, lại khiến cậu thất vọng về gia đình mình hơn, khiến cậu mất niềm tin về những lời hứa của ba mẹ trước đó. ba mẹ cậu đã nói rằng sẽ cho cậu đi du học, sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu, nếu cậu hoàn thành được nội dung học tập. lời hứa ấy dần trở nên vô vị với cậu, đâu còn ai để tựa lưng mỗi khi gục ngã. cậu trách bản thân tại sao lại sinh ra trong ngôi nhà bất hạnh vậy, tại sao muốn chết nhưng chẳng đành lòng, tại sao phải sống khép kín dù bản thân biết nó chẳng tốt đẹp gì. cậu sống vì đứa em jeongwoo, nếu bây giờ cậu chết, em ấy sẽ trông chờ vào ai ?

jihoon của chúng ta chẳng có lỗi, thế nhưng lại luôn trách bản thân mình, tại sao ?

jihoonie cậu ấy thực sự gặp khó khăn, thực sự đang bị tổn thương tinh thần rất lớn, cậu muốn nó một bờ vai vững chắc làm chỗ dựa ngay lúc này đây, cậu muốn có được cái ôm ấm áp - cái ôm mà lâu nay cậu chưa từng được cảm nhận lại, rất muốn...thực sự rất muốn...Nhưng làm sao bây giờ. có phải viết dao kia đâm sâu vào tim cậu quá, giết chết chính đứa trẻ ngây thơ trong cậu, để rồi giờ đây, cậu vô cùng sợ hãi, cậu không muốn mở lòng với bất kì ai ? cái cảm giác muốn có được thứ gì đó mà không thể có được, khó chịu đến mức nào ? chính nó là cảm giác mà jihoon phải chịu đựng suốt 3 năm qua. mong rằng ai đó có thể thấy được nỗi lòng của jihoon, yêu cậu thật lòng. đừng làm tổn thương cậu ấy nữa, cậu ấy chịu khổ đủ rồi...

jihoon của chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng có được tình thương.