[HanKisa] In another life - #1

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Lại như bao ngày, khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phủ bóng khắp con phố nhỏ, đường xá thưa dần đi, âm thanh nhộn nhịp dần dần nhỏ lại. Hanma dạo bước trên con đường đầy ắp nắng vàng, tay thong dong trong túi quần, miệng ngâm nga lời bài hát không rõ tên. Anh tiến vào cửa hàng tiện lợi, tùy tiện mua vài món rồi lập tức đến quầy thanh toán. Trông cái thái độ cà lơ phất phơ của anh ta kìa, mấy ai đoán được rằng Hanma lại là một doanh nhân thành đạt cơ chứ?

Hanma Shuji, 25 tuổi, công việc làm ăn vô cùng tốt, có thể xem như khá giả. Dù dư tiền dư của nhưng Hanma lại sống an nhàn vô vùng, anh sống trong một căn hộ đơn hiện đại ở quận Shibuya, sáng đi làm, chiều tối lại trở về một mình nấu cơm, đôi lúc anh sẽ ăn bên ngoài hoặc gọi đồ ăn. Cuối tuần anh dọn dẹp phòng ốc, đi dạo  vòng quanh Shibuya trên con xe gắn máy của mình. Anh làm nhiều việc, nhưng anh chỉ làm một mình. Cuộc sống của Hanma nó nhàn hạ, nó nhàm chán như thế đấy. Nhiều người bảo anh tìm người yêu đi, yêu vào rồi thì có khi cuộc sống lại toàn màu hồng ấy chứ. Mỗi lần như vậy Hanma lại nhún vai tỏ vẻ bất lực, anh cũng muốn lắm nhưng mà những người anh từng gặp, những cô gái mà anh từng quen, đâu có ai mang đến cho anh niềm vui như bao người thường nói đâu? Nhiều cô muốn làm quen với anh, nhưng mà anh đây hồng nhan bạc phận, đường làm ăn thì khá khẩm, còn đường tình duyên thì hơi bấp bênh một chút. Phải, bấp bênh một chút thôi nhưng anh ế đến tận năm 25 tuổi.

"Ài... Lại là một ngày chán ngắt." Hanma thở dài.

Anh rảo bước trên con đường vắng, thường thì giờ này sẽ có mấy nhóc cấp hai đùa giỡn với nhau trên đường, nhưng hôm nay là cuối tuần nên chẳng có nhóc nào cả. Hanma đi được vài bước thì nghe được tiếng xô xát nhỏ trong con hẻm gần đó, vốn dĩ bình thường thì anh chẳng thèm để tâm đâu, nhưng hôm nay lại khác, dường như có gì đó đang thôi thúc anh đến gần con hẻm ấy.

Hanma đứng ở đầu hẻm nhìn vào, à, lại là mấy trò bắt nạt lấy tiền của bọn trẻ trâu đây mà. Ba thằng nhóc cấp ba vây quanh một cậu nhóc gầy gò, tóc nó đen nhánh, mặt đeo chiếc kính dày cộm, hai tay nó giữ chặt lấy cặp, đôi mắt vàng rực của nó có sự sợ hãi, nhưng cũng có sự kiên cường.

-  "Ngoan ngoãn đưa tiền cho tao, rồi mày muốn đi đâu thì đi."

-  "Tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi, mấy người có nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi!"

Thằng bé vẫn giữ chặt cặp của mình, đôi mắt ánh vàng lộ rõ vẻ sợ sệt. Bình thường thì Hanma sẽ chẳng quan tâm đến mấy chuyện này đâu, anh già rồi. Những hôm nay là một ngày ngoại lệ, hay đúng hơn, đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời kia là ngoại lệ của anh. Hanma vẫn giữ thái độ cà lơ phất phơ mà đi vào, miệng huýt sáo một tiếng.

-  "Chà, có chuyện gì ở đây mà vui vậy?"

Nghe có tiếng người tới, đám côn đồ kia giật nảy, cậu nhóc kia thấy có người đến thì không khỏi mừng thầm, bọn nó nhìn anh rồi quát:

-  "Cút đi ông già! Không phải chuyện của ông đâu!"

Hanma khựng lại, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc, anh thả túi đồ của mình xuống đất, khởi động tay chân. Chu choa mạ ơi, anh đây mới 25 tuổi, cái tuổi chưa có lấy một nếp nhăn mà bọn ranh con miệng còn hôi sữa này dám gọi anh là ông già. Bọn mày tới số rồi con ạ, Chúa cũng không cứu giúp được bọn mày đâu!

-  "Anh đây không muốn bẩn tay, nhưng mà hôm nay có rất nhiều ngoại lệ đấy."

Bọn côn đồ chưa tiêu hóa được câu nói của anh thì Hanma đã lao tới, tẩn chúng nó một trận để đời, nhớ ngày xưa đi học, anh không ngán thằng nào. Mãi một lúc sau chúng nó mới co giò bỏ chạy, Hanma chỉnh sửa lại quần áo, nhặt túi đồ mình lên, rồi như nhớ ra chuyện gì, anh quay lại nhìn thằng nhóc nãy giờ vẫn im lặng đứng trong góc. Nó vẫn đứng ôm cặp, đôi mắt nó nhìn anh, không có sợ hãi, chỉ có bất ngờ, và còn thứ gì khác nữa mà anh không biết.

Hai người cứ đứng nhìn nhau, không ai nói bất cứ thứ gì, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua hàng cây. Hanma quay lưng đi ra đầu hẻm, anh ngoái đầu nhìn lại, con ngươi vàng rực rỡ ấy vẫn dõi theo anh, Hanma cười rồi nói với nó:

-  "Muộn rồi, về nhà đi nhóc."

***

Chương tiếp