[HanKisa] In another life - #5

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vào một buổi chiều thứ tư, Hanma như mọi ngày từ chỗ làm về, anh vừa bước đi trên con đường quen thuộc vừa nhìn ngó xung quanh. Hết ngày hôm nay nữa thôi là tròn ba ngày anh chưa gặp Kisaki rồi. Kể từ buổi đi chơi hôm Chủ Nhật đến giờ, anh chưa gặp lại Kisaki trên con đường về nhà nữa, thằng nhóc cũng không nhắn tin gì cho anh cả. Kisaki đột ngột ngừng liên lạc như thế này khiến anh có chút lo lắng. Nhưng Hanma không lo lắng được bao lâu cả, vì giờ đây anh đã nhìn thấy hình bóng Kisaki ngay trước mặt.

-  "Này, Kisaki! Sao dạo này nhóc im re vậy hả?"

Hanma lại gần cậu, rồi anh ngơ người, hôm nay Kisaki không đeo kính nữa, đôi mắt vàng rực xinh đẹp mọi khi luôn bị khuất sau cặp kính, giờ đây lại đang trực tiếp nhìn anh, điều này khiến Hanma rung động không thôi.

-  "Chú Hanma." Kisaki cười chào anh, cậu không đeo kính khiến cho đôi mắt ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

-  "Kính của nhóc đâu?" 

-  "Hử? À, nó bị gãy rồi." Kisaki có chút ngượng ngùng đáp, cậu lấy trong từ trong cặp ra một cái hộp màu đen, bên trong là cặp kính bị gãy. "Ngày hôm qua em gục mặt ngủ ở thư viện, hình như em đè mạnh quá nên nó gãy mất tiêu."

Ngượng cũng đúng, vì chẳng ai ngủ gục đến nỗi làm gãy kính như Kisaki cả.

-  "Hơ, ngủ hay thật đấy." Hanma cười, vậy mà anh cứ tưởng thằng nhóc bị bắt nạt "Nhóc vẫn thấy đường đi cơ à?"

Kisaki cất hộp kính vào cặp, nghe Hanma nói vậy, con ngươi xinh đẹp của cậu liếc anh, đáp:

-  "Chú hay thật đấy, em không có bị cận, em đeo kính để bảo vệ mắt thôi."

Phải rồi, học nhiều như vậy thì việc bảo vệ mắt là rất cần thiết, thế mà lúc đầu anh cứ ngỡ cậu cận nặng lắm. Hai người lại sóng đôi đi về nhà, Hanma không cần lo lắng gì nữa, Kisaki trông rất ổn. Như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi:

-  "Cơ mà nhóc chưa trả lời tôi đâu đấy, sao mấy nay nhóc không nói năng gì hết vậy? Cũng không thấy nhóc đi học về, tôi còn tưởng nhóc giận vụ Yamaha Bolt."

-  "..." Kisaki bình tĩnh nhìn anh "Em giận thật đấy."

Nhìn Hanma cứng đơ vì căng thẳng, Kisaki càng nhớ lại càng thấy tức cái lồng ngực, nhưng cậu không giận dai như vậy.

-  "Thật ra là do em sắp thi nên phải giảm thời gian dùng điện thoại thôi, chứ em không có giận dai vậy đâu."

-  "Thế à..." Hanma thả lỏng cơ thể, thở phào chưa được bao lâu thì lại nghe Kisaki nói tiếp "Nhưng chú nên chuẩn bị đi, vì thi xong em sẽ giận tiếp!"

...

Hình như thằng nhóc ghim anh mất rồi, Hanma cười giả lả. Hai người cùng nhau vào một cửa hàng thức ăn nhanh để xử lý bữa tối, dù sao cũng hai ngày rồi họ chưa đi ăn cùng nhau. Hanma nhìn Kisaki ngồi hút Coca rồi ngẫm nghĩ, thật sự thì anh chưa rõ lắm về việc học tập của Kisaki, nghĩ vậy, anh lập tức hỏi:

-  "Mà này, nhóc đã là học sinh cao trung rồi, chắc là căng thẳng ôn thi lắm nhờ?"

-  "Cũng bình thường thôi, ôn một tí là được." Kisaki gặm một miếng bánh Hamburger, nhẹ nhàng đáp.

-  "Hể, tự tin gớm nhỉ?" Hanma nhìn cậu, tụi nhóc ngày nay ghê thật, nhớ hồi đấy mỗi lần có kỳ thi là anh ôn gần chết.

-  "Chú muốn xem thử không?"

-  "Hả, xem gì cơ?"

Hanma ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ thấy Kisaki dùng một tay mở cặp, lấy từ bên trong ra một xấp giấy rồi đưa đến trước mặt anh. Thà không nhìn thì thôi, nhìn xong Hanma chỉ muốn đi rửa mắt 7749 lần. Anh cầm lấy xấp giấy, lật xem từng tờ. Toán học, hóa học, vật lý, Quốc ngữ, Ngoại ngữ, sinh học, khoa học tự nhiên,... Tất cả các môn cậu đều đạt điểm tối đa, mỗi trang giấy đều có con số một trăm đỏ chót. Hanma trả lại xấp bài kiểm tra cho cậu, âm thầm cắn lưỡi.

-  "Nhóc học đến mức này rồi mà vẫn phải đi học thêm à?"

Kisaki nhún vai nói hai chữ "phụ huynh", Hanma nghe đến bố mẹ thì cũng im lặng, anh không có tư cách gì để đi khuyên người ta cho con học ít lại cả. Hai người bước ra cửa hàng rồi cùng nhau trở về, lúc này trời đã sập tối. Hanma nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng đã sáu giờ hơn rồi, hai người nói chuyện lâu quá nên anh cũng chẳng thèm để ý đến thời gian.

-  "Trễ thế này rồi, bố mẹ nhóc có mắng không?" Hanma hỏi cậu, thật sự anh có chút lo lắng, nhỡ thằng bé bị phụ huynh trách mắng thì anh sẽ cảm thấy áy náy lắm.

-  "Hở, bố mẹ em đã đến Osaka công tác hồi đầu tuần rồi." Kisaki thở dài đáp, mấy ngày nay cậu đều tự mình nấu cơm tối, mệt muốn xỉu ngang,

-  "Cái gì? Nhóc ở nhà một mình?" Hanma bất ngờ nhìn cậu "Này có hơi nguy hiểm đấy, Kisaki."

-  "Bố mẹ em cũng bất đắc dĩ thôi, không còn cách nào khác." Kisaki cười đáp, cậu thực sự rất thông cảm cho bố mẹ, trước khi đi hai người họ dặn dò cậu không ít thứ, cậu sắp thuộc luôn rồi. Nhưng rồi nghĩ ra điều gì, cậu vui vẻ nhìn Hanma, nói: "Nếu mà chú lo cho em thì đến bảo vệ em đi."

Hanma nhìn cậu rồi xoa xoa cái trán của mình, đáp: "Đến nhà nhóc à... Thế thì lại nguy hiểm cho tính mạng của tôi quá."

Kisaki sôi máu, nếu bên cạnh cậu không phải Hanma mà là người khác thì cái cặp nặng mấy kí này bay vào đầu hắn rồi.

***

Truyện đăng duy nhất tại wattpad, nếu bạn đang đọc truyện này ở zingtruyen hay bất cứ web nào khác mà không phải wattpad thì làm ơn thoát ra dô wattpad ủng hộ tui đi. Tui đói tương tác quá à. ;-;

***

Kisaki tắm rửa xong, cậu ngồi vào bàn bắt đầu giải đề, được một lúc cậu đưa tay lên đẩy gọng kính thì lại phát hiện ra kính mình gãy lâu rồi, trên mặt có cái kính nào đâu mà đẩy. Kisaki xoa mặt, bắt đầu bị phân tâm bởi tiếng chuông thông báo từ điện thoại, cậu mở điện thoại lên trả lời tin nhắn từ bố mẹ. Kisaki lướt qua hộp thoại của mình và Hanma, lần cuối hai người nhắn tin với nhau là tối Chủ Nhật, cậu nghĩ một chút rồi gửi cho người kia một tin.

"Chắc là thi xong em sẽ mang kính đi sửa." Kisaki ngẩn người, mình đang giải đề mà, sao tự nhiên lại nhắn cái tin vớ vẩn này cho Hanma làm gì nhỉ. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi!

"Hở, nhóc thích đeo kính dữ vậy." Hanma cũng trả lời rất nhanh.

"Tại vì vừa nãy đưa tay lên đẩy kính thì không có kính, thấy có chút không quen."

"=)))" Hanma gửi cậu một icon mặt cười "Bao giờ thi xong?"

"Sáng mai là thi rồi, em phải học bài đây, suýt thì quên." Kisaki đã giật mình thoát khỏi những cám dỗ.

"Ngày mai tôi cũng tăng ca, chúng ta cùng đau khổ." Hanma nhắn lại "Học vui vẻ nha nhóc, tôi đi ngủ."

Kisaki tắt điện thoại tiếp tục làm bài.

Làm bài trong sự sôi máu.

***

Sau một ngày thi, Kisaki mệt mỏi lê lết về nhà, đương nhiên là bài thi cậu làm rất ổn, nhưng sau mấy tiếng ngồi làm bài căng thẳng thì ai cũng phải mệt mỏi thôi. Đi ngang qua nơi mà cậu thường gặp Hanma, Kisaki nhìn quanh, phải rồi, hôm nay Hanma tăng ca nên chắc giờ này vẫn chưa về đâu. Về nhà, Kisaki nhanh chóng dùng xong bữa tối, cậu đã lên kế hoạch làm một con mọt ti vi suốt buổi tối hôm nay. Trong lúc cậu đang thảnh thơi nằm dài trên sofa xem ti vi thì có tiếng chuông cửa.

"Chuông cửa?" Kisaki nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ tối, bố mẹ bảo sớm nhất thì tối mai mới về. "Ai lại tới bấm chuông giờ này vậy trời?"

Dây thần kinh của Kisaki bắt đầu căng thẳng, cậu đi tới cửa ra vào, cửa đã được khóa vô cùng cẩn thận, cậu nhìn qua mắt mèo, sau thấy rõ người bên ngoài, cậu hấp tấp mở cửa đi ra.

-  "Chú Hanma? Sao chú lại tới đây?"

-  "Tiện đường. Nhóc thi thố sao rồi?" Hanma ngồi trên xe, hai tay để trong áo khoát, hỏi.

-  "Làm bài ổn lắm." Kisaki nhìn anh, đáp "Chú vừa đi đâu về vậy?"

-  "Trung tâm Shibuya." Hanma nhìn chằm chằm cậu.

Kisaki căng thẳng, trông ông chú hôm nay căng quá, não chập mạch ở đâu vậy ha. Trong khi Kisaki đang bận bổ não, Hanma lấy ra một cái hộp, đưa đến trước mặt cậu. Kisaki nhận lấy chiếc hộp, cậu ngạc nhiên nhìn món quà bên trong. Một cặp kính mới có gọng vuông và màu vàng đồng.

-  "Cái này..."

-  "Tặng nhóc đó." Hanma cười nói. "Sau khi thi xong thì nên tặng cái gì đó để chúc mừng, đúng không? Đẹp chứ?"

Kisaki gật đầu, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn cặp kính mới, cậu cầm nó lên ngắm nghía: "Những tại sao chú lại chọn màu này? Vì màu mắt của em à?"

Hanma đội nón bảo hiểm lên, rồ ga: "Đúng vậy, rất hợp với nhóc đó. Nhưng đừng có mà đè nó gãy đấy nhé."

Nói rồi anh phóng xe về nhà, không cần anh nhắc cậu vẫn sẽ giữ gìn món quà này thật cẩn thận. Kisaki mang cặp kính mới để trên bàn học của mình, cậu nhìn chiếc kính gọng vàng năm im trong hộp, âm thầm đưa ra một quyết định.

***

(Cho các bạn dễ hình dung thì kính mà Hanma tặng Kisaki là chiếc kính mà trong Anime, Manga Kisaki vẫn thường đeo. Đây chỉ là chi tiết mình biến tấu một xíu thôi, vì mình thấy nó đáng iu quá.) 

Chương trước Chương tiếp