[Hảo Đa Vũ] [ABO] Hệ thống nói em gả cho anh - Ngoại truyện: Đoản

Tùy Chỉnh
Chương trước

Lưu Vũ cùng Santa kết hôn đã được bảy năm. Sáu năm trước hạ sinh một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử - là sinh đôi khác trứng.

Lưu – Tiểu – Vũ lúc ấy chỉ nghĩ nhà có hai đứa trẻ cũng tốt, anh với cậu mỗi người chăm một đứa, san sẻ việc nhà. Nhưng mà cậu thật sự đã lầm. Nhà cậu có tận ba đứa trẻ, hai đứa con cùng một ông chồng lớn xác.

Nhiều lúc Omega Lưu Vũ phải chống cằm nghi ngờ nhân sinh: "Ngày ấy tại sao tôi lại lấy người đàn ông này vậy?"

Ngay lúc này, đứng trước cửa phòng khách, cậu lại càng sâu sắc thêm câu hỏi cố hữu này.

Lưu Vũ mới trở về từ một chuyến lưu diễn ở Thượng Hải. Vốn cậu phải ở lại cùng đoàn đến ngày mai, nhưng mà cậu xin về sớm một ngày để kịp đón sinh nhật với gia đình nhỏ.

Vừa mở cửa vào nhà, xuất hiện ngay trước mặt cậu là một cái "chuồng heo". Tiểu Vũ nghĩ lại một chút, như thế thì hơi xúc phạm loài heo. Tóm lại là cảnh tượng này có thể dọa bất kì cá thể Xử Nữ nào chạy trối chết không thèm quay đầu lại. Rất tiếc, cậu lại không phải "bất kì Xử Nữ nào". Cậu là baba của hai đứa trẻ đang là trung tâm của bãi chiến trường kia.

Đứa con gái cậu mất công nuôi dạy nhã nhặn thanh cao đang quấn một thứ mà cậu cho rằng không khác gì cái nùi giẻ, quay mòng mòng. Nhìn kĩ lại thì thấy quen quen -  là bộ Hán Phục cậu mới mua tháng trước.

Đứa con trai bình thường cốt cách ngay ngắn thì đang làm ra một cái tư thế mà cậu cảm thấy không khác gì khỉ đột trốn trại.

Lưu Vũ lấy một hơi dài nhằm kiềm chế cơn giận nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Bởi sau đấy có một tiếng động khiến cho hai đứa nhỏ đứng hình không chớp mắt mất vài giây rồi bắt đầu mếu máo:

- Tiểu Hạnh Hoa, Tiểu Gấu Trúc các con đang làm cái gì đấy?

Tên chủ mưu già đầu, sau khi nghe thấy tiếng thét của lão bà nhà mình, cũng chịu từ trong bếp chui ra. Anh ta còn rất không hiểu chuyện bày một nụ cười ngốc nghếch:

- Tiểu Vũ, em về rồi à?

Cười? Anh còn dám cười? Anh biến hai bảo bối nhỏ của tôi thành thế này còn dám cười? Hôm nay tôi nhất định sẽ cho anh biết cảm giác "bật nóc nhà".

Nghĩ là làm cậu hùng hổ một tay túm hai đứa nhóc con, một tay túm ông xã nhà mình kéo vào giữa phòng khách:

- Quỳ xuống.

Santa ủy khuất tuân lệnh lão bà mà hạ người xuống nệm êm. Anh vẫn không biết mình đắc tội gì đâu.

Trong phòng khách bây giờ không khí yên lặng đến đáng sợ. Lưu Vũ gồi trên ghế liếc mắt nhìn ba kẻ gây họa đang xếp hàng kia. Ba cái đầu ngang nhau nép vào nhau sợ sệt, là hai đứa trẻ đang đứng cùng một người lớn đang quỳ.

- Tiểu Gấu Trúc, con nói baba nghe con vừa rồi đang làm gì? Có biết làm như thế rất nguy hiểm không?

Đứa trẻ nhỏ nép vào người baba lớn của nó tìm sự giúp đỡ. Santa lại một lần nữa không hiểu chuyện lên tiếng:

- Thằng bé chỉ ép người thôi. Hồi nhỏ anh làm thế suốt. Không sao đâu, rất tốt cho việc phát triển.

Cậu hướng ánh mắt hình viên đạn về phía anh quát:

- Anh im

Santa đành lủi thủi cúi đầu. Lão bà thật đáng sợ!

Thằng con lớn thấy baba lớn chẳng giúp gì được cho nó thì bĩu môi, đầu nhỏ lắc lắc "Ba lớn, ba có chắc ba là Alpha uy vũ không vậy?"

Cậu bé rất may mắn không thừa kế trí thông minh của vị Alpha kia, tiến đến ôm chân baba nhỏ nũng nịu:

- Baba nhỏ con sai rồi. Lần sau sẽ không làm thế nữa. Chỉ dám tập với lão sư thôi.

Cơn tức của Lưu Vũ coi như được giảm đi một chút. Cũng may con trai cậu hiểu chuyện.

- Được rồi, lần sau chỉ được tập trong phòng tập với lão sư thôi. Nhớ chưa?

Đứa nhỏ được tha vui sướng hôn baba nhỏ một cái "Chụt" rồi đi về chỗ.

Tiểu công chúa rất may cũng hiểu chuyện hơn người rất nhanh đu bám lên người baba nhỏ làm nũng. Giọng ngọt như kẹo, hai mắt to tròn ngấn nước khiến cho lòng Tiểu Vũ như nhũn ra, chẳng buồn giận nữa:

- Baba đừng trách Hạnh nhi. Hạnh nhi biết lỗi rồi. Con thương baba nhất.

Team dance phòng 1002 có một truyền thuyết. Cái gì đáng sợ nhất? Tiểu Lưu Vũ làm nũng. Còn có gì đáng sợ hơn không? Có. Là con gái Tiểu Lưu Vũ làm nũng. Mỗi lần bé đến là các chị các mẹ cứ thi nhau mà cung phụng bé thôi.

Hai đứa trẻ được tha bổng thì nhanh chân chạy trước bỏ lại một mình baba lớn chịu trận. Các con có chắc là các con là con ruột của ba không vậy?

Lưu Vũ hướng ánh mắt về Santa nhướng mày, tay hướng phía cửa.

- Cho anh 5s giải thích. Cửa lớn đằng kia.

Biết lão bà nhà mình giận lớn, Santa cũng chẳng thể ngả ngớn được nữa mà khai sạch:

- Thực ra anh đang chuẩn bị bữa cơm tối. Sinh nhật em mà nên anh định làm cái gì đó đặc biệt. Cho nên mới để mấy đứa trẻ tự chơi với nhau. Nào ngờ...

Tiểu Lưu Vũ gồng không nổi nữa mà mềm lòng, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa đi.

Vừa định mở lời thì trong bếp truyền đến một tiếng "Ting" – là lò nướng.

Santa liền kéo tay lão bà nhà mình vào bếp. Anh lôi trong lò ra một chiếc cốt bánh bông lan, không quá đẹp nhưng cũng coi như là có thể ăn.

- Anh chưa kịp trang trí bánh thì em đã về rồi. Thôi thì mình làm cùng nhau.

Thế là cả nhà bốn người xúm lại xung quanh bàn bếp vật lộn với đống kem bơ. Cuối cùng cũng làm ra được thành quả mà theo lời của ba lớn bọn trẻ là "Kiệt tác". Còn theo lời của ba nhỏ là "chiếc bánh ngon nhất mà ba từng được ăn".

Trong mắt hai đứa nhỏ chính là "xấu không nỡ nhìn" và "vị gì mà kì cục vậy". Tuy nhiên bọn nhỏ với IQ vượt trội chỉ dám nuốt ngược lại vào trong mà hưởng ứng cùng hai baba.

Tuy là trẻ con, nhưng mà Tiểu Gấu Trúc cũng không thể chịu đựng được khuôn mặt "cún con" của baba lớn với baba nhỏ của bé mà thắc mắc.

- Baba nhỏ tại sao lấy baba lớn vậy?

Bé nghĩ là Omega sẽ thích mấy bạn Alpha ngầu lòi cơ. Tuy bé còn lâu mới phân hóa nhưng mà không phải trên phim chú Lâm Mặc hay cho bé xem toàn thế sao?

Baba nhỏ của bé khựng lại một chút rồi mỉm cười rất xinh. Xinh hơn Tiểu Hạnh Hoa nữa.

- Là hệ thống kêu baba gả cho baba lớn đó.

Tiểu Gấu Trúc gật gù. Đấy bé biết là thể nào cũng có "âm mưu" mà. Cái hệ thống đáng sợ đấy sau này đừng hòng động tới bé. Cả tiểu muội Hạnh Hoa cũng không cho động.

Chương trước