- Hao Da Vu Hon Hau Thuong Nhat Em Be

Tùy Chỉnh


Tâm sự mỏng: Chắc mọi người cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi đúng không? Vẫn biết là con đường Tiểu Hạnh Bông đi sẽ có chông gai, nhưng không ngờ là lại sớm như thế chỉ có 1 ngày sau khi thành đoàn. Tuy nhiên fan là fan, idol là idol. Mình vẫn sẽ giữ vững sơ tâm ban đầu, yêu thương cả hai bạn như nhau. Mong mọi người cũng thế nhé! Thả một fic ngọt ngào động viên các chị này. Đọc vui vẻ!

Một buổi sáng cuối tuần lười biếng.

Santa bật dậy theo bản, vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức bên tủ đầu giường - 5:59 a.m – vừa chuẩn thời gian. Khẽ đếm ngược 3...2...1, mặt đồng hồ chuyển sang 6:00a.m , tiếng chuông báo thức vừa vang lên được một tiếng, chưa kịp réo rắt đã bị anh tắt đi. Anh quay qua chồng nhỏ mắt đang nhắm nghiền khẽ lay em. Em như chú mèo nhỏ bị làm phiền, khẽ ngâm nga ra chiều khó chịu, trườn sâu vào trong chăn, tránh né mọi tác động bên ngoài. Hôm nay là Chủ Nhật, cũng chẳng có việc gì, để em ngủ thêm một chút vậy.

Anh lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa mở chiếc cửa sổ nhỏ, cơn gió tinh nghịch lập tức ùa vào khiến anh khẽ rùng mình. Nhanh thật, thế mà đã sang thu rồi, với cái tính ẩm ương của thời tiết Bắc Kinh, chẳng mấy hôm nữa là đợt lạnh đầu tiên sẽ kéo về cho mà xem. Anh phải tranh thủ nuôi bé con nhà anh mập thêm một chút mới được.

Hoàn thành xong mọi thứ cũng đã là gần 8 a.m, mặt trời đã sớm kéo mình ra khỏi màn mây âm mà ban xuống vài sợi nắm mỏng manh.

Khi anh bước vào phòng ngủ thì Tiểu Vũ nhà anh cũng đã tỉnh dậy đang ngồi trên giường giãn cơ. Vừa nhìn thấy anh, em đã thu chân lại bày ra bản mặt phụng phịu:

- Ai cho anh tắt chuông đồng hồ của em?

Anh tiến đến bên giường ôm em vào lòng , cằm kẽ cọ lên mái tóc nâu mềm của em đáp,

- Anh không có, đồng hồ nó xin nghỉ cuối tuần đấy.

Chưa ôm được bao lâu em đã vùng vằng đẩy anh ra cằn nhằn:

- Anh coi em là trẻ con à? Mà tránh ra mới sáng sớm đã ôm ấp cái gì.

Anh vẫn cố hôn lên trán em một cái, mới thả em ra để em vào nhà tắm, trước khi em đóng cửa còn với lại nhắc:

- Nhanh lên nhé, không đồ ăn nguội.

Anh vừa gấp chăn vừa nhẩm tính, nhanh nhất là 30 phút nữa em mới ra, nhân lúc ấy có nên tranh thủ đi giặt quần áo không nhỉ? Anh lắc đầu, tại sao tự nhủ, tại sao suy nghĩ ngày càng giống hiền lương thục mẫu thế này?

Tiểu Vũ nhìn một bàn toàn đồ ăn rồi nghi ngờ nhìn anh:

- Anh định nấu cho heo ăn đấy à?

Anh đẩy vào miệng em một miếng cơm cuộn khiến em phải phồng cả hai má lên để nhai, cười sủng nịnh đáp:

- Vậy heo ăn nhiều một chút, nhanh lớn để anh còn "thịt" nha.

Em tức giận quay sang đấm anh một cái rõ đau rồi hậm hực quay về ghế lẩm bẩm:

- Mới sáng đã giở trò lưu manh bại hoại.

Hai người ăn xong cũng đã là trưa. Trong lúc anh thu dọn bát đũa em ngồi một bên vừa xoa chiếc bụng căng phồng vừa cảm thán:

- Tay nghề anh không tệ, nhưng vẫn thua em.

Anh cố nhịn cười, vuốt đuôi:

- Ừ em là nhất rồi, làm sao qua nổi em.

Thực ra câu chuyện nấu ăn của Tiểu Vũ là một giai thoại dài. Em khẩu vị rất cao đương nhiên nêm nếm sẽ không tệ, cộng thêm bản tính Xử Nữ nữa cho nên quá trình nấu ăn tuyệt đối sạch sẽ thậm chí cọng hành còn cắt không lệch một li. Tóm lại là đảm bảo sẽ không nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nhưng có nhập viện vì nguyên do khác không thì không biết. Hồi ở doanh, em có nấu bún ốc mà để lọt cái nắp tương trong nồi canh đã thành giai thoại được Trương Đằng lưu truyền. Tưởng đấy đã là chuyện quá đáng nhất, những không phải đâu.

Có lần em nổi hứng chuẩn bị bánh mì kẹp cho anh mang đi ăn trưa. Anh hí hửng chia cho người "anh em" tốt AK một nửa, khoe tài nghệ của bà xã. Kết quả, AK vừa cắn một miếng nước mắt đã lưng tròng nhìn anh ai oán: "Santa, ông ghét tôi thì nói thẳng, đừng có một dao đoạt mạng như thế này." Vừa nói còn vừa lôi ra một chiếc dao phết bơ nhỏ từ trong chiếc bánh.

Từ đó về sau anh tự hứa sẽ không để em vào bếp một mình nữa, tránh cho vật thể lạ đồ sát người vô tội.

Anh với em dọn dẹp xong thì kéo nhau ra phòng khách ngồi xem phim. Em ngồi gọn trong lòng anh, để cằm anh tựa lên đỉnh đầu, cầm điều khiển chuyển kênh liên tục mà vẫn chưa tìm được phim ưng ý, phụng phịu:

- Chán quá! Toàn là mấy cái gì không? Nhưng mà trời sắp mưa rồi, lại chẳng đi ra ngoài được.

Anh chẳng để ý em, chỉ chuyên tâm vào chiếc máy điện thoại làm em phát cáu đánh vào tay anh một cái rõ đau:

- Này anh đang chim chuột với ai thế?

Anh ăn đau, bày vẻ mặt vô tội nhìn em, tay tự giác giao nộp vật chứng:

- Anh xin thề anh trong sạch. Đây là mẹ anh nhắn tin báo em gái Mimi sắp lâm bồn.

Em cầm điện thoại anh lật qua lật lại, hướng anh lo lắng:

- Không phải bảo một hai tuần nữa sao? Chuyện gì à?

Anh vươn tay qua đón điện thoại từ em đáp:

- Anh cũng không rõ tình hình, để anh điện cho mẹ đã.

Hai người nói chuyện với mẹ Santa, tình hình cũng không có gì đáng lo, chỉ là đứa bé có dấu hiệu muốn ra đời sớm hơn một chút, vé máy bay nhờ đổi sớm hơn 1 tuần là ổn. Cả cuộc gọi mẹ anh đều chỉ quan tâm đến Tiểu Vũ, luôn miệng kêu con trai phải tích đức mấy đời mới rước được đứa trẻ tốt như thế này về, còn dặn em nếu bị anh bắt nạt thì mách bà để bà kêu chồng mang ghế sắt sang Trung Quốc xử lý. Anh chỉ biết bĩu môi ghen tị, anh mới là con của mẹ cơ mà, nhưng mà bà nói cũng không sai điểm nào. Em cũng luôn miệng nói chuyện với mẹ, đem hết chuyện trên trời dưới biển kể cho bà nghe, hai người mang anh quẳng ra sau đầu tuyệt đối không mảy may quan tâm. Bây giờ hối hận vì đã dạy em tiếng Nhật liệu có kịp nữa không?

Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng em từ vui tươi lại chuyển sang trầm hẳn, ánh mắt cứ rụt rè nhìn anh rồi lại cụp xuống. Anh khẽ chọt chọt chiếc má phúng phính của em mở lời:

- Sao, có tâm sự gì thì nói anh thì nghe.

Hai bàn tay em chà chà vào nhau, đôi lông mày nhíu chặt một lúc như đang cân nhắc kĩ lắm rồi mới ngập ngừng nói:

- Anh...có muốn có em bé không?

Anh bật cười nắc nẻ đến trào cả nước mắt. Cái đầu của bé con nhà anh lại suy nghĩ cái gì đây? Anh vòng qua ôm lấy em, tay còn không an phận xoa bụng nhỏ, thì thầm vào tai em:

- Vậy Tiểu Vũ sinh cho anh một đứa đi. Bây giờ bọn mình thực hiện luôn.

Em thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình, lao vào anh tấn công tới tấp. Anh cũng chỉ để yên cho em trút giận, nhưng miệng không kiềm được mà cười đến thiếu đánh. Hai người lăn lộn trên ghế đến mệt. Em cuối cùng cũng ngưng làm loạn, ngồi sang một bên thở dốc. Cuối cùng em cũng điều chỉnh được nhịp thở, quay sang anh, nghiêm túc nói chuyện:

- Em đang rất nghiêm túc đấy. Em tìm hiểu rồi, ở Trung Quốc không được, nhưng mà chúng ta có thể ra nước ngoài nhờ người...

Anh cất vẻ ngả ngớn, ngồi nghe em nói, càng nghe lại càng thấy sai, cuối cùng không chịu được mà lấy một tay ngăn em nói tiếp, tay kia tìm đến bàn tay đang run rẩy của em nắm lấy. Anh và em ở bên nhau bình yên không có nghĩa là không có trở ngại nào, chuyện con cái là một trong số ấy. Văn hóa phương Đông coi trọng người nối dõi, điều đấy anh biết. Tuy nhiên từ ngày anh quyết tâm ở bên em, anh đã chẳng còn quan tâm đến điều đấy, ba mẹ anh cũng không có ý kiến gì. Chẳng lẽ bên gia đình em có ý kiến?

- Tại sao tự nhiên lại nói đến chuyện này. Ba mẹ em nói gì à? Muốn có người nối dõi?

Em lắc đầu:

- Không có. Anh trai em có con trai rồi, ba mẹ em cũng không hỏi gì.

Anh nhướn mày khó hiểu:

- Nhà anh cũng không thiếu trẻ con. Tại sao chúng ta phải sinh?

Em ngẩng đầu, hướng thẳng đôi mắt long lanh nhìn anh, tay khẽ chọt chọt vào bàn tay anh, buồn bã đáp:

- Em chỉ thấy anh rất thích trẻ con, chắc chắn làm một người cha tốt. Nhưng mà em không thể cho anh một bé con, em luôn cảm thấy có lỗi.

Anh khẽ phì cười trước sự ngốc nghếch của em, kéo em vào lòng mà dỗ dành:

- Anh chịu thôi, ở đây có một bé con lấy hết tình cảm của anh rồi, anh không san sẻ được cho bé con khác đâu.

Em khẽ cựa quậy trong lòng anh:

- Anh không muốn thật à?

Anh nâng mặt em lên, nhìn vào đôi mắt long lanh của em kiên định đáp:

- Thật, anh chỉ muốn em thôi. Từ sau đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa.

Nói xong liền khẽ hôn lên gò má hồng hồng, không kìm được còn cắn yêu một cái khiến em nổi cáu:

- Anh là shiba à? Suốt ngày cắn.

.

.

.

Chuyện đã xảy ra mấy hôm mà anh vẫn không ngừng suy nghĩ. Tiểu Vũ của anh đa cảm lắm, dù em không nói nhưng anh biết em vẫn nặng lòng. Có phải vì gần đây rảnh rỗi nên em mới suy nghĩ nhiều không? Vậy thì phải tạo "việc làm" cho em thôi.

Trong nhà Santa, một người một chó đang mắt đối mắt nhìn nhau. Đây là chú shiba nhỏ thuần chủng anh mới nhờ Riki tìm ở Nhật gửi về, nhưng mà có vẻ nó dính vía người mua nên có hơi ngốc, dạy cả buổi chiều chẳng học được trò gì cả, đến là nản.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, có vẻ em đi dạy về rồi. Anh xoa đầu chú chó nhỏ ra lệnh:

- Ba nhỏ con về rồi, chạy ra đón đi.

Chú chó như nghe hiểu, chạy một mạch ra cửa quấn quít quanh chân em. Em với bản tính thích động vật liền ngồi xuống dang tay ôm chú chó vào lòng xoa bụng. Cún con cũng không kiêng dè người lạ để mặc em xoa đến thoải mái. Anh đứng dựa vào tường bĩu môi, đúng là đến chó còn tiêu chuẩn kép, tại sao lúc anh mới đón nó về, nó không có gần gũi với anh như thế?

Em chơi chán mới ngẩng đầu lên hỏi anh:

- Chó nhà ai đây? Tên là gì?

Anh nghiêng đầu, nghiêm túc:

- Con chúng ta đấy. Tên là Tiểu Đóa.

Em cười, khoé mắt cong cong, trêu chọc:

- Con chúng ta là shiba?

Anh rất nghiêm túc chỉ vào mình nói:

- Shiba lớn.

Rồi lại chỉ vào chú chó nhỏ:

- Shiba nhỏ.

Em bị chú chó nhỏ liếm mặt, nhột quá mà bật cười:

- Thế thì anh đi mà nuôi.

Anh liền lao vào vừa hợp tác cùng chú chó thọc lét em khiến em cười khanh khách trên sàn, vừa bắt chước giọng nữ chính phim truyện chiếu giờ ăn cơm:

- Thứ tra nam, em phải chịu trách nhiệm với anh và con chứ.

Cuối cùng em cười đến không thở được, cả mặt đỏ bừng anh mới chịu dừng lại. Anh vòng tay bồng em lên hướng phía phòng ngủ mà nhỏ giọng:

- Con anh cũng mang về cho em rồi, em thưởng anh cái gì đây?

Em cố sức vùng vẫy mà hét:

- Đừng, em còn chưa tắm mà.

Anh ôm chặt em mà kiên quyết đóng cửa phòng ngủ ngăn chú cún nhỏ ở ngoài:

- Anh thấy bồn tắm play cũng không tồi.

Tiểu Đóa đứng bên ngoài ngó nghiêng: "Ủa còn con thì sao các ba ơi?"

Bonus:

Tiểu Lưu Vũ có con rồi?

Hôm nay Thiệu Minh Minh, Tiết Bát Nhất và Tiết Tử Minh có hẹn Lưu Vũ đi mua sắm. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy người đâu. Mất kiên nhẫn lôi máy ra gọi, kết quả là luân phiên mỗi người gọi 3 cuộc rồi mà vẫn không thấy ai nhấc máy. Cả ba người đều lo lắng, Tiểu Vũ bình thường rất nghiêm túc không có chuyện giờ cao su như thế này đâu. Bỗng nhiên điện thoại Thiệu Minh Minh có người gọi đến – là Lưu Vũ. Cậu bèn mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe:

"Alo, Minh Minh, mình xin lỗi. Hôm nay có lẽ mình không đi được, các cậu chơi vui nhé."

Tiểu Minh Minh chưa kịp hỏi han gì đã bị tiếng động bên kia thu hút, hình như là tiếng Santa.

"Em cho con ăn chưa?"

Đấy chưa phải là thứ shock nhất bởi sau đấy còn có giọng Lưu Vũ đáp:

"Cho ăn rồi, chắc đang chơi, anh ra trông con đừng để nó nghịch linh tinh."

Vừa dứt tiếng, thì có một tiếng động phía sau...hình như là tiếng trẻ con khóc.

"Đấy em đã bảo rồi, ra xem thằng bé lại nghịch cái gì rồi."

Sau đó Lưu Vũ quay lại điện thoại đáp:

"Thế nhé các cậu chơi vui."

Rồi cúp máy. Gọi lại không được.

Thiệu Minh Minh xoa xoa lỗ tai rồi hướng ánh mắt hoang mang sang phía Bát Nhất hỏi:

- Cậu có nghe thấy những gì mình vừa nghe không?

Bát Nhất mặt mày trắng bệch khẽ gật gật. Thiên a, thật là một ngày tồi tệ khi có khả năng nghe hiểu. Tử Minh đứng bên cạnh vẫn chưa nắm được vấn đề quay sang hỏi Thiệu Minh Minh:

- Sao thế, Tiểu Vũ không đến thì mình đi thôi.

Minh Minh nhìn cậu ta nổi đóa:

- Cái đấy không quan trọng, cậu không nghe thấy Tiểu Vũ nói gì à?

Tử Minh nhíu mày:

- Thì cậu ta bảo cậu ta bận cho con ăn. Mà ấy...

Tử Minh lắc đầu nhỏ, cái này nghe thì thấy không có gì bất thường mà sao nói ra lại thấy sai sai.

Vẫn là Bát Nhất sáng suốt chỉ rõ ra trọng điểm:

- Vấn đề bây giờ là đây là đứa trẻ từ đâu mà có? Có bao lâu rồi? À mà lần cuối các cậu gặp mặt trực tiếp Tiểu Vũ là bao giờ?

Thiệu Minh Minh suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Chắc cũng tầm nửa năm rồi, tôi toàn bận chạy lịch trình.

Tử Minh cũng trầm ngâm:

- Tôi cũng khoảng ấy, đi đi lại lại giữa Bắc Kinh và An Huy suốt. Cơ mà không thấy mẹ cậu ta nói gì.

Bát Nhất bắt đầu bát quái:

- Thế phải chăng là không tiện nói?

Thiệu Minh Minh cũng thêm mắm dặm muối:

- Chắc chắn có ẩn tình. Ah có khi nào...Tiểu Vũ là con gái, như Trúc Anh Đài giả trai đi học ấy.

Tử Minh cốc một cái rõ đau vào đầu cậu bạn:

- Tôi thấy não cậu bị hỏng rồi, cái đấy cũng nghĩ ra. Tôi khẳng định cái thân hình đấy không thể là của một tiểu mỹ nữ được.

Minh Minh không chịu thua cãi cùn:

- Thế cậu đã nhìn cậu ta tắm chưa mà chắc?

Bát Nhất đau đầu, túm hai con người đang chuẩn bị choảng nhau ra xe:

- Tóm lại đến hỏi trực tiếp.

.

.

.

Lưu Vũ vừa mở cửa đã thấy ba người bạn thân thiết mà đáng ra phải đang đi chơi vui vẻ đứng án ngữ, mặt mày nghiêm trọng. Quá đáng hơn là họ còn không thèm chào hỏi em mà xông thẳng vào nhà luôn miệng hỏi "Đứa bé đâu?"

Em bắt đầu hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứa bé nào cơ?

Santa, nghe thấy ồn ào ngoài phòng khách cũng chạy ra. Nhìn thấy ba kẻ đang làm loạn anh lại ôm đầu. Hôm qua anh phải dùng trăm phương ngàn kế để khiến em lỡ hẹn với đám bạn mà ở nhà với anh, tại sao bây giờ người lại đến tận cửa rồi?

Anh và tiểu Vũ ngồi trên sopha, hướng mắt nhìn ba khẻ phá hoại đang ngồi đối diện, sáu con mắt dáo dác đảo qua lại như thể hận không đem cả căn nhà lật tung lên được.

Cuối cùng anh không nhịn được nữa mở lời:

- Các cậu rốt cuộc muốn tìm cái gì?

Thiệu Minh Minh nhanh nhảu:

- Đứa bé đâu?

Em nhíu mày thắc mắc:

- Đứa bé nào?

Cả ba người bên kia không nhịn được mà đồng thanh:

- Con của hai người. Nó đâu rồi?

Cả anh và em đều không kìm được mà ôm bụng ra cười khanh khách trước ánh mắt kinh dị của lũ bạn. Cuối cùng anh gọi:

- Tiểu Đóa, lại đây!

Chú shiba nhỏ không biết chạy từ đâu ra chui vào lòng em cọ cọ:

- Các cậu nói nó?

Tử Minh vẫn thắc mắc:

- Thế tiếng trẻ con là sao?

Em xoa bụng chú chó nhỏ đáp:

- Tiểu Đóa nghịch điều khiển ấn nhầm sang chương trình chăm sóc trẻ em.

Ba người mặt ai cũng đen như đít nồi. Cuối cùng vẫn là Bát Nhất sáng suốt:

- Thế Tiểu Vũ sao hôm nay lại lỡ hẹn? Cậu đâu có bận gì.

Em vừa nghe thấy câu hỏi nụ cười liền tắt, mặt đỏ tai tía, cúi gằm xuống không nói lời nào. Ba người lại nhìn sang Santa, anh cũng chỉ gượng cười quay đi. Việc này sao mà nói?

Nhưng mà Thiệu Minh Minh rất tinh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào em tra hỏi:

- Tiểu Vũ, cổ của cậu...

Lưu Vũ ngay lập tức lấy hai tay che cổ nhưng mà vẫn không kịp ngăn ba người nhìn thấy những dấu hôn đỏ rực.

Ba người ngay lập tức nghẹn họng quay ánh mắt sắc lẹm sang nhìn Santa. Hai người được lắm quay cuồng một đêm nên mới dậy muộn đúng không? Dẹp bữa trưa luôn đi, tức chết chúng tôi rồi.