- Hao Da Vu Vi Nguoi Ma Den 04

Tùy Chỉnh

Tác giả. onlymetrangg

Beta. Quyên 

|19.03.2021|

.

"Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống em..."

Ở thành An Huy lưu truyền một câu chuyện về Liên Hoa Các, câu chuyện đã làm nên kì tích cho nơi đây.

Thành An Huy nằm phía tây, cách kinh đô Trường An ba canh giờ đi đường. Nơi này vốn rất hoang vu và nghèo nàn. Nhân dân đói khổ, trộm cướp hoành hành.

Nhưng mấy năm gần đây, thành An Huy bỗng chốc đã trở nên phồn thịnh, phát triển đến độ người dân quanh vùng ví An Huy như một Kinh Đô thứ hai.

Ai ai cũng kể rằng, sở dĩ sự phát triển mạnh mẽ này của thành An Huy là nhờ có một vị cao nhân tới từ phương xa, mệnh danh là đứa con được Thiên Đế phái xuống. Y đã lập ra Liên Hoa Các, không ngừng chiêu mộ người tài, ngày ngày dùng tất cả tâm huyết để gây dựng một Liên Hoa Các vang danh thiên hạ.

Tương truyền, Các chủ Liên Hoa Các mang họ Lưu nên mọi người thường hay gọi y là Lưu Các Chủ. Chỉ đáng tiếc, chưa một ai trong thành thấy được khuôn mặt cậu. Bởi vì vị Lưu Các Chủ này không bao giờ lộ mặt, chuyện lớn chuyện bé ở Liên Hoa Các đều do tâm phúc của cậu giải quyết. Mà những vị tâm phúc này, quả thực là hiền tài đặc biệt xuất chúng. Họ được đặt cho cái tên Ngũ Linh Hoa. Năm người, đảm đương năm vị trí chủ chốt trong Liên Hoa Các, dưới sự chỉ dẫn của Các Chủ đã thành công làm nên một Liên Hoa Các tiếng tăm lẫy lừng.

Có lời đồn rằng, kinh doanh tửu sắc chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài hòng che đậy bí mật đằng sau đó. Ví như việc Lưu Các Chủ là người bị giang hồ truy đuổi mới trốn tới đây, mở một tửu quán để qua mắt. Nhưng sự thật đằng sau có phải thế không?

Thực ra, đối với Liên Hoa Các những lời đồn vô căn cứ ấy chính là phương thức tốt nhất đánh lạc hướng sự chú ý của thiên hạ.

Đúng, bọn họ dùng bốn chữ để đánh lừa, cũng dùng chính bốn chữ này mà đem lại lợi ích không hề nhỏ. Âu cũng là một chiến lược hoàn mỹ để đẩy mạnh vị thế của Liên Hoa Các.

"Vì tính chất đặc thù của công việc nên huynh hãy đặt tính mạng của đồng đội mình lên hàng đầu." Nhiệm vụ thất bại cũng được, chỉ cần bản thân và đồng đội vẫn an toàn, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.

Bởi vì Vinh Diệu là một trong năm đứa trẻ đầu tiên được Lưu Vũ đưa về, ngay từ đầu hắn đã được y dạy rằng, tình thân là điều mà mỗi người nên có. Nhiệm vụ còn có lần sau, nhưng đồng đội chỉ có một thôi. Suốt từng ấy năm, bọn họ luôn khắc ghi trong lòng và tình cảm của Ngũ Linh Hoa ngày càng gắn bó, thân thiết.

"Hơn hết, đừng bao giờ suy nghĩ tới việc phản bội đồng đội và Liên Hoa Các. Vị trí huynh sắp ngồi lên này, không đơn thuần chỉ là người sắp xếp Mật Thư Phòng... Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều thứ trong Liên Hoa Các."

Công việc Lưu Vũ giao cho Tán Đa nghe có vẻ đơn giản, thực chất lại không phải như vậy. Sắp xếp ở đây, không chỉ là đặt chúng sao cho gọn gàng mà còn phải kiểm tra và đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng. Điều đó không khác nào nắm trong tay tính mạng của đồng đội.

"Tốt nhất là huynh hãy làm tốt chức trách của mình đi. Mật Thư Phòng là nơi trọng yếu cần bảo mật cao. Những người ra vào phải quản lý thật chặt. Tuy nhiên việc đó là của Tiểu Cửu."

Tán Đa nghe đến ngây người. Cả quá trình Vinh Diệu không hề nở một nụ cười nào, khác xa so với người cười nói, hòa đồng hôm qua. Có lẽ sắp tới đây Vinh Diệu  còn nghiêm khắc hơn thế này, hắn cũng phải cố gắng để không ảnh hưởng tới mọi người và không phụ sự tin tưởng của ai kia dành cho mình.

"Ta đã hỏi ý kiến Công Tử rồi, huynh nên học võ công. Nhân lúc Hiếu Thần còn chưa đi thì ta sẽ nhờ huynh ấy giúp huynh."

Võ công sao?

"Võ công là thứ tối thiểu khi huynh trở thành người của Liên Hoa Các."

Để bảo vệ mình, đồng thời bảo vệ đồng đội.

"Ta hiểu rồi."

Tán Đa nghĩ nếu bản thân có thể học được chút võ công thì ít nhất, hắn sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người. Như vậy cũng tốt.

.

Tán Đa ra khỏi phòng của Vinh Diệu thì thấy Cao Khanh Trần đang đứng ở ngoài đợi.

"A, Tán Đa."

Cao Khanh Trần reo lên với vẻ mặt hớn hở. Cuối cùng cũng chờ được Tán Đa, cậu nhanh chóng kéo hắn đi. Vừa đi vừa hỏi chuyện.

"Vinh Diệu huynh ấy có làm khó huynh không?"

"Không có. Chỉ là so với hôm qua, huynh ấy có hơi..."

"Cứ hễ dính lấy công việc là Vinh Diệu sẽ nghiêm túc vô cùng. Huynh thông cảm cho huynh ấy nhé..." Ai bảo trọng trách của huynh ấy đối với Liên Hoa Các là rất lớn chứ.

Tán Đa gật đầu, con người Vinh Diệu vốn dĩ không xấu, có lẽ vì trách nhiệm với đồng đội nên y mới như thế. Điều này hắn hiểu được.

"Đúng rồi, Tán Đa huynh. Ta tới để đưa huynh đi gặp Công Tử."

"A? Sao lại gặp ta vào lúc này?" Tán Đa kinh ngạc hỏi.

"Không biết nữa! Hình như là có chuyện muốn nói với huynh thì phải! Cứ đi là biết liền à!" Cao Khanh Trần gãi gãi đầu cười nói. Sau đó cậu hất đầu ra hiệu cho Tán Đa đi theo mình.

Tán Đa dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo y. Rốt cuộc thì Lưu Vũ muốn nói gì với hắn? Tuy là vì tính chất công việc nên hắn phải rời nhà từ sớm nhưng hai người cũng không phải là không gặp nhau. Vậy sao cậu không nói luôn lúc ở nhà mà đến đây mới nói?

Không lẽ...cậu quên sao?

Tán Đa thầm nhớ lại cái dáng vẻ bánh bột nhỏ ngốc nghếch ở thế giới cảm thấy khả năng này quả thật cũng không nhỏ đâu!

.

ĐÌNH VIỆN

Cao Khanh Trần dẫn Tán Đa đến một hồ sen và chỉ tay vào Đình Viện ở giữa hồ. " Công tử đang ở trong Đình Viện đợi huynh. Mau đi!"

"Huynh không đi sao?"

"Công tử nhà ta muốn gặp riêng huynh."

Tán Đa 'ồ' lên một tiếng. Sau đó hắn cúi người chào Cao Khanh Trần rồi đi đến Đình Viện.

Đây là lần đầu tiên hắn được gặp riêng Lưu Vũ thế này. Mấy ngày qua, đều là cái tên Vương Hiếu Thần kia luôn đi theo cậu như cái đuôi khiến Tán Đa cho dù muốn nói cũng không thể nói được. Bây giờ có cơ hội rồi, tại sao hắn lại căng thẳng vậy chứ?

Tán Đa hít một hơi thật sâu, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Hắn men theo hành lang dãn tới đình nghỉ giữa hồ. Hiện giờ đang là giữa hè nên sen trong hồ được dịp mà nở rộ. Nắng hè chiếu xuống mặt hồ, đọng lại trên những phiến lá sen xanh ngát và những giọt nước trong veo còn vương trên những cánh hoa mới nở khiến cả hồ sen như sáng rực lên. Tán Đa lơ đãng nhìn xuống nhưng cánh hoa đó. Hành lang thoáng đãng, thỉnh thoảng còn có những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mang theo mùi hơi nước và hương hoa sen thơm mát làm người khác như được thư giãn.

Đúng lúc này, từ trong cơn gió bỗng truyền tới âm thanh ting tang trong trẻo khi xa khi gần. Tán Đa mang theo chút mơ hồ mà ngẩng đầu. Hắn đã tới gần đình viện. Trong đình có một nam tử tuấn tú vận bạch y đang an tĩnh gảy đàn. Cậu ngồi gọn gàng, lưng để thẳng, trước mặt là một chiếc bàn thấp đang dùng để kê cho một cây đàn cổ.

Tán Đa ngơ ngác bước lại gần rồi bất giác dừng lại khi chỉ còn cách người đó ba bước chân. Hắn không lên tiếng. Không biết là do bị tiếng đàn kia mê hoặc hay là do không nỡ phá đám người đó.

Lưu Vũ rũ mi, chăm chú gảy đàn. Đôi bàn tay trắng, thon gầy cùng những ngón tay rõ ràng các đốt xương tỉ mỉ lướt qua những sợi dây đàn. Tiếng đàn của cậu rất huyền diệu. Nó giống như hương hoa trong hồ, thanh mát, dịu nhẹ khiến người mê đắm. Nhưng dường như ẩn sâu trong đó là một nỗi niềm tâm sự bí ẩn mà không ai có thể hiểu ra được.

Tán Đa cứ ngây người nhìn cậu. Đôi mắt hắn mang theo chút mơ màng cùng si mê không dứt. Cho tới tận khi tiếng đàn đó kết thúc, Tán Đa vẫn cứ si ngốc mà nhìn như vậy. Thấy hắn không phản ứng, Lưu Vũ bèn ho khan một tiếng đáng thức hắn.

"Tán Đa huynh?" Lưu Vũ cất tiếng gọi.

Tán Đa như người sực tĩnh từ trong mộng. Hắn chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ thấy dáng vẻ ngây ngốc đó của hắn, lòng cảm thấy có chút gì đó vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu hơi mím môi, tận lực che giấu nụ cười của mình mà hướng tay về chỗ ngồi đối diện mình nói.

"Huynh ngồi đi!"

Tán Đa liền làm theo. Vừa ngồi xuống, hắn đã vội giải thích. "Là do ta thất lễ rồi."

Lưu Vũ chỉ cười, không nói gì. Cậu để cây đàn sang bên cạnh, lấy từ trong vạt áo ra một vật gì đó giống như ngọc bội. Miếng ngọc bội này điêu khắc hình hoa sen rất tỉnh xảo, chắc hẳn người làm ra nó đã vô cùng dụng tâm.

Lưu Vũ đưa miếng ngọc bội cho Tán Đa. Trên đó ghi tên của hắn, kèm theo là chức vụ mà hắn đảm đương ở Liên Hoa Các.

Nội Lĩnh - Vũ Dã Tán Đa.

"Sắp tới đây, chiếc thẻ bài này sẽ gắn liền với trách nhiệm của huynh đối với mọi người. Nhất định không được làm mất."

Nội Lĩnh ư ? Nghe tên thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy áp lực. Mấy ngày nay, cho dù không hiểu lắm về các vị trí trong Các nhưng qua lời kể của Cao Khanh Trần cùng lời dặn dò của Vinh Diệu và Lưu Vũ, hắn cũng mường tượng ra công việc này một khi xảy ra sơ xót sẽ nguy hiểm thế nào. Nó có thể đẩy Liên Hoa Các vào trạng thái khủng hoảng nhất, thậm chí là gặp họa sát thân. Vì vậy bằng mọi giá, hắn phải làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng liệu hắn sẽ làm tốt chứ ?

"Đừng cố gắng quyết định một mình, huynh còn có bọn ta."

Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang cầm thẻ bài kia, vỗ nhẹ lên tay hắn như đang an ủi. Cậu hiểu cảm giác của Tán Đa hiện tại. Có lẽ cậu đã quá nóng vội khi để cho hắn ngồi lên vị trí này. Nó quá áp lực. Còn nhớ ngày trước, Cao Khanh Trần phải vất vả lắm mới quen được với cường độ làm việc ở Mật Thư Phòng vì trách nhiệm trên vai quá lớn. Lưu Vũ từng nghĩ có phải cậu tàn nhẫn lắm không. Ngũ Linh Hoa khi đó vốn chỉ là những đứa trẻ mất đi người thân, vậy mà cậu đã vô tình tạo nên sức ép cho năm người bọn họ.

Nhìn Ngũ Linh Hoa từng ngày dùng chính sức ép ấy để trưởng thành, dù xót nhưng ít nhất, Lưu Vũ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thời gian cùng nhau lớn lên, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cùng gây dựng nên một Liên Hoa Các phồn hoa, âu cũng là duyên phận. Sự xuất hiện của Ngũ Linh Hoa đã lấp đầy khoảng trống trong tim của Lưu Vũ, nên cậu rất trân trọng tình cảm huynh đệ ấy.

" Công tử dường như là người rất dịu dàng."

"Sao huynh lại nghĩ thế?"

Bởi vì dựa vào cách mà cậu an ủi hắn. Cũng như cái cách cậu chỉ dạy cho Ngũ Linh Hoa về tình thân, tình bạn và cả sự hy sinh.

Tán Đa nhìn ra được Lưu Vũ đã dành bao nhiêu tâm huyết cho Liên Hoa Các và cả Ngũ Linh Hoa. Nếu không đủ yêu thương, thử hỏi làm sao có thể khiến ai ai ở Liên Hoa Các kính trọng, yêu mến nhường đó.

"Ta cảm nhận được."

Câu nói thành công làm Lưu Vũ mỉm cười.

Không biết đã ai nói với cậu rằng nụ cười của cậu rất đẹp chưa ? Thuần khiết như đóa hoa. Một nụ cười khiến người khác phải nhung nhớ.

"Công tử, ta luôn tò mò một chuyện. Mong công tử chỉ giáo..."

"Sao vậy?"

Tán Đa cẩn thận dò xét sắc mặt của Lưu Vũ, hơi ngập ngừng nói. "Huynh vẫn luôn ở thành An Huy sao?

Ý ta là, huynh lớn lên ở đây ư?"

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của Lưu Vũ nhưng nó nhanh chóng thay thế bằng vẻ điềm đạm thường ngày. Cậu lắc đầu. "Nhà mẹ ta từng sống ở nơi này. Sau này khi bà gả cho cha thì nhà ta đã dọn đến kinh thành để sống."

"Vậy tại sao... huynh lại chọn An Huy là nơi mở Liên Hoa Các."

"Chắc huynh chưa từng nghe nói An Huy trước đây cũng đông đúc, phát triển như Trường An."

.

Thời điểm nhà Chu* còn ở giai đoạn đầu, dưới thời trị vì của vua Chu Thánh Tổ* đất nước đang bước vào khoảng thời gian ổn định. Lúc này là lúc thích hợp nhất để Thánh Tổ chọn kinh đô. Nhưng khi triều thần dâng tấu sớ lên xin ý kiến thì ông lại phán rằng.

"Giữa Trường An và An Huy, ta suy xét  mãi vẫn chưa thể trả lời.

Chúng ái khanh hãy thay trẫm quyết định."

Và rồi một trận mưa gió máu tanh đã nổi lên.

Nhân gian câu, "Trường An Thập Nhất gia, An Huy Lưu Thành phủ."  thể hiện rõ nhất vị thế của hai gia tộc mạnh nhất hai tỉnh thời bấy giờ. Hai gia tộc này phát triển đến độ có thể biến Trường An và An Huy thành một đế chế cường thịnh.

Hai nhà tranh đấu gay gắt chỉ để dành lấy hai chữ "Kinh Đô".

Có điều, cán cân ấy cuối cùng lại nghiêng về Trường An và Thập Nhất gia.

Không hiểu lý do gì trong vài ngày, mấy trăm mạng người nhà Lưu Thành Phủ đều chết một cách bất đắc kì tử. Chẳng rõ liệu có ai còn sống hay không.

Việc An Huy Lưu Thành Phủ diệt tộc đã lan truyền khắp Đại Chu, không ai là không biết. Nhưng đến nay, chưa một ai giải thích được sự thật đằng sau vụ kì án này. Tam sao thất bản của vụ án cũng từ đó mà ra đời.

Dị bản phổ biến nhất có lẽ là do Thấp Nhất Gia đã cố tình gài bẫy Lưu Thành Phủ để rồi từng ấy mạng người đã phải chết.

Có lời đồn rằng, thực chất Lưu Thành Phủ còn có hậu duệ may mắn sống sót. Nhưng thực hư của lời đồn này đến nay vẫn chưa được xác thực.

.

" Sau đó thì sao?"

"Sau đó ư? An Huy mất đi trụ cột lớn nhất. Vì thế, rất nhanh nơi này trở nên héo mòn."

Lưu Vũ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. "Huynh biết đấy, ta vốn không phải người thích thị phi mà Trường An từ lâu đã không còn chỗ cho ta dung thân, nên đối với ta An Huy là lựa chọn tốt nhất."

Đồng thời cho mình một vùng trời riêng thuộc về mình, không có thị phi, không có tang thương...

Bầu không khí dần trở nên đượm buồn. Tán Đa theo thói quen đưa tay lên xoa đầu đối phương, nhỏ giọng. "Thế giới rộng lớn, chỉ cần huynh muốn, nguyện lấy chân trời gốc bể làm nhà."

Hành động quá mức thân mật này làm Lưu Vũ hơi khựng lại. Lần đầu tiên có người xoa đầu cậu như vậy.

Ấm áp thật đấy!

Thì ra cảm giác được ai đó xoa đầu lại thích đến vậy.

Tai Lưu Vũ dần đỏ lên. Tán Đa để ý thấy điều đó mà trong lòng không ngừng xao động. Vì một cái xoa đầu mà đỏ cả tai ư? Cũng thú vị lắm.

" Công tử à, Tán Đa huynh. Hai người nói chuyện xong chưa?"

Lưu Vũ bị giọng nói của Cao Khanh Trần làm cho giật mình. Cậu vội vàng gạt tay của Tán Đa, phủi áo đứng lên.

"Ta nói huynh đừng làm phiền khi chưa có sự cho phép cơ mà."

"Chuyện quan trọng nên người ta mới..." Giả bộ ủy khuất.

"Rồi rồi, nói đi."

Cao Khanh Trần đưa Lưu Vũ một tấm thiếp, bên trong đối phương yêu cầu tới Liên Hoa Các mở tiệc mừng thọ vào đầu tháng tới. Vốn dĩ cậu định đưa cho Cao Khanh Trần bảo hắn tùy ý quyết định thì cậu nhìn thấy tên đề ở dưới.

Cao Viên Ngoại - Cao Hỷ.

Một trong những viên quan có máu mặt. Tên này so với triều đình qua lại thân thiết vô cùng.

Không ngờ Cao Hỷ tìm tới tận đây để mở tiệc. Xem ra Liên Hoa Các có một món hời to rồi.

" Cao Khanh Trần nghe lệnh, tập hợp Ngũ Linh Hoa và Vương Hiếu Thần tới cho ta."

"Rõ."

Lưu Vũ quay lại nhìn Tán Đa. " Huynh cũng đi theo ta."

"Được."

Có lẽ Lưu Vũ không biết, vừa rồi có ai đó đã cảm thấy thất vọng vì không được đáp lại. Cũng có người không biết rằng, một loại cảm xúc khó giải thích bắt đầu nhen nhóm trong lòng hắn.

_________

*thời đại mình nói tới là không có thật nhé