[Hảo Đa Vũ | 好多宇] Vì Người Mà Đến - 07.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tác giả. onlymetrangg

Beta. Quyên

|20.04.2021|

"Là sương vây trong đáy mắt,
Hay là trăng đang khuyết trong lòng ?"

Tôi gặp em vào một buổi chiều đầy nắng.

Khi đó, cả tôi và em đều vô tình chọn chúng phần bánh Đoàn Viên cuối cùng của cửa tiệm.

Em trông có vẻ rất muốn phần bánh ấy, tôi đã ngỏ ý rằng mình sẽ đổi sang phần bánh khác, em lại bảo "Vì tôi tới sau, cho anh đấy." rồi thản nhiên lựa những chiếc bánh còn lại.

Em đến rất nhanh đi cũng nhanh. Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi nhanh chóng thanh toán cho nhân viên, sau đó đuổi theo em. Tôi gọi.

"Đợi đã, sao cậu lại nhường tôi chứ?"

"Tôi chỉ đơn giản là nhường cho người cần nó hơn tôi. Một người sống xa quê hương."

"Cậu biết tôi sống xa gia đình?"

"Nếu không sao anh còn mua? "

"Đùa anh thôi, tôi từng có thời gian làm bán thời gian ở nơi này. Phần bánh Đoàn Viên ấy rất được người nước ngoài ưa chuộng vì họ nói rằng bánh có thể làm nhân thay đổi theo khẩu vị một số nước khiến họ nhớ tới quê nhà." Em còn không quên bổ sung, "Hơn nữa, trông anh không giống người Trung Quốc lắm..."

Tôi bật cười, bị em đoán trúng rồi. Tôi của lúc ấy đã nghĩ, cậu nhóc trước mắt xem ra cũng tinh ý đấy chứ, chỉ bằng vài hành động nhỏ thôi cũng đủ để em chú tâm đến thế. Đối với một người con xa xứ như tôi, nhớ về gia đình là điều dễ hiểu, nhưng chưa có ai lại thông qua loại bánh mà tôi chọn đoán ra được điều tôi đang mong mỏi là gì. Em chính là người đầu tiên.

Tôi đưa tay ra, ý muốn cùng em bắt tay. "Cậu bé, hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại."

Em có chút không cam tâm với hai chữ "cậu bé" kia lắm thì phải. Tuy vậy em vẫn lịch sự mà đưa tay đáp lễ. "Người có duyên ắt sẽ gặp."

Em rời đi, để lại trong tôi một ấn tượng nhất định nào đó.

Phải đến khi bóng em khuất dần giữa dòng người tấp nập, tôi mới phát hiện, mình chưa hỏi tên em.

Thật là, chuyện quan trọng như thế tôi cũng quên được ư?

Mấy ngày tiếp theo, tôi thỉnh thoảng sẽ ghé qua tiệm bánh ấy, mong thấy em ở đó. Đáng tiếc, em như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, bặt vô âm tín.

Cho tới một ngày, tôi thấy em trên màn hình lớn đặt tại quảng trường. Trên màn hình chạy dòng chữ - "Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên - Lưu Vũ"

Thì ra tên em là Lưu Vũ.

Tôi đứng đó, ngước lên nhìn em mà chăm chú coi hết phần quảng cáo cho em không biết bao lần. Thực sự nếu không có Vu Dương gọi, chắc tôi cứ nhìn về phía màn hình mãi thôi.

Những tưởng chúng tôi chẳng còn cơ hội tương phùng, thì em một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Nhưng lần này, tôi và em gặp lại nhau ở Bắc Kinh. Em tới Bắc Kinh để nhập học, và hơn hết, nơi em nhập học chính là nơi tôi đang giảng dạy - Đại Học Vũ Đạo Bắc Kinh.

Lưu Vũ, tên của em ngày nào tôi cũng được nghe thấy. Em thực sự rất nổi tiếng ở trường. Không chỉ là sinh viên hiếm hoi xuất thân ngoại tỉnh mà em còn đỗ vào trường với thành tích thủ khoa tỉnh An Huy. Hiện tại, em theo học khoa múa dân tộc.

Ngày đầu tiên đi học, em được mời lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Em thấy tôi, em ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ chính em cũng không ngờ rằng, tôi và em sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh này.

Đang nói giữa chừng, em ngừng lại đôi chút rồi mới nói tiếp. "Em đã từng tự hỏi, khi hai lĩnh vực tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nếu cùng biểu diễn trên một sân khấu sẽ ra sao? Không biết Tán Đa lão sư có muốn giúp em trả lời hay không?"

Đây là đang mời tôi lên giao lưu sao?

Tôi phủi quần áo đứng dậy, cười cười. "Em có lòng hỏi, vậy tôi làm sao từ chối?"

Và tôi đã lên sân khấu, cùng em biểu diễn. Cánh tay của tôi cứ thế va vào tay em để rồi cả quá trình vốn không ăn nhập gì lại hòa hợp đến lạ. Em còn cố tình ghé vào tai tôi, thì thầm. "Lão sư, chúng ta có duyên thật đấy."

Phải, là duyên nên tôi mới gặp được em.

Là ông trời đã cho tôi gặp em, yêu em và trân trọng em.

Mãi đến sau này, khi tôi đánh mất em, tôi nhận ra rằng em quan trọng với mình thế nào. Tôi cứ nghĩ quyết định của mình khi đó là tốt cho em. Nhưng cuối cùng lại để em rời xa tôi.

Tiểu Vũ, nếu em có nghe được những lời này, hãy thương xót mà trở về bên tôi.

.

"Tại sao người trong lòng huynh lại rời đi?"

"Vì ta đã phạm sai lầm khiến em ấy đau lòng."

Bây giờ, điều Tán Đa mong mỏi nhất chính là thấy em vẫn an toàn. Chỉ cần còn an toàn, em có không tha thứ cho hắn, hắn cũng nguyện ý.

"Ta thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai người..."

Tán Đa nghe vậy liền quay sang nhìn Lưu Vũ. Hắn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của câu này lắm.

Lưu Vũ biết mình vừa nói lời không nên nói, vốn định "chữa cháy" nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Cậu định nói về quá khứ, rồi nghĩ có lẽ hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên không thể nào đem chuyện của cậu ra mà so sánh được. Đành thôi vậy.

Hai người ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, không ai nói gì thêm nữa. Ai cũng mang trong mình một nỗi lòng riêng.

.

Hôm nay là ngày nhiệm vụ bắt đầu. Trước khi mỗi người tách ra để thực hiện nhiệm vụ, tất cả đều tập trung ở thư phòng của Lưu Vũ.

"Sao thế? Chưa chịu đi ư?"

Lưu Vũ thấy Ngũ Linh Hoa, Vương Hiếu Thần và Tán Đa đều có mặt ở đây mà lấy làm lạ. Bình thuờng những nhiệm vụ trước đây, trừ Vương Hiếu Thần ra mấy người Ngũ Linh Hoa sẽ tự biết mình phải làm gì, không cần tới tìm hắn thế này. Chẳng lẽ vì có người mới nên mới vậy à?

"Công tử, chân người đỡ hơn tí nào chưa?"

"Chân công tử chưa khỏi hẳn, hay hoãn nhiệm vụ thêm một hai ngày nhé?"

Bọn họ là lo cho chân của cậu chưa khỏi hẳn.

Lưu Vũ cảm thấy ấm áp lạ thường. Bên nhau lâu như vậy, bọn họ không ít lần quan tâm cậu,và lần nào cũng khiến cậu vô cùng cảm động.  Còn nhớ thời gian đầu cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, Ngũ Linh Hoa phối hợp với nhau chưa được hoàn chỉnh lắm. Người này người kia bị thương nhưng vẫn hết lòng quan tâm nhau. Lúc đó Lưu Vũ hiểu ra rằng, bởi vì họ có chung một hoàn cảnh nên sợi dây liên kết giữa họ từ khi nào đã gắn kết họ lại với nhau, trở thành người thân, gia đình và giúp họ biết tình cảm ấy trân quý biết bao nhiêu.

"Thôi nào, ta đâu có yếu đuối đến mức ấy. Các huynh đó, không mau xuất phát là trễ giờ nha."

Cao Khanh Trần vẫn không đồng ý, y đi vòng qua bàn mà ngồi xuống nắm lấy tay Lưu Vũ lắc lắc. "Sức khỏe quan trọng hơn."

Mấy người còn lại dường như chẳng cho cậu cơ hội mở lời, thuận thế phụ họa theo Cao Khanh Trần. Chưa bao giờ Ngũ Linh Hoa có gan dồn cậu vào đường cùng giống hôm nay. Là ai cho họ cái khí thế này chứ. Nhiệm vụ không thể trì hoãn thêm, cậu cũng chẳng từ chối được mấy vị huynh đệ trước mắt, đành thỏa thuận.

"Vậy ta và Tán Đa sẽ thay thế Vinh Diệu trông coi Liên Hoa Các nhé ? Để Vinh Diệu đi cùng Hiếu Thần..."

"Công tử, liệu có ổn không?" Vinh Diệu hỏi.

Đang nghi ngờ năng lực của bổn công tử đấy à?

"Đừng quên một phần kĩ năng điều hành Liên Hoa Các là ta chỉ cho huynh."

Vinh Diệu nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, quay ra nói khẽ với Tán Đa đứng bên cạnh. "Nhớ kĩ, hai người không được để lộ mình là người của Liên Hoa Các."

"Huynh yên tâm, bằng mọi giá ta sẽ đặt an nguy của Công tử và Liên Hoa Các lên hàng đầu."

Vinh Diệu bổ sung. "Chú ý cho cả bản thân nữa."

Sự ngạc nhiên xuất hiện nơi đáy mắt Tán Đa. Thật sự có chút cảm động. Tán Đa vui vẻ gật đầu, nói "Đã rõ" với Vinh Diệu.

.

MẬT THƯ PHÒNG.

"Rộng thật đấy."

"Nơi làm ra tiền cho Liên Hoa Các đó nha."

Sau khi mở cửa phòng, Lưu Vũ cẩn thận tắt hệ thống phòng thủ của Mật Thư Phòng xong xuôi mới để Tán Đa đi vào, cậu còn không quên dặn dò. "Ta sẽ từ từ dạy huynh làm sao có thể vào được Mật Thư Phòng một cách an toàn nhất. Tuy nhiên trước lúc ấy, huynh muốn vào đây phải báo với ta hoặc Tiểu Cửu."

Tán Đa gật đầu rồi ngó nghiêng từng kệ sách trong phòng. Nhiều sách thật đấy. Hắn cầm đại một cuốn lên, lật qua lật lại thấy mỗi trang đều ghi chú rất tỉ mỉ. Xem ra người ghi tốn khá nhiều tâm tư. Đọc kĩ hơn thì thấy cuốn sách nói về văn hóa cổ truyền của Trung Hoa, càng đọc càng làm người ta đắm chìm. Hắn mải đọc mà không để ý Lưu Vũ đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

Tán Đa hơi giật mình.

Người kia híp mắt cười, nói. "Huynh có hứng thú với văn hóa truyền thống sao?"

"Thích chứ, thú vị vậy mà." Tán Đa không tiếp tục đọc nữa, hắn gấp cuốn sách rồi cất lên kệ.

"Nếu huynh thích, ta sẽ dặn người dưới thường xuyên đem sách đến phòng huynh."

Nét mặt Tán Đa mang theo ý cười mà nhận lời. Hắn toan đi tham quan xung quanh thêm một lát thì Lưu Vũ bảo muốn uống trà nhưng bình trà trong phòng đã vơi đi quá nửa, chúng cũng không còn ấm.

"Hôm qua ăn đồ do ta nấu rồi, hôm nay ta mời huynh thưởng trà nhé?" Tán Đa đề nghị.

Hai mắt Lưu Vũ sáng lên, cậu liền gật đầu. Hôm qua hắn nấu ăn rất vừa khẩu vị của cậu, điều đó đã khơi dậy tính hiếu kì trong lòng cậu, người này khi pha trà sẽ có dáng vẻ thế nào? Hương vị mà hắn đem tới, lại là hương vị ra sao? Cậu thật sự không chờ nổi nữa.

Hai người cùng nhau xuống kho lấy nguyên liệu thì mới phát hiện lá trà trong kho sáng nay đã được Gia thúc đem đi chuẩn bị nước tắm cho Lưu Vũ mất rồi. Tán Đa đang không biết phải làm sao thì Lưu Vũ bỗng nảy ra ý tưởng.

Chính là ra ngọn núi sau Liên Hoa Các hái trà.

Ngày xưa ngọn núi vốn để trồng thuốc. Sau này khi Liên Hoa Các nổi danh, Lưu Vũ nghĩ rằng cả một ngọn núi to như vậy, chỉ trồng thuốc thôi thì uổng lắm mà bản thân cậu cũng thích thưởng trà. Tại sao không trồng thêm trà, vừa thỏa mãn đam mê lại có thể giúp Liên Hoa Các kinh doanh thêm một khoản, thế tội gì không làm cơ chứ.

"Để ta dẫn huynh ra vườn trà..."

"Huynh tốt nhất nên ngồi im đó, ta sẽ tự đi."

Lưu Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Tán Đa chặn lại. Hắn là đang ngăn cản không cho cậu ra vườn trà...

"Nhỡ may huynh không biết đường thì sao?" Trông thế thôi chứ muốn ra vào Liên Hoa Các một cách an toàn, trừ mấy người Ngũ Linh Hoa với Vương Hiếu Thần thì chỉ còn mình cậu ở đây. Tán Đa là người mới, lơ là một chút có thể lạc ngay. Huống chi đường đến vườn nó loằng ngoằng như vậy.

"Huynh đưa ta bản đồ là được. Hiện tại chân huynh không hợp leo núi đâu..."

Lưu Vũ nghe thế, mặt xị xuống, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Rõ ràng là cậu lo lắng cho hắn cơ mà.

Tán Đa đưa tay cốc nhẹ lên trán đối phương, giải thích. "Người ta cũng vì tốt cho huynh. Ngoan đi!"

Lưu Vũ vẫn chẳng chịu thỏa hiệp với hắn, một mực đòi đi cùng khiến Tán Đa không biết phải làm sao. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra đề nghị.

"Ta chỉ huynh trò này, nếu huynh thắng ta thì sẽ được đi cùng...''

"... ta thua thì mặc huynh xử trí." Người kia nhanh chóng vui mừng ra mặt. Đúng là trẻ con.

Lúc xử lý công việc khí thế biết bao nhiêu thì lúc này bấy nhiêu tính khí trẻ con đều được bộc lộ ra bằng sạch.

Trò chơi Tán Đa chỉ cho Lưu Vũ là kéo, búa bao. Hắn kiên nhẫn dạy cậu từng chút một. Đợi cậu quen dần rồi mới bắt đầu thử trò này. Hai người chơi qua lại một hồi, Tán Đa cho dù thế nào cũng không chịu xuống nước, đành để ai kia thua trận.

Lưu Vũ thấy mình thua, cậu tức đến mức hai tai đỏ hết cả lên. Tán Đa cười thầm, đáng yêu quá mức rồi thì phải.

Nhưng... hắn đang nghĩ cái gì thế.

Hắn vội kho han một tiếng. "Huynh nên giữ lời chờ ta ở đây..."

"Thôi mà Tán Đa..."

Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Tán Đa đung đưa.

"Tán Đa huynh..." Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Đôi mắt này quả thực mang sức sát thương quá mạnh. Tán Đa nhìn một lần liền muốn tan chảy theo.

Hắn cố gắng giữ phần lý trí yếu ớt còn xót lại, tự nhủ với mình chân của cậu chưa khỏi hẳn không thể leo núi được. Chỉ là đối phương càng ngày càng lấn tới, dùng đủ mọi cách để cùng đi.

Tán Đa cuối cùng đành giơ tay chịu trói đầu hàng. "Được, được. Đi thì đi, huynh chú ý cẩn thận một chút."

Lưu Vũ thỏa mãn cười hì hì, đứng dậy ra hiệu cho Tán Đa theo sau mình ra vườn trà.

.

Chừng nửa canh giờ sau thì hai người cũng đã hoàn thành việc hái lá trà. Lưu Vũ vì chân không tiện nên chỉ có thể quanh quẩn trong một góc nhỏ, bứt qua bứt lại, bứt riết rồi mấy cây trà ở góc đó cũng trụi sạch sành sanh lá. Tuy Tán Đa đã nói cậu không cần thiết phải giúp hắn, cứ ngồi yên là được nhưng Lưu Vũ lại nhất định không làm thế. Bản thân rõ ràng là chủ nhân vườn trà này, để cho hắn một mình làm việc còn cậu ngồi chơi ư? Không thể được.

Cậu hái xong phần của mình, đứng đó đợi Tán Đa quay lại. Có điều sao hắn lâu thế nhỉ? Lưu Vũ hơi lo lắng, cậu lớn tiếng gọi. "Tán Đa, huynh xong chưa thế?"

"Huynh đứng im đấy, ta xuống ngay!"

Không biết Tán Đa leo lên cao như vậy làm gì, lúc hắn xuống Lưu Vũ chỉ thấy trong giỏ của hắn chứa rất nhiều lá trà non. Hắn bảo lá trà non sẽ giúp cho chân mau khỏi, pha để uống cũng cực kì ngon nữa.

"Huynh biết nhiều ghê."

"Thường thôi mà."

Vốn dĩ chỗ hai người hái trà đã rất cao rồi, nếu không để ý có thể sẽ bị ngã ngay. Tán Đa đi xuống trước, sau đó đưa tay muốn đỡ Lưu Vũ. Cậu nhìn tay hắn đưa ra như vậy không hiểu sao lòng bất giác nhớ tới cảnh hắn quỳ xuống đất, đưa lưng về phía mình, lòng có chút ngượng ngùng. Vậy nên Lưu Vũ chỉ xua tay, ngoan ngoãn bấu lên vạt áo hắn từ từ bước đi.

Nhưng tệ là trời đất không cho cậu được như ý. Nơi đồi trà này vốn đã cao, khí hậu ẩm thấp lại cộng thêm sương sớm dày đặc khiến cho đất đồi thấm nước, trơn vô cùng. Và hiện cộng thêm cái chân cà nhắc của Lưu Vũ nữa thì dù cậu có cẩn thẩn cách mấy cũng sẽ sảy chân trượt ngã. Quả nhiên trượt thật. Lưu Vũ chỉ kịp 'á' lên một tiếng rồi ngã chúi về phía trước. Tán Đa nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy cậu nhưng một lần nữa cái mặt đất lại trêu ngươi hai người. Tán Đa cũng trượt chân ngã xuống, kéo luôn cả Lưu Vũ trượt xuống cả một đường dài. May mắn là có gốc cây thông ở đó cản hai người lại được bằng không để cả hai trượt tới đáy dốc thì không cụt cũng què.

Lưu Vũ nằm gọn trong lòng Tán Đa, không dám nhúc nhích.

Cú ngã vừa rồi xem ra có vẻ đau nhưng Lưu Vũ chẳng cảm thấy gì. Ngược lại còn lo lắng cho người kia, vì ôm mình mà khi ngã xuống đã va vào những viên đá nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Đã thế hắn còn chủ động quay lưng ra tránh cho cậu đập phải cây thông.

Con người này đúng là ngốc chết đi được!

Lưu Vũ cẩn thận dãn khoảng cách giữa hai người ra, lo lắng hỏi. "Huynh... Có bị thương ở đâu không?"

Người kia sắc mặt hơi xấu đi, hắn cố gắng nở nụ cười. "Ta vẫn khỏe lắm."

Nói rồi hắn vịn tay vào thân cây thông đứng dậy, một tay bám vào tay Lưu Vũ đưa ra đỡ mình. Ánh mắt hắn vừa như vô ý vừa như cố ý mà lướt qua gương mặt của Lưu Vũ. Tuy Lưu Vũ đã tỏ ra rất bình tĩnh nhưng ánh mắt cậu vẫn hiện lên nét lo lắng cùng tội lỗi. Điều này khiến Tán Đa không nhịn được mà cười thầm. Người này thật sự là không ý thức được rằng cậu càng làm cái vẻ mặt đó lại càng khiến cho người khác muốn bảo vệ hơn sao?

Mặt trời lên đến đỉnh, phản chiếu hình ảnh hai con người, một người đi cà nhắc, một kẻ thì chống hông, còng lưng, cùng tập tễnh dìu nhau trở về Liên Hoa Các.

.

Về đến Liên Hoa Các, vì không muốn cho mấy người Ngũ Linh Hoa phải bận lòng, Lưu Vũ còn cẩn thận nhắc nhớ gia nhân trong Các giữ kín bí mất cậu với Tán Đa quần áo lôi thôi, khắp người đều dính bùn đất trở về. Nếu bọn họ biết được, chắc chắn sẽ càu nhàu một phen, không ổn tí nào.

Trước khi đi tắm, thay quần áo Lưu Vũ không quên kêu người hầu pha một ấm trà gừng rồi đem lên thì người đó vội nói. " Dạ thưa, Tán Đa đại nhân căn dặn lát nữa khi ngài ấy thay quần áo xong sẽ đích thân xuống pha ạ."

"Huynh ấy dặn ngươi thế ư?"

"Dạ đúng..."

Xem kìa, rõ ràng bản thân ngã thành như vậy rồi còn muốn xuống pha trà cho ta. Tán Đa à Tán Đa, huynh cũng thật có lòng.

-Count-

Chương trước Chương tiếp