- Hao Hoa Phong Nha Trieu Hoi Su Chuong 131 Han Bang Chau

Tùy Chỉnh

Vân Phong Nhã khoanh tay trước ngực cười như không cười nói." Ta còn cứu qua Bạch tiểu thư hai lần đâu, không ngờ lại nhanh như vậy đã quên rồi."

" Ngươi đã biết? Vì sao ngươi nhận ra ta là tiểu nữ hài kia?"

(Thật sự là nàng ta ư?) Vân Phong Nhã nhìn Bạch Lam Y từ trên xuống dưới thật sự có năm sáu phần giống với bé con kia, Hoàng thật sự lần này nói không sai, nàng ánh mắt trầm trầm, vì bản thân đã quá lơ lỏng rồi.

"Bạch tiểu thư chính là bé con đó ư?"

Bạch Lam Y"......... Ngươi không phải nói đã biết?"

" Ha ha ha, Ta nói là nội môn khảo hạch nơi đó, xem ra ta cứu Bạch tiểu thư đến hai lần lận nha."

Hoàng từ lúc tăng cấp, nó có thể nhận ra được trên người mỗi người phát ra không đồng nhất hơi thở, vừa rồi nếu Hoàng không nói cho nàng biết, không xa có người đang quan sát bọn họ chiến đấu, hơi thở trên người chính là trong nội môn khảo hạch Bạch gia người, kêu Y Y, cùng với bé con kia có sáu bảy phần tương tự, thì nàng cũng không biết có người ẩn nấp đâu, đúng là đại gia Tộc có khác, có bảo vật che đi hơi thở của họ, trừ phi người đó thực lực cao hai đại cấp bậc trở lên mới có thể phát hiện ra giấu vết.

Vân Phong Nhã nhớ đến phía trước nữ nhân này khi dùng hình dáng bé con chiu chọc mình từng việc, còn có nội môn khảo hạch nữa, Vân Phong Nhã nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, dáng người có lồi có lõm, nhất là đôi mắt đào hoa quyến rũ kia, xinh đẹp có thể tha thứ, nhưng giám chiu chọc còn xem nàng là ngốc tử mà đùa giỡn, làm sao có thể tha thứ được, nàng là người có thù tất báo nha, Vân Phong Nhã nở ra nụ cười tà mị đến cực điểm.

Bạch Lam Y thấy Vân Phong Nhã cứ đánh giá bản thân mình, nếu không phải trong mắt hắn chỉ là thưởng thức mà không phải dâm tà, nàng nhất định sẽ cho hắn một bài học rồi, nhưng khi nhìn nụ cười tà mị kia và đôi mắt sáng ngời của hắn, nàng không hiểu sao trong lòng có chút thấp thỏm.

" A đúng rồi, Bạch tiểu thư rời đi phía trước, còn để lại lá thư và đính ước vật đâu, nói thật chúng ta tuy cùng chung một giường ngủ, nhưng Bạch tiểu thư cũng không cần chịu trách nhiệm nha, ta còn nhỏ đâu." Nàng ra vẻ thẹn thùng nói.

Ám nhất bình thường trầm tĩnh, nhưng khi nghe đến như vậy khủng khiếp tinh tức, đôi mắt đều trừng thật lớn nhìn Vân Phong Nhã rồi nhìn chủ tử của mình.

Còn vài thuộc hạ khác lui về phía sau mấy mét xa, suy nghĩ........ (sẽ không bị tiểu chủ tử diệt khẩu đi?)"

Bạch Lam Y cũng không ngờ Vân Phong Nhã dám như vậy nói ra, nàng và hắn cái gì cũng không làm, mà hắn còn dùng giọng điệu mập mờ như vậy, lúc này cả khuôn mặt Bạch Lam Y đều đỏ, không biết là thẹn thùng hai là tức giận nữa, nàng nhìn vài người thuộc hạ vả vờ nhìn nơi khác, nhưng lổ tai rõ ràng là đang hóng chuyện, nhưng rất nhanh nàng lại lấy lại vẻ thông dong ngày xưa, nở ra nụ cười quyến rũ đi đến Vân Phong Nhã trước mặt, ngón tay năng cầm Vân Phong Nhã lên nhìn nàng, thanh âm câu hồn người hỏi.

" Cho nên đâu? Tiểu lang quân là muốn ta phụ trách, hai không phụ trách vậy?"

Vài thuộc hạ cả người đều cứng lại rồi, lại lui về sau thêm mấy mét....( Má ơi, thật đáng sợ, lần này thật sự là bị tiểu chủ tử diệt khẩu rồi.)

Vân Phong Nhã nàng là ai a, là thế kỷ 21 người, như vậy chiu chọc đối với nàng mà nói chỉ là trẻ con thôi, Vân Phong Nhã theo ngón tay của Bạch Lam Y từ từ đến gần nàng ta, khoảng cách hai khuôn mặt khá gần, nàng nở ra nụ cười khiêu khích hỏi.

" Theo như Bạch tiểu thư ý tứ đâu? Là muốn phụ trách ư?"

Bạch Lam Y bị hơ thở mùi bạc hà nhè nhẹ của đối phương phả vào mặt, làm nàng cả người có chút không được tự nhiên, đầu lui về sau một chút tránh đi khuôn mặt người nào đó, nhưng nàng không biết là vành tai mình đã ửng hồng đã bán đứng nàng hiện tại bề ngoài.

" Tiểu lang quân là muốn bản tiểu thư phụ trách?"

Vân Phong Nhã nếu không thấy vành tai đối phương ửng hồng, cũng sẽ cho là nàng ta không sợ gì, Vân Phong Nhã con ngươi giảo hoạt cười khẽ tiến đến gần vành tai đối phương.

"Vành tai Bạch tiểu thư đã đỏ rồi đấy, như vậy mới giống mỹ nhân nha, dáng người cũng khá tốt, nhưng Phong Nhã vẫn thích bé gái đáng yêu của Bạch tiểu thư hơn, ôm rất thoải mái đâu."

Bạch Lam Y đôi mắt trừng thật lớn, tiếp theo thật sự tức giận rồi.

" Ngươi tìm chết...."

Nàng vung trưởng lên muốn đánh vào người Vân Phong Nhã, mà Vân Phong Nhã sớm đã có chuẩn bị, nói xong câu đó lập tức lui về sau rất nhanh, nên Bạch Lam Y đánh cái không.

" Bạch tiểu thư, như vậy ép duyên là không được nha, Phong Nhã tuy tuấn mỹ, nhưng vẫn còn nhỏ đâu, Bạch tiểu thư cũng không thể dùng bạo lực ép duyên nha."

"Vậy ư? Đa tạ tiểu lang quân đã nhắc nhở." Bạch Lam Y nở ra nụ cười nguy hiểm.

Tiếp theo là đám thuộc hạ nhìn nhau, rồi bất đầu xem một màn, ngươi chạy ta đuổi cái loại này.

Bạch Lam Y cũng không ngờ Vân Phong Nhã tóc độ lại nhanh như vậy, cứ nhiên có thể trốn tránh nàng truy bắt, cũng nổi lên hứng thú rồi, tóc độ cũng tăng lên.

Vân Phong Nhã thấy Bạch Lam Y một chiêu nhanh hơn một chiêu, biết nàng ta muốn đến thật sự, thấy chiu chọc cũng đủ rồi, muốn rời đi thì cảm giác được Hàn Băng Kiếm bên trong không gian đang kích động mạnh liệt hơn, mà lúc này không xa trên bầu trời cũng phát ra tia sáng quang mang, chiếu xuống một phương hướng, với ý nghĩa Hàn Băng Châu chẳng những hình thành, mà còn là cực phẩm nữa, được thiên địa chúc phúc, đã sinh ra linh trí, nói sao Hàn Băng Kiếm phát hiện ra hơi thở nó tồn tại nhưng không phát hiện ra nơi mà nó trốn tránh.

Lúc này trên bầu trời cũng xuất hiện một tia quang mang rơi xuống một phương hướng, làm nơi đó càng trở nên nổi bật lên, làm cho người không chú ý cũng không được, Vân Phong Nhã nhìn trên không trung cũng xuất hiện rất nhiều cường giả bay về phương hướng đó.

Nhưng lúc này đám thuộc hạ của Bạch Lam Y đôi mắt trừng thật lớn, vì tiểu chủ tử của bọn họ đang bị thiếu niên từ phía sau ôm vào lòng, mà cả hai người hình như đều không phát hiện ra tư thế mập mờ đó.

Bạch Lam Y nhìn quang mang từ bầu trời chiếu về phương hướng, trong mắt lóe sáng, thanh âm có chút kích động, nhìn về hướng Vân Phong Nhã nói.

" Bảo vật được Thiên Địa chúc phúc, đã có được linh trí rồi."

Vân Phong Nhã theo bản năng nhìn xuống trả lời.

" Không sai."

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cả người cứng đơ.........

Bạch Lam Y hốt hoảng đẩy Vân Phong Nhã ra, Vân Phong Nhã cũng không kịp phản ứng lại, cứ như vậy bị ngã ngồi trên nền tuyết trắng.

" Ngươi.... ngươi.... ngươi thật không biết xấu hổ."

Nói xong nàng không nhìn Vân Phong Nhã nữa, quay người nhanh chóng rời đi về hướng bảo vật, nhanh như tia chớp, mọi người chỉ biết là nàng muốn nhanh chóng chạy đến bảo vật mà thôi, nhưng chỉ có nàng biết không phải vậy, vừa rồi nàng cũng không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy nữa, nàng thật sự vừa rồi cảm giác rất hốt hoảng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi tầm mắt của người nào đó.

" Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không nhanh đuổi theo chủ tử" Ám Nhất lạnh giọng nói.

Năm người còn lại lúc này mới giật mình, lập tức đuổi theo tiểu chủ tử của mình, trước lúc rời đi còn để lại cho Vân Phong Nhã ánh mắt kính nể đâu.

Vân Phong Nhã."........." Chuyện gì a???

" Hắc hắc, Chủ nhân, người còn ở đó thẳng thờ đâu, Cảm giác ôm mỹ nhân thế nào vậy nha, ôm tiểu chủ mẫu tốt hai là mỹ nhân tốt hơn vậy?" Hoàng trong thức hải trêu chọc nói.

Vân Phong Nhã đứng lên, cũng chạy về hướng quang mang đi.

" Ha hả.... vậy về sau chủ nhân ta sẽ cho ngươi tìm Gà mái ôm thử sẽ biết."

Phượng Hoàng.........

Thú thú nhóm nhịn cười đến cả người đều run rẩy lên.

" Đúng rồi Hoàng, ngươi nói nhiều người như vậy chúng ta có thể đoạt đến Hàn Băng Châu sao?"

" Giận rồi, không thèm trả lời..." Hoàng tức giận đáp.

" Khụ.... ha ha, là ta không đúng, Hoàng đại nhân bớt giận nha, trên thế gian này làm gì có thú thú có thể cùng Thượng cổ Phượng Hoàng so nha, Hoàng là thế gian này lợi hại nhất thượng cổ thần thú đâu, sẽ không như vậy nhỏ mọn phải không? đừng giận nữa nha."

" Hừ.... bản Tôn mới không chấp nhất với nhân loại không biết xấu hổ như người đâu, nhưng vẫn phải bồi thường tôn nghiêm của bản tôn."

Vân Phong Nhã........

" Được, được, chờ rời đi Tuyết Sơn, Hoàng đại nhân muốn gì cũng được cả."

" Như vậy mới giống làm chủ nhân lời nói..."Hoàng kêu ngạo nói.

Vân Phong Nhã......

" Chủ nhân yên tâm, những người đó muốn bắt được đã có Linh trí Hàn Băng Châu không phải như vậy dễ dàng đâu, không cẩn thận sẽ bị nó đống băng mà chết đấy."

" Như vậy, Bạch Lam Y không phải sẽ gặp nguy hiểm." Nàng vừa câu thông vừa lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo.

" Ồ, chủ nhân vừa rồi không phải kêu Bạch tiểu thư sao? Bây giờ lại xưng hô tên rồi?"Hoàng thấy Vân Phong Nhã như vậy khẩn trương cũng không chiu chọc nữa.

Vân Phong Nhã càng đến gần thì càng nghe rõ ràng tiếng ngầm rú cùng uy áp của Linh thú cường đại, hơi thở của cường giả, nàng từ không gian lấy ra áo long choàng màu trắng khoát lên người, đeo lên vải che mặt, vì nàng biết không thể dùng Huyết Dạ thân phận, hai là khuôn mặt hiện tại này.

Mà lúc này ở xung quanh một ngọn núi tuyết đã bị Linh thú cường đại bao vây, nhìn về hướng Hàn Băng Châu đang được Thiên Địa chúc phúc gầm rú không thôi, thề tắc được ý tứ.

Còn những cường giả thì ở trên không trung cũng chuẩn bị đoạt Hàn Băng Châu, phía trên không trung là Hàn Băng Châu đang lập lòe quan mang tiếp thu Thiên Địa chúc phúc, quang mang đi đến đâu nơi đó đều đóng thành băng.

Khi Thiên Địa quy tắc từ từ biến mất, cũng là trận chiến giữa người và linh thú bắt đầu rồi.

Đám người hô lên.

" Động thủ..."

" Ngao Ô....Ngao Ô..." Từng tiếng rít gào của Linh thú làm cho không khí càng trở nên áp bách.

Các cường giả chưa kịp đến gần Hàn Băng Châu, đã bị Linh thú công kích, Linh thú muốn đến gần Hàn Băng Châu thì bị đồng loại công kích, cứ như vậy không một ai có thể đến gần Hàn Băng Châu được.

" Chủ Tử, chúng ta sao không ra tay, lở như Hàn Băng Châu bị người cướp đến làm sao?" Một thuộc hạ của Bạch Lam Y do dự hỏi.

" Chát." Người bên cạnh lập tức đánh vào ót của hắn.

" Ai ui... ngươi làm gì đánh ta a..."

"Hừ... Ngươi không thấy những cường giả mấu chốt vẫn không ra tay sao? Ý nghĩa là bọn họ muốn ngư ông đắc lợi đấy."

Ám nhất cùng ba người khác nhìn hắn như nhìn ngốc tử vậy.
__________________________________