Hầu Gái Của Sói-MIMYUMON - CHƯƠNG 8

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Vậy tôi đi nhé.."
"Đi nhé hoho"

Mở cửa và sau khi nhìn Claire một lúc rồi tôi đi ra

Vì sẽ quay về liền nên hành lý mang theo không nhiều

Tay trái cầm túi xách, tay phải cầm hoa mà đã trồng trong vườn rồi đi về hướng ngôi làng

Là con đường mà lâu rồi tôi mới đi

Xách cái túi trên tay tôi lại nghĩ về lần đầu tiên đến nhà người đó

Quay về làng lại nhớ lần đầu tiên đi trên con đường này

Lên xe và đến rạp chiếu phim, gặp người đó, đi theo người đó rồi bắt đầu làm việc ở nhà người đó.

Không phải cuộc sống ở nhà chủ trước kia không tốt nên mới chuyển đi nhưng không giống như bây giờ.

Công việc hiện tại quá tốt. Nếu mà nghĩ về việc ở cùng với Enoch và Hisung thì tôi lại nở nụ cười

Trong rừng chim chóc hót líu lo, và nhìn thấy hàng cây, ánh mặt trời ấm áp

Không biết có điều gì sẽ xảy ra tôi lúc đó đang cười một cách thoải mãn.

Buồn biết mấy, sợ biết bao...

Khổ sở với cảm giác tội lỗi, tôi đã quá oán giận và đau buồn về việc sống một cách hạnh phúc như vậy.

Con đường trong rừng không xa, đi hết đường, tôi nhìn thấy rạp chiếu phim phía sau khu rừng, có cảm giác như lâu lắm rồi.

" mới chỉ có 3 tuần..."

Gió thổi. Nhìn vào bầu trời, thời tiết trong xanh không một gợn mây

" mà không, lần trước cũng đã đến..."

Không thể nhận ra được

Tôi đi bộ theo con đường mòn hướng phía sau rạp chiếu phim. Lạ thật đấy

Không có một người nào cả

Đi bộ trên đường và nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới cây. Lạ thật

Đáng ngờ thật... con đường này cấm đậu xe, nên không thể đậu xe trên đường được, chỉ được dừng xe thôi.

Tôi đến gần ...
---

Nếu không đi thì có được không...

Tại sao phải đi? Sẽ nghi ngờ sao?
---

Có chiếc xe màu vàng được đậu bên đường nhưng đã bị méo mó nặng

Mà không, là cái xe đụng vào cái cây.

Bên ghế phụ đã bị dập nát và cửa xe phía bên người lái thì đã biến mất.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? ai đã làm những chuyện này vậy...

Cả cơ thể tôi chốc lát đã sở gai ốc,

Tôi không nghĩ ngợi một giây nào mà chạy ngay đến ngôi nhà lớn đằng kia.

' không phải ... không phải đâu... không phải cái mà tôi nghĩ đâu. Chỉ là một vụ tai nạn giao thông thôi...'

Nhưng nghĩ lại dấu vết của móng vuốt ở cốp xe làm xuất hiện điều gì đó trong đầu tôi

Tôi cố gắng chạy đến ngôi nhà lớn

" haa haa.. có thể như vậy..."

Tôi không muốn tin vào mắt mình cảnh tượng mà đã nhìn thấy

Cửa chính và những bức tượng bị đập vỡ, vào trong tòa nhà thì tất cả cửa đều bị hư hỏng

Bên ngoài tòa nhà và ngoài vườn vết máu đỏ tràn ngập

" chuyện... chuyện gì... thế này...."

Quá khủng khiếp. Tôi cũng không đi vào mà quay bước đi đến hướng thành phố

Trên đường đến thành phố, tôi không thể giữ bình tĩnh, cơ thể tôi run lên

Kinh sợ. Là thi thể

Tôi quay trở lại con đường lúc nảy, cái xe màu vàng mà được nhìn thấy.. không thể tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra.

" kyaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tôi ngồi phịch xuống

Ngôi làng còn khinh khủng hơn nhiều so với ngôi nhà lớn đó

Những thi thể nằm la liệt ở khắp nơi, mùi máu tanh ....máu văng tung tóe.

Tôi nhìn xung quanh làng với ánh mắt sợ hãi

Hai tay tôi run rẫy nhặt lại túi xách và hoa

Chẳng lẻ không còn ai sống hết sao? Ai đã làm điều ác độc như vậy?

Lúc đó một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi

Muốn tin nhưng ... điều đó quá trùng hợp đi

Muốn tin nhưng.... Nước mắt cứ chảy

Không phải như vậy. Không lẻ những người đó lại độc ác như vậy

[không phải, có khả năng]

Họ khác mà....

[Khi mà lần đầu gặp, họ có hình dáng nào?]

---

Maria đi qua khu rừng mà cứ suy nghĩ lung tung

Đôi chân của cô gái đó như rụng rời, cô đã ngồi phịch xuống. Cô gái đó đang thổn thức.

Có vẻ như cô ấy không biết mình đang khóc. Ngồi đó một lúc , Maria lại đứng lên rồi bước đi

"Maria? Đã về rồi sao"

Lời nói của Claire làm tôi khựng lại một lát rồi đi lên hành lang

Khóa cửa phòng lại và thả mình trên giường, tôi thử nhớ lại sự việc mà đã nhìn thấy. Ghê sợ, căm hận. Những người đó đã làm gì sai mà phải chết thê thảm như vậy. tôi cảm thấy ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của họ. Tôi cứ vậy mà ngủ đi. Trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng gọi ăn tối của Claire nhưng tôi không để ý tôi lại rơi vào giấc ngủ.

Vào lúc sáng sớm tôi nghe âm thanh kêu gào của động vật ở bên ngoài. Có lẻ họ đã quay về. Nếu là như trước đây thì tôi phải ra ngoài chuẩn bị nhưng mà bây giờ tôi không muốn làm như vậy. Tôi muốn làm một hầu gái tồi tệ, hoàn toàn tôi đang hành động như là một chủ nhân

Có lẻ như đã 10h sáng rồi

Tôi xuống và chuẩn bị đến phòng của Enoch

" chưa về "

"dạ? chưa về à?"

"ngài Enoch và ngài Hisung ... tối qua chưa về ...tôi ra ngoài thì chỉ nhìn thấy những quyển sách ở hành lang thôi..."

"chỉ... có những quyển sách á.."

"Tôi cũng không rõ nữa. Những chủ nhân có vẻ như có việc gì đó nên mới xuất hiện"

"Cô nói vậy nghĩa là sao. Cô thử nói rõ hơn được không, Claire. Tôi chẳng hiểu gì cả"

".. Cô Maria, có vẻ như hôm qua cô đã nhìn thấy ở làng rồi. Những người sói bắt giết con người rồi mang đi đến lễ hội"

"Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy làm sao cô biết được? chẳng lẻ cô biết vì cô đi theo tôi?

"ngài Enoch và Ngài Hisung sau khi gặp cô đã không giết người nữa"

" cô trả lời câu hỏi của tôi đi!!! Cô đã biết những gì? Clarie tại sao cô biết rõ tất cả mọi thứ"

" tôi... vô cùng căm ghét cô... từ khi những chủ nhân gặp cô họ không còn chạm vào tôi nữa"

"...!! Cái đó.."

" tôi không thể hiểu. Không phải. đương nhiên hoàn toàn không thể hiểu. Vì đơn giản tôi là hình nhân. Việc gì mà họ dừng ăn thịt người ?"

Enoch

Claire nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt giận giữ và lại mở miệng nói

" cái đó... là tình yêu sao? bây giờ tôi đang rất căm hận cô... Maria không biết là những người đó mỗi khi ăn thịt khác vài lần thì sẽ nôn ra nhưng vẫn cố kìm nén không ăn thịt người. Tại sao phải làm như vậy để hại đến sức khỏe của bản thân chứ"

Tôi hoàn toàn không biết... những việc đó không cho nhìn thấy trước mặt tôi...cho đến giờ tôi không nhìn thấy gì và biết gì cả

" cô có biết!!! cô làm rối loạn hết phong tục trong suốt mấy trăm năm của họ không"

Ha...haa... tiếng hét của Claire làm tinh thần của tôi trở nên hỗn đoạn. Tôi cảm thấy khó thở

"Cở thể ngài Enoch trở nên yếu đi. Nếu có thể làm tất cả mọi thứ vì cô thì ngài ấy đều sẽ làm...cô có biết vào mùa hè lần trước tại sao ngài Enoch không vào hồ bơi tắm không?"

"haa...haa.."

"không biết chứ gì.. đương nhiên rồi. Nếu một chút va chạm, bộ lông mượt mà và đẹp đẽ của ngài sẽ bị rụng. Là cô không biết, vì vậy tôi rất ghét cô.."

"Enoch..."

Dòng nước mắt rơi trên hai gò má của tôi

Tôi... tôi sẽ làm gì đây.. sao phải làm đến như vậy vì tôi chứ?

' có vẻ như họ phải đi đến làng"

" tại sao lại đến làng"

"là suy nghĩ của tôi thôi nhưng ...các chủ nhân vì đã phá vỡ phong tục nên bị giữ lại"

" cái... phong tục đó là như thế nào"

" nếu không ăn thịt người trong suốt 1 năm thì sẽ từ bỏ làm người sói. Các cậu chủ là những người tài giỏi. Như vậy là đều vì cô.."

" tôi ... tôi sẽ đi!"

Tôi quay đầu nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Claire

"cô điên rồi sao? Maria cô là con người"

"Tại tôi mới xảy ra chuyện này! Tôi phải đi để giải quyết!!"

"Nếu cô đi cô sẽ chết các chủ nhân phải làm sao"

"Nhưng mà... tôi không thể ở đây mà chờ đợi được..tôi sẽ đi để cứu họ. Claire đợi tôi ở nhà nhé"

"... cô có thể chết. Tôi nói lại lần nữa cô là con người. Cô có thể đến hang ổ của sói với hình dáng của con người sao? Cô có thể nói được sao?"

"Không nói được... đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi không thể không giúp họ được. Nguyên nhân do tôi mà... Claire, tôi yêu những người đó như cô yêu họ vậy..."

"Tôi chưa từng yêu họ. Là vì hình nhân nên tôi không có tình yêu hay tình cảm. Tôi... vì phục vụ họ nên là một trong những công cụ bên ngoài thôi"

" nhưng mà Claire, cô sống cùng với chúng tôi cô đã cười mà. Tôi cũng có cảm tình với cô và cũng tin cô. Chúng ta giống nhau... tôi cũng đã từng không có tình cảm. Tuy nhiên khi gặp Enoch tôi biết được tình cảm cuả mình. Enoch , Hisung rất quan trọng đối với tôi"

" Maria..."

" tôi phải đi. Chỉ tôi mới có thể cứu họ"

" ..... tôi hiểu rồi... tôi sẽ cho cô biết đường đến làng"

Claire nhìn với ánh mắt đượm buồn nhưng tôi nở nụ cười cảm ơn đến Claire

"Cảm ơn cô Claire. Tôi sẽ không bao giờ quên cô"

Chương trước Chương tiếp