- Hau Nhan Hoa Thien Cot Phan 12 Ngao Du Thien Ha Ket Thuc

Tùy Chỉnh

- Điều Hoa Thiên Cốt mong chờ nhất là con trai của mình có thể hạnh phúc, giờ thì nàng đã yên tâm rồi, còn ba cô con gái của nàng nữa, Tố Ân thì còn nhỏ, cứ để con bé vui vẻ chơi đùa thêm ít năm rồi gả đi cũng chưa muộn, dù gì con bé cũng xinh đẹp không kém gì hai tỷ tỷ của mình lại còn rất khả ái, là con gái út được Bạch Tử Họa cưng chiều nhất trong bốn đứa con, nên sẽ không sợ ế đâu, nhưng còn hai cô nàng Tuyết Ngọc và Mẫn Ngọc thì làm sao đây, nghĩ tới thì đau đầu, đúng là hai cô nhóc đó rất xinh đẹp, nhìn thành thì thành nghiên, nhìn nước thì nước đổ, làm bao trái tim nam nhân phải ngã quỵ....nhưng...!!!!!! Hai cô nhóc đi tới đâu thì ở đó có chuyện, gây quạ khắp nơi, trước kia thì có Phong Nhi dọn dẹp tàn cuộc...bây giờ thì sao ??? Nàng phải khổ rồi...và hơn thế nữa, hai cô nhóc không được ngoan hiền như Tố Ân, dữ như sư tử hà đông và cọp cái thì ai mà dám rước, hễ ai đụng tới thì hai cô nàng đánh tới nổi cha mẹ nhìn không ra, chử tới mức chạy không kịp, trốn không xong, đào ba tất đất tự chôn cũng không thể thì làm sao có ai mà dám cưới ??? Hoa Thiên Cốt nghĩ kỹ và nói cho Bạch Tử Họa biết, vừa nói vừa than trời vừa trách đất, Bạch Tử Họa mới nói :
- Thôi thì cứ để cho Tuyết Ngọc và Mẫn sống thoải tự do một chút, mới có 150 tuổi thôi mà, đối với tuổi hai đứa nó thì vẫn còn nhỏ, chưa vội, với lại sắc đẹp của Tuyết Ngọc và Mẫn Ngọc cũng vượt xa hơn Tố Ân rất nhiều, nên cũng không lo bị ế, chưa vội phải gả "
- Hoa Thiên Cốt cũng gật đầu đồng ý, nghe lời đó của Bạch Tử Họa mà nàng như trút được tảng đá nặng trong lòng. Bạch Tử Họa tiến lại gần nàng, vừa nghĩ xong chuyện của ba cô con gái, mới hoàn hồn lại thì đã thấy mắt Bạch Tử Họa đang nhìn chằm chằm vào mình, tay còn ôm eo mình, làm nàng lạc vía, tim đập lệch mấy nhịp, Hoa Thiên Cốt gào thét trong lòng "Hazi....sao khuông mặt của Tử Họa ta nhìn mấy trăm năm rồi mà sao không miễn dịch chút nào vậy ? Cứ bị chàng dùng mỹ nam kế khống chế tâm trí là sao ??? " Giọng Bạch Tử Họa trầm ấm mà nhẹ nhàng, kề sát tai của nàng nói
- " Thôi thì chúng ta đi ngao du thiên hạ đi, cách biệt thế gian, đến một nơi chỉ có ta và nàng, có được không ? " nàng mỉm cười và gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ, vì nàng đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi ~^o^~
- Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa đi, đương nhiên Đường Bảo cùng đòi đi theo, con bé khóc bù lu bù loa đòi đi cho bằng được, nhưng Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa đi là để tìm khoảng khắc riêng tư, làm sao để Đường Bảo đi theo được, nàng đành giao lại cho Thật Nhất và dặn phải chăm sóc con bé cho thật cẩn thận với lời đe dọa
- " Nếu một ngày nào đó ta nghe Đường Bảo viết thư than trời trách đất rằng Thập Nhất ăn hiếp nó, thì ta sẽ cho huynh một bài học nhớ mãi không quên " được nhiên làm sao Thập Nhất có thể quên được chứ.....Sau đó nàng chia tay ba cô con gái của nàng, và chúng nó phải tự chăm sóc lẫn nhau, có gì cũng phải viết thư báo cho nàng biết. Riêng Tố Ân thì không cầm được nước mắt, ôm phụ thân và mẫu thân mà nước mắt cứ trào ra, con bé từ nhỏ đã được cưng chiều nhất, vì sinh sớm nên sức khoẻ rất yếu, Bạch Tử Họa cực kì thương yêu thương đứa con gái út của này của mình, tính tình thì lại khả ái đáng yêu, nay phụ thân và mẫu thân đi ngao du thiên hạ, để nàng lại cho hai tỷ tỷ vì mọi người chăm sóc, đương nhiên nàng phải buồn rồi....cuộc chia tay diễn ra không lâu, Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa bắt đầu đi, mọi người vẫy tay chào tạm biệt không ngừng....

......Trên Thuyền.....

- Hoa Thiên Cốt đang đứng ngắm bình minh, chợt từ phía sau, có một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, nàng ngước lên nhìn nam nhân mặc bạch y trắng muốt đó mà nở nụ cười thật tươi, nàng tựa đầu vào lòng Bạch Tử Họa và cũng hắn hưởng thụ hết tất cả những cảnh sắc trong thiên hạ....Phải chăng đây mới chính là hạnh phúc mà hai người họ đáng được có...
- Từ đó nàng và Bạch Tử Họa đi khắp mọi nơi, sống hết một quảng đời vô ưu, vô lo cùng phu quân mà nàng đã yêu thương suốt hai kiếp, ở bên chàng đến cuối cuộc đời.......

[Hết Chương]

[The end]