- Hay De Anh Yeu Em Chuong 4

Tùy Chỉnh

Khóc một trận, dường như tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Jiyeon chui ra khỏi người Taehuyng đưa tay lau những giọt nước mắt lấm lem.
- Anh thấy đói không? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Ở nhà không có gì ăn đâu. Ăn xong chúng ta ghé siêu thị mua một số vật dụng cho anh, còn mua thêm quần áo. Tôi nghĩ chắc trước giờ anh chỉ mặt quần áo đắt tiền nên anh gán chịu đi. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng cũng không tồi đâu. Để tôi đi rửa mặt rồi chúng ta đi.
Taehuyng trố mắt nhìn Jiyeon. Mới lúc nãy còn khóc lóc mà giờ đã như không có chuyện gì. Trong khi đợi cô, Taehuyng đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Nhỏ đúng là rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả căn phòng của anh. Đồ đạc cũng không có gì ngoài chiếc giường , tủ quần áo, bàn trang điểm cùng một chiếc tủ lạnh nhỏ. Tất cả đều vừa tầm với căn nhà nhưng được sắp xếp gọn gàn, đẹp mắt.
Jiyeon đưa Taehuyng đến một quán ăn ven đường.
- Có lẽ anh chưa bao giờ đến những chỗ này nhỉ? Tôi nói cho anh biết đừng coi thường những quán ven đường như vầy. Đồ ăn ở đây còn ngon hơn cả nhà hàng Tây Pháp gì đó. Ăn một lần là không bao giờ quen được đâu.
Taehuyng ngơ ngác nhìn quanh. Đây là lần đầu anh đến nơi như thế. Lúc trước địa điểm ăn uống của anh đều là nhà hàng sang trọng. Mẹ không bao giờ cho anh vào nơi này. Suzy cũng vậy. Họ nói ở đây không hợp vệ sinh, đồ ăn thấp kém.
-Jiyeon à, đây là bạn trai cháu à. Từ trong bước ra là người đàn ông khoảng 40 tuổi xem chừng là ông chủ.
- Nào chú xem có phải rất đẹp trai không ạ. Jiyeon cười tít mắt.
- Phải rất đẹp trai nhưng không bằng chú hồi trẻ đâu. Mà cháu đánh người ta đến nổi trầy da tróc vảy lại còn băng bó nữa. Ông ấy nhìn Taehuyng mình đầy thương tích.
- Đó là cái tội dám trốn cháu đi chơi với gái. Jiyeon làm ra vẻ như chính mình là nạn nhân.
- Tôi nói này chàng trai trẻ à. Đào hoa cũng tốt nhưng đừng làm cho con gái người ta khổ là được rồi. Cậu xem tôi một thời oanh liệt mà giờ còn cô đơn đấy. Hạnh phúc là phải biết nắm giữ. Jiyeon nó là một cô gái tốt. Mà nay ăn gì đây. Ông chủ như từng trải mà khuyên răn.
- Cho cháu thịt nướng, cơm chiên, canh trứng mỗi thứ hai phần. À thêm hai ly trà đào đặc biệt . Cháu là khách quen nên ưu đãi một chút nha.
- Được rồi chờ năm phút là có.
Taehuyng cảm thấy hận khi mình không thể nói chuyện để cho cô gái này tự tung tự tác. Nếu có thể anh rất muốn bóp chết cô.
Đúng năm phút, đồ ăn được bưng ra. Canh trứng nóng hổi, thơm phức, cơm chiên màu sắc đẹp mắt cùng trà đào mát lạnh. Đặc biệt là món thịt nướng. Từng miếng thịt tươi ngon được Jiyeon khéo léo nướng vàng ươm. Nhìn thôi cũng đã rớt nước miếng. Jiyeon nhìn bộ dạng lúng túng của anh mà không khỏi bật cười thành tiếng. Do tay phải  bị băng bột không cử động được Taehuyng đành dùng đũa bằng tay trái nhưng không quen nên anh khó khăn đưa lên miệng rồi lại rớt xuống.
- Anh như vậy thật lãnh phí thịt. Để tôi làm cho. Jiyeon tỉ mỉ gắp thịt cho vào rau, gói thành một cuốn đẹp mắt rồi đút cho Taehuyng.
- Rất ngon phải không?
Taehuyng khẽ gật đầu.
- Tôi nói cho anh biết dù có đau khổ đến đâu thì cũng không nên ngược đãi bản thân. Ăn ngon một chút tâm trạng sẽ tốt hơn. Jiyeon vừa nói tay vẫn không ngừng gói thịt rồi lại đút cho Taehuyng. Cô nói rất đúng, không nên tự hành hạ mình điều đó thật ngu ngốc.
- À mà anh tên gì vậy? Jiyeon chợt nhớ ra suốt tuần nay cô cũng quên cả việc hỏi tên anh.
Taehuyng ngưng lại lấy mảnh giấy trên bàn ghi vào nhưng anh nhớ ra rằng cô đang nghĩ mình mất trí. Anh truyền giấy sang cô: Tôi không nhớ.
- Tôi quên mất cái đầu anh giờ toàn đậu hũ nát làm sao mà nhớ được. Vậy giờ tôi nên gọi anh như thế nào. Để tôi nghĩ đã. Cái nào dễ nhớ... Jiyeon đăm chiêu một lúc rồi hét lên như phát hiện ra điều vĩ đại.
- V.  Từ nay tôi sẽ gọi anh là V.
Taehuyng gật đầu như đồng ý. Có lẽ chỉ có cô gọi anh như thế. Ăn xong, hai người đến siêu thị rồi ghé qua vài nơi bán quần áo, lúc trở về nhà đã là xế chiều.
- Tôi phải chuẩn bị đi đây. Anh cứ ở nhà ngủ trước không cần đợi tôi đâu. Khi nào về tôi tự mở cửa. Anh cứ ngủ trên giường nếu có thể anh trải dùm tôi tấm niệm ở phía dưới. Lúc tôi về sẽ ngủ ở đó. Nếu anh có đói thì cứ ăn tạm mì gói vậy. Sau này tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn.
Taehuyng ngồi trên giường lắng nghe cô nói. Jiyeon mặc một chiếc váy dây màu tím mỏng manh, gương mặt trang điểm sắc sảo, mái tóc vàng uốn xoăn từng lọn. Trông cô như một người khác vậy. Quyến rũ và hấp dẫn. Không còn một chút nào bình dị và dễ thương nữa. Taehuyng lấy giấy viết từng nét nghuệch ngoạc: Nhớ đem theo áo khoác, trời lạnh đấy. Cô uống ít thôi. Jiyeon gật đầu rồi quay người ra cửa. Chưa bao giờ có ai quan tâm cô như thế. Jiyeon chợt thấy lòng mình thắt lại, cô không còn muốn đi nữa.
Nhìn vóc dáng nhỏ gầy gò bước đi, Taehuyng cảm thấy chua xót. Từ khi sinh ra anh đã hơn người khác về mọi mặt. Anh có một gia đình hạnh phúc dù cha mất sớm nhưng anh còn một người mẹ hết mực thương yêu. Gia cảnh anh cũng tốt hơn người ta một bậc. Từ nhỏ anh đã được sống sung sướng, muốn cái gì là có cái đó. Lớn lên anh cũng không phải lo chuyện công ăn việc làm như bao người. Taehuyng còn là một Tổng giám đốc đầy uy quyền được mọi người kính trọng. Vậy còn cô? Taehuyng chưa bao giờ nghe cô nhắc về gia đình cũng không thấy họ hàng hay bạn bè gì. Nếu anh sống hạnh phúc cùng với mẹ thì cô chỉ có một mình đơn độc. Nếu anh sống giàu sang, sung sướng thì cô phải cực khổ, vất vả lo từng miếng ăn. Nếu anh được người khác yêu thương, tôn trọng thì cô phải sống trong sự rẻ khinh, sỉ nhục của mọi người. Vậy mà cô vẫn mạnh mẽ, kiên cường chịu đựng tất cả. Còn anh. Chỉ gặp một biến cố trong chuyện tình cảm mà anh gần như sụp đổ. Taehuyng cảm thấy xấu hổ trước Jiyeon. Đêm tối dường như đã nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé của cô nhưng cô vẫn vững vàng mà bước đi.
Đêm đó gần hơn hai giờ sáng cô mới chở về. Jiyeon không dám đánh thức Taehuyng nên nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Quả thật anh đã trải chăn cho cô ngay ngắn và gọn gàng. Jiyeon ngắm nhìn anh. Taehuyng ngủ rất ngon. Đêm nay cô đã không uống nhiều. Jiyeon nhìn kĩ gương mặt ấy, muốn in sâu vào tâm trí như sợ một ngày nào đó sẽ quên đi. Taehuyng thật tuấn mỹ. Từng đường nét rất hoàn hảo. Những lúc anh cười, anh suy tư hay thậm chí là khi đang ngủ anh vẫn khiến người ta mê đắm như thế. Jiyeon chưa được nghe giọng của Taehuyng như chắc nó phải rất hay và ấm áp như chính hơi thở của anh. Dù anh có mặc quần áo đơn sơ hay là đồ của bệnh nhân, ngay cả lúc anh người đầy máu nhưng vẫn toát lên thần thái cao quý, lịch lãm. Duờng anh ở một thế giới rất khác so với cô, thế giới mà cô không bao giờ bước chân vào được. Như không kiểm soát được bản thân do uống rượu hay là sức hút khó cưỡng lại được của Taehuyng, Jiyeon vô thức tiến đến môi anh. Thật ấm nồng và ngọt ngào. Jiyeon tham lam muốn gặm lấy đôi môi ấy lâu hơn nhưng kịp lấy lại lí trí, cô vội vàng rời khỏi.
Từ lúc Jiyeon về thì Taehuyng đã tỉnh. Biết cô đang nhìn mình nên anh cũng giả vờ như vẫn ngủ để không gây ra sự bối rối. Taehuyng cảm nhận được sự vuốt ve từ đôi tay cô. Rồi hơi thở của rượu nồng nàn tiến đến. Taehuyng nghĩ do cô uống say. Nhưng chính mùi hương của rượu đó như cuốn anh vào đôi môi mền mại của cô. Taehuyng quên đi tất cả mà chìm vào trong đó, muốn chiếm giữ nó thật lâu. Nhưng chỉ mới vừa đón nhận thì đã vội mất đi. Taehuyng cảm thấy hụt hẫng. Mở mắt ra thì đã không còn thấy cô nhưng mùi hương vẫn còn rất mới.