HÃY ĐỂ ANH YÊU EM - Chương 5

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thấp thoáng đã trôi qua thêm một tuần nữa. Taehuyng và Jiyeon sống với nhau rất thoải mái. Cô cảm thấy cuộc đời mình dường như mở ra một trang mới. Thú vị và tươi sáng hơn. Không còn cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đi về một mình. Nay có anh quan tâm, cùng ăn cơm, cùng vui đùa, có người để cô tâm sự. Taehuyng luôn chờ cô về, nhẹ nhàng tẩy trang cho cô, dịu dàng lau nước nóng hay pha nước chanh cho cô. Anh luôn để cô ngủ trên giường còn mình thì nằm dưới đất lạnh lẽo. Jiyeon hỏi nhờ công thức nấu ăn của một chị trong bar. Cô muốn nấu gì đó ngon ngon cho Taehuyng. Bận bịu cả buổi cô cũng hoàn thành một bữa ăn chọn vẹn. Tuy nó không được ngon hay nói là tệ hại nhưng anh vẫn vui vẻ mà ăn hết. Ngoài trừ mẹ, cô là người đầu tiên nấu ăn cho anh bằng cả tấm lòng. Nhìn khuôn mặt lem luốc cùng mái tóc dính đầy rau, tay là còn bị phổng của cô dù là nó tệ anh vẫn cảm thấy rất ngon. Jiyeon sợ anh buồn nên mua sách về cho anh đọc, mua mấy chậu hoa về cho anh chăm sóc. Taehuyng cảm thấy ở bên cô thật thoải mái và dễ chịu. Lúc ở bên Suzy, anh luôn phải cố gắng làm cho cô vui, phải gồng mình lên để cô vừa lòng, đến thở anh cũng không dám thở mạnh. Nhưng Jiyeon thì hoàn toàn khác. Vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì hét lên. Cũng không cần làm cô vui vì chính cô luôn mang nụ cười đến cho người khác. Đôi lúc Taehuyng muốn được như thế này mãi mãi, được bình yên mà ở bên cô. Anh không biết cảm xúc trong mình là gì. Nó không phải là sự cảm thông, hay là sự biết ơn đối với cô. Cũng không mãnh liệt như tình yêu hay bồng bột nhất thời. Taehuyng cũng không rõ trái tim mình. Có lẽ nó đã tổn thương sâu sắc.
Nhìn Jiyeon càng lúc càng gầy mà anh không khỏi xót xa. Cô phải vất vả để sống, nay còn phải nuôi thêm anh. Taehuyng cảm thấy có lỗi với cô, nhưng cảm giác ấy hình như không giữ được lâu.
- Này anh V đẹp trai. Anh mau mau khỏi dùm tôi. Đừng dùng cái gương mặt đẹp trai ấy mà làm khổ tôi thêm nữa. Tôi nghĩ kiếp trước có lẽ tôi nợ ấy dữ lắm nên kiếp này phải trả. Tôi cảm thấy tôi thật sự điên rồ mới có thể tốt như thế. Tiền bao năm dành dụm của tôi giờ hết rồi. Tại anh. Tại anh hết.
Jiyeon nước mắt hai hàng nhớ lại số tiền ít ỏi của mình. Taehuyng lắc đầu ngán ngẩm: Sau này sẽ trả lại cô.
- Thật không?
Cô đưa đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh. Thấy Taehuyng gật đầu, cô vui mừng mà nhảy lên.
- Vậy anh mau kí tên vào đây. Tôi sợ sau này anh sẽ nuốt lời.
Taehuyng tròn mắt nhìn mảnh giấy trước mặt với dòng chữ to đùng: Tôi V sau này sẽ trả tất cả vốn lẫn lãi cho Jiyeon. Rồi nhìn nhìn lại bộ dạng trông đợi của cô, không còn cách nào đành phải chấp nhận kí tên vào.
Đến ngày tái khám, Jiyeon đưa Taehuyng đi từ sớm. Sau khi kiểm tra bác sĩ bắt đầu cắt bột. Jiyeon cũng hỏi về việc tại sao đến giờ anh vẫn chưa hồi phục trí nhớ và nói chuyện lại bình thường. Bác sĩ lắc đầu bảo chắc phải chờ thêm thời gian.
- Chúng ta đến nơi này đi.
Nơi mà Jiyeon nói chính là công viên giải trí.
- Bảo đảm đến đây anh sẽ hét khàn cả cổ.
Cô kéo anh đi từ trò này đến trò khác mà toàn là những trò cảm giác mạnh. Nào là tàu lượn siêu tốc, đến vinking rồi đu quay thần tốc đến nhà ma,... Duờng như không bỏ sót trò nào. Nhưng ngược lại với suy nghĩ ban đầu, người hét không phải là Taehuyng mà là Jiyeon. Càng chơi thì càng hét to hơn, cô nhắm tịt cả mắt mà bấu víu lấy anh. Cô như không hết thể lực lại kéo anh đến vườn thú rồi hàng quán lưu niệm.
- Anh xem dễ thương không?
Jiyeon đeo một cái tai thỏ trắng, lắc qua lắc lại trước mặt anh trông thật dễ thương. Taehuyng mỉm cười gật đầu.
- Anh đội đi, hợp với anh lắm đấy.
Jiyeon lấy thêm một cái, nhón chân lên để đội cho anh. Nhưng Taehuyng đã cao nay còn tránh né làm cô suýt một chút nữa là ngã. Cô quyết tâm phải khiến anh đội nó cho bằng đuợc. Anh như trêu ghẹo cô, cô càng cố thì anh càng né còn lè lưỡi chọc tức cô Jiyeon phủng phịu, liếc xéo anh một cái rồi quay mặt giận dỗi. Taehuyng nghĩ cô giận thật vội vàng cúi đầu xuống. Jiyeon thấy thế liền đội lên cho anh rồi phá lên cười. Taehuyng chợt hiểu ra sự việc. Đúng là anh không bao giờ thắng được cô.
Một lúc sau, hai người ngồi xuống một băng ghế gần đó.
- Hôm nay rất vui phải không?  Nhìn anh cười sắp rớt cả răng.
Taehuyng viết lại cho cô: Cô cũng vậy mà. Hét đến sắp điếc tai tôi rồi.
- Này, anh phải cám ơn tôi đã đưa anh đến đây vui chơi chứ.
Ừ, cảm ơn cô rất nhiều.
- Mà anh vẫn không nhớ được gì sao? Tôi nghĩ hiện giờ chắc gia đình đang lo cho anh lắm.
Taehuyng chần chừ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Thật sự anh không muốn dối cô nhưng anh cũng không muốn phá đi những lúc như thế này. Anh có cảm giác nếu anh nói hết sự thật thì sẽ có chuyện xảy đến.
- Anh thật tốt. Có người lo lắng cho mình. Còn tôi, một người cũng không.
Jiyeon chợt lặng đi, gương mặt không giấu nổi sự buồn bã. Taehuyng nhìn cô, dường như thể giới này chỉ có mình cô: Người nhà cô đâu.
- Cha tôi là ai tôi còn không biết chứ đừng nói là người nhà. Mẹ tôi thì mất lúc tôi mười lăm tuổi rồi. Lúc ấy bà ấy còn rất trẻ, bà đẹp lắm. Có lẽ tôi được thừa hưởng từ bà. Từ vẻ ngoài, giọng hát cho đến tính cách. Bà ấy lúc đó là một tiếp viên nổi tiếng biết bao người đàn ông muốn chết dưới chân bà. Nhưng bà đã từ chối tất cả, bà nói họ đều không thuộc về bà. Bà muốn tìm người đàn ông cửa riêng mình. Và đó chính là cha tôi nhưng ông ấy đã đi không bao giờ quay lại tìm mẹ tôi dù chỉ một lần. Đôi khi tôi hỏi nhưng bà nói bà không bao giờ tiếc nuối. Vì đó chính là tình yêu. Tôi cũng như vậy muốn tìm người thật sự yêu mình sống một cuộc đời bình dị. Tôi muốn dành dụm một số tiền sau này trở về quê mẹ. Ở đó mọi người sẽ không khinh khi tôi và tôi sẽ có một gia đình cho mình. Nhưng có lẽ đó là ước mơ quá xa vời.
Jiyeon trải lòng mình, nhẹ nhàng thở một cái như trút đi hết gánh nặng. Taehuyng không biết an ủi cô thế nào nên đành lặng im nghe cô nói. Có thể đây là cách tốt nhất cho cô.
- À, khi đưa anh vào bệnh viện tôi thấy thứ này. Tôi nghĩ nói quý giá nên giữ lại mà lâu nay quên mất.
Jiyeon lấy trong túi ra một chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ. Đó không phải là chiếc nhẫn anh muốn cầu hôn với Suzy và chiếc đồng hồ cô tặng anh hay sao. Nhìn thấy chúng khiến anh đau thêm. Taehuyng cầm lấy chúng từ tay Jiyeon, rồi giơ tay ném chúng đi nhưng cô đã kịp thời bắt lấy.
- Anh điên sao. Đồ đắt tiền như thể muốn bỏ là bỏ. Nếu anh không cần nữa thì tôi lấy vậy. Xem như đền bù số tiền tiết kiệm của tôi. Anh xem, chiếc nhẫn này rất hợp với tôi.
Jiyeon đeo chiếc nhẫn vào tay rồi ngắm nghía. Quả thật nó như dành cho cô. Taehuyng nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn bộ dạng say sưa của cô, không phải ứng gì quay mặt sang hướng khác.
- Nãy giờ chắc anh khát rồi. Để tôi đi mua nước.
Jiyeon vừa đi thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến đến.
- Tổng giám đốc.
Taehuyng ngạc nhiên quay lại. Là Jongkook, em họ cũng là trợ lý của anh. Sao cậu ta lại ở đây. Như hiểu sự ngạc nhiên của Taehuyng, Jongkook từ tốn giải thích.
- Lúc ở bệnh viện em vô tình thấy anh nên theo đến đây. Nhưng không phải anh đi du lịch sao. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái kia là ai?
Trước Jongkook, Taehuyng không thể nói dối vì bây giờ anh không thể nói chuyện cũng như cậu ấy rất hiểu anh. Taehuyng cặn kẽ viết lại tất sự việc từ chuyện Suzy phản bội đến chuyện Jiyeon đã cứu anh.
- Em nghĩ anh nên về nhà. Dì rất lo cho anh. Chúng ta có thể tìm cách chữa trị cho anh.
Jiyeon lúc này đứng ở một bụi cây gần đó. Cô đã nghe hết tất cả. Thì ra bấy lâu nay anh gạt cô. Anh không mất trí. Anh nhớ tất cả vậy sao anh còn gạt cô. Jiyeon vô thức đánh rơi hai ly nước. Nghe tiếng động Taehuyng quay đầu lại thì nhìn cô đứng ở đó đôi mắt đỏ hoe. Jiyeon bỏ chạy. Taehuyng không chần chừ mà đuổi theo. Anh muốn giải thích với cô rằng không phải như thế. Jiyeon chỉ chạy mà không biết chạy về đâu. Nước mắt cô không ngừng chảy. Cô đau. Rất đau. Thà anh như bao người có thể coi thường cô nhưng sao anh lại dối lừa cô. Đó là điều mà cô ghét nhất.
Taehuyng chẳng chốc mấy đuổi kịp cô. Anh nắm tay cô rồi ôm cô vào lòng. Thật chặt. Như thể nếu buông cô ra anh sẽ không bao giờ gấp lại cô nữa.
- Anh là đồ đáng ghét... Là đồ tồi... Khốn kiếp... Tại sao anh gạt tôi... Anh là đồ xấu xa... Tôi ghét anh...
Jiyeon vừa nói vừa đấm vào người Taehuyng. Nước mắt của cô đã làm ướt cả áo anh.
Taehuyng để mặc cho cô đánh. Là anh có lỗi với cô. Nhìn cô khóc mà lòng anh đau như cắt. Taehuyng hận mình không thể nói được, không thể giải thích cho cô hiểu, để cô không ghét anh, không hận anh. Taehuyng ôm Jiyeon chặt, thật chặt.

Chương trước Chương tiếp