- Hay De Em Yeu Anh Chap 5 Hoi Uc 4

Tùy Chỉnh



Sau giờ tan học, Tiêu Chiến vẫn thói quen cũ luôn đi ra về bằng cổng sau của trường bởi vì cổng chính sẽ bị các bạn nữ bao vây, anh lại là người không giỏi từ chối nên sợ sẽ nói ra hay làm những hành động gì đó làm tổn thương đến các bạn ấy.

Nhưng thật không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trước mắt Tiêu Chiến hiện tại là một chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng mix chiếc quần âu đen, đôi chân dài miên man kia mang đôi dày trắng, đứng cạnh chiếc Audi màu xanh lam. Quả thật là với nhan sắc này đứng trước mặt các cô gái không cần cưa thì chắc chắn cũng sẽ tự đổ.

Tiêu Chiến nhìn thấy người kia liền lập tức trở nên bối rối. Bình thường rất thông minh, phản ứng rất nhanh nhưng mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên lại liền trở nên ngốc nghếch. Trong đầu liền có nhiều luồng ý kiến đấu tranh lẫn nhau.

"Là Vương Nguyên, sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đang đợi ai sao, trùng hợp thật. Mình có nên lại chào hỏi một tiếng không? Nhưng như vậy có hợp lẽ không? Anh ấy đang nhìn mình sao? Nhưng không biết anh ấy có nghĩ mình tự ý bắt chuyện không? Ôi! Tiêu Chiến, bình tĩnh đi, chỉ là đi chào hỏi thôi mà, đây cũng là đường mày về nhà cơ mà. Không sao dù gì cũng là đàn anh chào hỏi cũng là lẽ thường thôi..."

Tiêu Chiến sau một lúc ngơ người với một đống suy nghĩ vớ vẩn của bản thân thì cũng đã hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để bước đến trước mặt Vương Nguyên chào hỏi.

- Vương học trưởng, thật trùng hợp. Anh đang đợi bạn sao? Em cũng về đường này.

Nhưng có vẻ Vương Nguyên cậu ta không hề để ý đến những gì Tiêu Chiến vừa nói, làm cho cậu ta có cảm giác bản thân đã làm gì đó rất là dư thừa. Lúc đầu đã bối rối bây giờ lại còn bế tắc hơn.

Tiêu Chiến quay lưng đi dùng tay gõ vào đầu vài cái, khuôn mặt cậu hiện giờ còn cứng hơn cả tảng băng.

- Không, anh đang đợi em.

Giọng nói trầm ấm của chàng trai sau lưng vang lên làm cho bầu không khi gượng gạo kia liền tan hết. "Tảng băng" Tiêu Chiến lại rơi vào một trạng thái vô cùng kinh ngạc, quay ngoắt người lại mở to mắt nhìn Vương Nguyên.

- Anh là đợi em sao?

- Ừm. Lên xe đi anh đưa em về.

- Em có thể tự về được.

- Mau lên xe đi, anh đưa em về.

Tiêu Chiến ngơ ra cứng cả người nhưng vẫn làm theo lời của Vương Nguyên mà đi theo lên xe. Không khí trên xe lúc này là cả một trời ngượng ngùng.Tiêu Chiến ngồi trên xe hai tay cứ bấu chặt với nhau, vẫn không biết làm thế nào để xóa đi được bầu không khí này.