- Hay De Em Yeu Anh Chap1 Tro Ve

Tùy Chỉnh


"Bắc Kinh, tôi trở về rồi."

Tiêu Chiến đưa tay nheo mắt ngước nhìn lên bầu trời để những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những ngón tay rọi vào khuôn mặt của anh, ngày thường đã đẹp hôm nay lại còn hoàn mỹ hơn.

Tuy đang vào mùa đông nhưng hôm nay Bắc Kinh lại đẹp đến lạ thường, lại có nắng rất ấm áp. Hôm nay trở về, anh mặc bên ngoài một chiếc áo dạ màu ghi và khăn len choàng cùng màu. Đó là màu mà người quan trọng của anh thích nhất nên anh có rất nhiều thứ màu này. Điều quan trọng hơn hết là hôm nay cũng là ngày đặc biệt với anh.

- Cậu chủ, xe đến rồi.

- Chú Triệu, chú mang hành lý của cháu về trước đi ạ. Cháu muốn đến một nơi.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, cháu sẽ về trước bữa tối.

- Vậy cậu nhớ đi cẩn thận.

Tiêu Chiến gật đầu cầm lấy chìa khóa tiến về phía chiếc Audi màu xanh trước mặt. Chú Triệu cứ mãi đứng phía sau nhìn theo anh cho đến khi chiếc xe lăn bánh đi xa rồi mới lắc đầu: "Thằng bé này vẫn vậy."

Vì công việc khá bận rộn nên từ rất nhỏ anh đã không được ở gần bố mẹ, thay vào đó là sống cùng chú Triệu.

Chú Triệu vừa làm quản gia vừa làm bố, làm mẹ, làm bạn của anh nên tính cách anh như thế nào chú Triệu là người rõ nhất.

Về phần Tiêu Chiến, anh dừng xe ở trước một cổng trường đại học. Ngôi trường khá khang trang, có vẻ như vừa được sửa lại không lâu. Vì bây giờ đang là kì nghỉ đông nên trường không có người. Anh mở cửa bước xuống xe, đứng trước cổng rất lâu rồi mới vào bên trong.

Anh đi dọc theo hành lang của toà nhà chính, đó là nơi anh từng học, là nơi với anh có rất nhiều kỉ niệm.

Anh cứ đi như thế nhìn qua cửa sổ của từng lớp học từ tầng thứ nhất rồi đến thứ hai, thứ ba, đi đến tầng thứ tư, anh dừng lại ở lớp Mĩ Thuật, anh thấy bức tranh của chính bản thân mình vẽ khi năm nhất vẫn còn được treo ở đó. Bao nhiêu kí ức của thời sinh viên lại ùa về, bất tri bất giác anh lại bật cười: "Lúc đó mình thật ngốc." Sau đó anh lại rời đi.

Dường như mọi thứ đã đều đã được đổi khác, riêng có một nơi làm anh vô cùng kinh ngạc.

Anh cứ đi như thế mà không biết từ khi nào đã đến trước sân bóng rổ sau trường. Ở đây vẫn như thế, vẫn không thay đổi. Từng cành cây, ngọn cỏ vẫn giữ nguyên, đến cả loài hoa cúc họa mi trắng anh thích nhất vẫn còn được trồng ở đây. Quả thật ở sân bóng này có quá nhiều hồi tưởng, những kí ức đẹp đẽ ngọt ngào nhất. Tình yêu, nhiệt huyết của anh đều ở đây.

Anh nhìn thấy một cậu thanh niên dáng người cao gầy, làn da trắng đang chơi bóng dưới sân kia. Khuôn mặt thanh tú  lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh, còn đẹp hơn cả những vì sao đêm trên trời nữa.
Bỗng dưng anh thấy cậu nhìn về phía anh cười rất tươi. Nụ cười của cậu còn sáng hơn cả trời Bắc Kinh ngày hôm nay, cậu đưa tay về phía anh vẫy vẫy như muốn gọi anh đến đây.

Anh dường như đã không làm chủ được bản thân, cứ đứng ở đó đờ người ra, mãi một lúc lâu sau mới giật mình khi có tiếng gọi ở phía sau.

"Tiêu học trưởng!"