- Hay Yeu Anh Lai Lan Nua Lao Ba Dai Nhan That Lam Chieu Chapter 2 Nhan Duyen Bat Dau Tro Choi Cua So Menh

Tùy Chỉnh

   Thừa Dụ vừa đi ra khỏi nhà vị tu sĩ kia thì vị tu sĩ đã chạy ra khỏi nhà đi đến gần anh rồi đưa cho anh mảnh giấy dặn dò kĩ rằng anh phải làm đúng tất cả những gì tờ giấy ghi, nếu không hậu quả sẽ đổ hết lên đầu hai đứa con gái của anh. Nói xong vị tu sĩ liền chạy vào nhà. Anh mở mảnh giấy ra,trên đó ghi toàn những thứ khó hiểu nhưng anh cũng có thể hiểu nôm na rằng:Anh phải gửi đứa con gái đầu tiên của mình đến nhà một vị họ hàng bất kỳ của anh vào năm con bé sáu tuổi.Lại nhắc đến hai đứa trẻ, từ khi sinh ra,hai đứa bé đã rất ngoan, Trần Tiểu Khả qua được cơn đại nạn cũng không bị bất kỳ di chứng nào.Hai người họ vô cùng hạnh phúc khi đã sinh ra hai tiểu công chúa một cách bình an vô sự. Đứa con gái đầu tiên được Cố Thừa Dụ đặt tên là Cố Bạch Linh còn Đứa thứ hai được đặt là Cố Mộc Linh.Hai đứa trẻ từ bé đã vô cùng hiểu chuyện và ngoan ngoãn, thời gian thấm thoát trôi qua.Lúc này, Bạch Linh và Mộc Linh đã 6 tuổi,hai cô bé giống hệt nhau đều xinh đẹp như một thiên thần nhưng nếu nhìn kỹ thì ta có thể thấy, Bạch Linh đẹp và thông minh hơn Mộc Linh, nhưng Mộc Linh lại hoạt bát và dễ gần hơn Bạch Linh.Hai cô bé đều rất yêu thương nhau nên khi thấy chị bị ba đưa đi thì Mộc Linh có vẻ không hài lòng lắm ,đương nhiên là Bạch Linh cũng không muốn xa Mộc Linh nhưng vì bố cô đã hứa sẽ đón cô sớm nên cô vẫn vui vẻ đồng ý.Thừa Dụ đưa Bạch Linh đến nhà của chị họ của Tiểu Khả nhưng không may họ lại đi vắng nên không còn cách nào khác, Thừa Dụ đành đưa Bạch Linh tới nhà chị của mình, Chị của Cố Thừa Dụ tên là Cố Liên Hoa,Liên Hoa bị mắc triệu chứng vô sinh nên rất yêu quý trẻ con, vừa gặp Bạch Linh Liên Hoa đã vô cùng thích.Khi xe vừa dừng bánh,Liên Hoa từ nhà chạy tới ôm chầm lấy Bạch Linh rồi quay sang Thừa Dụ nói chuyện, Bạch Linh thấy hai người nói chuyện liền nhân cơ hội chạy đi chơi
-Sao lâu rồi mà không đưa các cháu về thăm chị, có phải quên bà chị già này phải không
-Chị đâu có già, mới 30 tuổi chứ mấy ,công ty có nhiều chuyện nên em không về thăm chị mà sao chị không tới thăm em nhỉ, thỉnh thoảng chị cứ tới, Tiểu Khả cũng rất nhớ chị đó!
-Được rồi, Chị sẽ đến
     Bạch Linh đi chơi khắp nơi chỗ nào cũng toàn những thứ mới mẻ mà thành phố không có,đi đến cuối làng thì Bạch Linh thấy một ngọn đồi rất cao trên ngọn đồi đó có một cái cây cổ thụ rất to,Khi Bạch Linh leo lên trên ngọn đồi . Cô bé nhìn từ trên ngọn đồi xuống , cô thấy được toàn cảnh của Ngôi làng, Hình ảnh lúc này mà cô nhìn thấy thật đẹp,cô có cảm giác thời gian như ngừng lại,không còn ồn ào như ở thành phố, chỉ có  cô và những ngọn gió, từng tiếng nước chảy trên những con suối.Bỗng một tiếng nói phát ra từ đằng sau có
-Đẹp lắm đúng không, tựa như quang cảnh nơi thiên đường vậy
   Bất chợt cô kêu lên
-Đúng vậy
 

  Khi cô nhận ra mình vừa trả lời thì cô quay đầu lại, Trước mặt cô bé là một cậu bé nhìn lớn hơn cô tầm một tuổi
-Em tên gì vậy.Anh tên Minh.Mọi người gọi anh là Tiểu Minh.Em có thể gọi anh là Minh ca ca
    Bạch Linh không muốn nói tên của mình nên cô bé lấy luôn cái tên của em mình ra mà vui vẻ trả lời cậu bé
-Em tên Mộc Linh,6 tuổi
   Cô vừa trả lời, cậu bé đã bật cười
-Em bị lùn bẩm sinh à
-Không được cười em
-Biết rồi, thưa Tiểu Thư,anh ở đây để làm kị sĩ cho em mà
-Làm kị sĩ của em thì phải bảo vệ được em đó,Nhân danh tiểu thư Tiểu Linh em tuyên bố anh là kị sĩ của em và là người bạn đầu tiên của em nên không được bỏ rơi em nhé
-Tuân Lệnh Tiểu Thư
    Hai cô cậu bé cứ dính chặt với nhau,đi đâu cũng đi cùng nhau, lúc nào Minh cũng ở bên bảo vệ cô bé.Thời gian cứ thế trôi đi,cho đến một ngày,Minh gọi Bạch Linh ra gốc cây cổ thụ nói chuyện.Khi Bạch Linh ra thì Minh không nói câu gì chỉ bảo Bạch Linh nhắm mắt lại . Cậu bé đeo chiếc dây chuyền hình mặt trăng lên cổ cô bé, Bạch Linh mở mắt nhìn thấy vô cùng thích thú.Minh đưa cho Bạch Linh một tờ giấy,trên tờ giấy được ghi toàn bằng tiếng Nhật
-Chiếc dây chuyền này là kỉ vật cha anh để lại, còn tờ giấy này em đừng đưa cho ai hãy tự đọc.Minh mỉm cười rồi chạy đi, Bạch Linh không hề nhận ra rằng khi Minh chạy đi,anh đã khóc.Hôm sau Bạch Linh quyết định nói cho Minh nghe tên thật của mình thì Mình và mẹ mình đã chuyển đi.Bạch Linh đã khóc, khóc thật nhiều, nhưng cô bé vẫn đứng đấy,đứng ở gốc cây cổ thụ chờ Minh,hôm nào cô cũng đứng đó. Không bao lâu sau thì cha cô tới đón cô,cô chạy lại chỗ Liên Hoa, thì thầm điều gì đó rất rồi mỉm cười nói
-Mong Bác giúp con
    Bạch Linh ngồi trên xe nhưng cứ ngoái đầu lại nhìn lên gốc cây cổ thụ cứ mong Minh đang đứng đó.Sau khi cô trở về cô trở nên lạnh lùng,cô không muốn kết bạn với ai và cô trở nên ít nói hơn hẳn . Minh đã khiến cô không muốn kết bạn với ai, trở nên vô cảm nhưng cô luôn giữ chiếc vòng cổ và mảnh giấy mong Minh trở về