- He Thong Mai Moi Mau Xuyen He Thong Chuong 4 Muon Lam Tot Nhiem Vu Thi Phai La Mot Dien Vien Tai Ba Nha

Tùy Chỉnh

Hệ thống run cầm cập nhìn Hắc Tiểu My, là nó xem thường vị kí chủ này rồi. Nhìn như là một con gà què, ai dè là sói đội lớp cừu nha. Chủ Thần vừa mới nhắc nhở nhỏ với nó là cẩn thận đừng để kí chủ của nó nổi giận đó.

-Ừm, nên là thế nào? Không thể truyền trong vòng một tuần sao?

Hắc Tiểu My nhíu mày, kéo cánh tay cứng đờ của Hắc Dạ Luật lại ôm mình, còn bản thân thì ôm lấy cánh tay của anh, mặt đầy bất mãn. Hệ thống nhìn thấy cậu nhíu mày thì run bần bật, nó cẩm thận nói:

-Với tình trạng hiện tại của kí chủ thì có lẽ là một tuần thì hơi dài, ta hiện tại sẽ truyền tất cả cho ngài ngay. Nhưng 005 đề nghị ngài ngủ để dưỡng sức dù ngày mai là cuối tuần, vì việc truyền tống cộng thêm tiếp nhận kí ức của nguyên chủ cũng sẽ ảnh hưởng đến kí chủ trong một thời gian. Ngài hãy ngủ một giấc, sáng hôm sau mọi thông tin ngài cần đều sẽ được truyền tải xong. Ta cùng vị tiên sinh này tạm thời không thể xuất hiện trước mặt người của Lục gia,nhưng chỉ cần kí chủ cần, gọi một tiếng chúng ta sẽ xuất hiện ngay.

Hắc Tiểu My hai mí mắt cũng đã bắt đầu đánh nhau rồi. Cậu khẽ gật đầu, định chui ra khỏi lòng ngực Hắc Dạ Luật để đi ngủ. Nhưng vừa động, nam nhân đã thoáng siết chặt vòng tay. Dù chỉ trong thoáng chóc đã buông ra nhưng cậu lại nhạy bén phát hiện cái thoáng chốc đó. Chui ra khỏi cái ôm ấm áp cậu cười cười vỗ nhẹ mặt Hắc Dạ Luật:

-Vài ngày thôi, Lục gia đã không đợi được nữa muốn tống cổ tôi ra ngoài rồi. Khi đó sẽ gọi anh tới đón tôi, được chứ, Dạ Luật?

-Ừm. Đợi.

Không biết "đợi" này là bảo bản thân đợi cậu dọn ra ngoài rồi anh sẽ tới ngay, hay là bảo cậu hãy đợi anh tới đón cậu, nhưng dù là cái nào đi chăng nữa, thì nó cũng làm cho cậu vui vẻ lắm nha~cậu đợi anh tới đón cậu. Trong khi đó thì cậu nên tìm nơi để ở nhỉ? 

-005, dẫn Dạ Luật đi tìm chỗ nào ở đi, thẻ ngân hàng của nguyên chủ còn một khoảng tiền mã thẻ là XXXXX. Tao nhớ Hắc gia còn một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành Hắc phụ đã để lại trên danh nghĩa của nguyên chủ. Khi nãy tao có nghe Lục phụ cùng Lục mẫu đề cập tới, nhưng vì nó không có gia trị gì với họ nên họ không quan tâm. Dẫn anh ấy tới đó, 2 người tới đó trước, tao chuẩn bị đồ, khi nào "bị" đuổi đi, tao sẽ qua.

-Nhưng....

005 còn muốn ở lại dặn dò thêm đã bị cậu vẫy tay ngăn lại. Đùa, dù cậu không có tâm cơ, nhưng cậu biết suy nghĩ nha. Không ra một tuần, Lục gia sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, khi đó cậu được tự do rồi~

-À, mày đi làm giấy chứng nhận thân phận đi. Nguyên chủ dù đã 17 tuổi nhưng làm việc nuôi sống bản thân cũng không đủ đâu. Thân phận thì cứ để là thân nhân Hắc gia. Tao không muốn sau khi thoát khỏi Lục gia lại phải bị nói là Tang môn tinh không ai muốn nhận nuôi đâu. Có thân nhân lại may ra đỡ hơn chút. Mày đăng kí bằng tên thành Hắc Linh đi. Nhớ, mày cùng Dạ Luật là bà con xa của Hắc gia, không phải là người lạ, hiểu?

-Dạ vâng...

Ai nói kí chủ nó ngu??? Ai nói kí chủ nó bạch liên hoa??? Nó chết trước mặt họ ngay đấy!!! Kí chủ nó không làm diễn viên cũng phí. Nó phải nộp đơn kiến nghị lên Chủ Thần sau này nên tìm hiểu kĩ hơn về các kí chủ rồi.

-Được rồi được rồi, đều đi nhanh nào,trời mau sáng, muốn xem kịch thì học ẩn thân chỉ thuật đi, rồi xem ta diễn. Không có thì đi mau, buồn ngủ rồi.

Nói rồi lấy thẻ ngân hàng, cùng chìa khóa căn biệt thự cũ đưa cho 005.

-Tao đoán có lẽ ngày mai luật sư sẽ đến. Đi nhanh đi.

Nói rồi cậu chui vào trong chăn, cuộn người lại làm ra vẻ buồn ngủ. Nhìn hai người leo cửa sổ ra ngoài cứ như ăn trộm, cậu khẽ cười.

-Ác ma sao? Đại thúc thúc thật đáng yêu nha.

Cậu nở một nụ cười yêu nghiệt khẽ nói. Nhìn ánh trăng sáng ở ngoài, cậu cười cười khẽ đọc bài thơ "Ánh trăng" cậu từng bị nhà trường hố năm lớp 9, đọc xong, cậu lại nói:

-Haizz...Nguyễn Duy nhìn trăng nhớ quá khứ, còn mình nhìn trăng lại nghĩ tới "chuyện người lớn" nè trời. Thiên địa hiển linh, cho con cái kiếp trọng sinh rồi thì sẵn tiện tẩy trắng bớt cái đầu đen thui của con đi, đen quá rồi sao đi câu đại thúc thúc ác ma tới tay đây?

Kéo khóe môi cười đầy dâm mĩ, cậu đi vào nhà vệ sinh, sau 15 phút lại mặc áo tắm, cả người ướt đẫm, tản ra hơi lạnh,  đi tới giường nằm xuống.

-Thời tiết se lạnh, tắm nước lạnh, không sấy tóc, tất cả đã xong. Sáng mai lại sốt thì đảm bảo lại được lười tầm 2_3 ngày rồi. Haizz....vẫn là cơ thể yếu ớt của nguyên chủ có tác dụng.

Nói một hồi, cậu lại thật trịnh trọng nhìn trần nhà nói khẽ:

-Lục Dạ Bạch, tôi mượn cơ thể cậu, tôi sẽ hoàn thành những gì mà cậu chưa làm được. Lấy lại công đạo cho Hắc gia, rửa oan cho dì cậu, tạo một gia đình hạnh phúc,...tất cả, tôi sẽ làm cho cậu. Thật sự cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn cơ thể.

Nói xong, bỗng có một trận gió thoáng nhẹ qua cậu, trong mơ hồ, cậu có lẽ nghe thấy ai đó nói hai chữ "Cảm ơn". Cười đầy chân thành, cậu quay người, cong người ôm lấy hai chân, nhắm mắt ngủ.
____________________________________

-Dì Trần, hôm nay chắc là nhờ dì xin nghỉ giúp con, con thấy không khỏe.

Hắc Tiểu My lê thân đi xuống cầu thang, nhìn quản gia, suy yếu nói. Dì Trần là quản gia của Lục gia, theo kí ức của nguyên chủ thì bà là người duy nhất trong căn nhà này thấy đồng cảm với cậu. Dì Trần lo lắng đi đến sờ trán của  cậu, lo lắng nói:

-Lục thiếu gia của tôi!!! Tôi biết thân thể cậu yếu nên chăm cậu cẩn thận gần chết luôn, tại sao lại bệnh nặng thành như thế này nha?

-Aha....tối qua nghe phải vài thứ không nên nghe, con thấy khó chịu trong lòng nên đi tắm chút cho khuây khỏa, nhưng lại quên mất phải sấy tóc...

Dì trần nghe cậu nói lắp bắp mà tức hộc máu. Bà biết cậu buồn chứ!!! Phòng bà ở ngay cạnh thư phòng mà, bà nghe tất cả. Nhưng mà buồn thì buồn, tại sao lại hành hạ bản thân đến thế này chứ??? Bà bực bội đẩy cậu về phòng. Vừa đi, bà vừa nói:

-Haizz....được được được! Tôi sợ cậu rồi đấy, thiếu gia của tôi! Cậu lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, để bà già này lo hết cho. Một lát tôi sẽ đem cháo lên lầu cho cậu. Tôi sẽ xin cho cậu được nghỉ 3 ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt đấy!

Cậu bất đắc dĩ cười cười nói câu cảm ơn rồi đi về phòng. Đóng cửa, nằm trên giường, cậu suy nghĩ về cuộc đời của nguyên chủ. "A! Cuộc đời của A Bạch cũng thảm thật chứ..." cậu nghe bản thân nói thế.
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:

Xin chào các tình yêu của toy :<<  truyện của toy có phạt nhạt nhẽo lắm không? Có phải hỏng nhiều chỗ lắm không? Xin lỗi nếu toy làm tâm trạng của mọi người bị mất hết nhé :<<  yêu yêu lắm á :<< (mà hình như toy cảm thấy số lượng viết tắt của toy càng giảm thì mọi người càng không thích truyện của toy thì phải :]] khóc xỉu😔)

Hắc Tiểu My: Bà đây mới bám trai được một chút mà bắt phải rời xa rồi!!! Lương tâm nghê nghiệp đâu???? [ Vờ khóc thút thít đi tìm con dao ]

Hắc Dạ Luật: [ im lặng lật sách cấm thuật nguyền rủa ]

Hệ thống 005: Tiểu bảo bảo cảm nhận được đại sát khí :<< Tiểu bảo bảo xin chuồn trước!!!

Mỗ tác giả: Ai da, hệ thống, mày chạy đi đâu??? Chẳng phải tao ở đây sao??? Đại sát khí cái khỉ gì....e hèm, hệ thống!!! Đợi tao!!!! [Xách dép chạy] ông đây xem mấy đứa như con ruột mà tại sao hết đứa này đến đứa kia muốn hạ sát tao thế?!?!?
____________________________________