- He Thong Tu Cuu Cua Nhan Vat Phan Dien Dong Nhan 3p Phan 16 Mong Canh Cua Bang Muoi Phan 2

Tùy Chỉnh

"Thôi được rồi, ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi" Đùa sao, nếu để tên ngốc Băng Hà này bóp thêm chút nữa thì hắn sẽ là người xấu mặt mất. Dù sao cũng là người từng trải, chịu không nổi kích thích này. Chưa kể nhìn khuôn mặt ngây thơ của Băng Hà làm những ý tưởng tà ác trong hắn càng trỗi dậy.

"Vậy là được rồi sao, Sư tôn?" Hắn có chút chưa đã thèm, chân của Sư tôn như có một hấp lực khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.

"Ân" Bóp nữa thì không biết ai mới là người phải xấu hổ.

"Vậy đồ đệ xin phép được ra ngoài ạ" Hắn cũng sắp không nhịn được nữa, thanh tâm chú cũng không ngăn được những suy nghĩ muốn làm càn trong đầu hắn. Có lẽ đi tắm nước lạnh một chút sẽ đỡ hơn.

"Đợi đã, lưng của ta cũng không thoải mái. Ngươi xoa bóp giúp ta nhé." Nói rồi không đợi Băng Hà kịp phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu liền cởi ngoại sam, chỉ để lại một lớp áo trong cùng rồi nằm sấp trên ghế quý phi, tay đặt lên thành ghế, cằm tựa vào tay. Với tư thế này Băng Hà phải trèo lên ghế quý phi và phải hơi ghé về phía người Sư tôn thì mới có thể bóp lưng được. Hơi thở của Băng Hà hoàn toàn rối loạn. Hắn vốn tưởng có thể dừng lại rồi nên lơ là, không đọc tĩnh tâm chú. Tư thế của Sư tôn như thế làm sức chịu đựng của hắn như bị trúng 1 kích.

"Sao vậy? Không muốn?" Chẳng lẽ Thẩm Thanh Thu này sống qua 2 đời lại không xử đẹp ngươi.

"Sư tôn, không phải, ta..." Không phải ta không muốn, nhưng là cứ như vậy thì ta sẽ không nhịn nổi mất, sẽ không nhịn được mà có suy nghĩ bất kính với Sư tôn. Nếu để người biết thì ta không thể tiếp tục ở lại Thanh Tĩnh Phong được, ta muốn ở lại bên cạnh người mãi mãi, muốn hơn bất kì điều gì khác.

"Lại nữa, sao hôm nay cứ ma ma chít chít cái gì vậy, bình thường nhanh nhẹn lắm cơ mà, ta không cần phải nói cũng đã hiểu ý. Hôm nay ta nhờ đấm bóp thì lại chần chừ gì vậy?" Tên này đang nghĩ cái gì vậy, bình thường đẩy không ra, đạp không đi.

"Ta đi gọi Minh Hà cho người." Trong lòng Băng Hà như nhỏ máu nhưng chuyện này đã đạt tới giới hạn của hắn rồi. Hắn không thể nhịn hơn được, phía dưới cũng đã... rồi. Nếu bị đuổi khỏi sư môn thì thật sự là kết thúc. Coi như chịu đựng lần này, núi còn đó sợ gì không có củi đốt, hơn nữa thì Minh Hà sư huynh cũng là đồ đệ của Sư tôn.

"Ngươi..." Lần này đến lượt Thẩm Thanh Thu phát điên. Sao tên này lại có thể để người khác chạm vào mình cơ chứ, vì nhỏ lại nên định lực nâng cao ư? Hay là mình làm gì sai logic nên não tên này bắt đầu nảy số mà nghi ngờ mình rồi.

"Thôi không cần nữa cũng được, Minh Hà tay chân thô kệch, đấm lưng không thoải mái." Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy, không ngờ uổng cái mặt già đi câu dẫn một đứa mười mấy tuổi mà không được, mà nó còn thích thầm mình nữa chứ. Haizzz, thất sách.

Băng Hà vốn đang tính kế là sẽ làm Minh Hà bị thương rồi nhân cơ hội gọi các sư thúc đến xem thương thế cho Sư tôn. Dù sao Sư tôn bị tái phát cũng không phải chuyện nhỏ, hẳn người phải khó chịu lắm mới nhờ đến mình. Mà từ lúc nói với Sư tôn là sẽ gọi Minh Hà đến, nói chưa hết câu thì hắn đã thấy hối hận rồi. Sư tôn chỉ là của một mình hắn thôi.

"Tối nay ngươi qua đây ngủ đi, bệnh tình của ta sợ là tái phát nên cần người giám sát. Ta có thể bị tẩu hỏa nhập ma." Ôi bịa linh tinh, chứ nếu mà hỏi kĩ thì Thẩm Thanh Thu cũng chẳng biết nói là bệnh gì.

"Sư tôn" Băng Hà sẵng giọng "Để ta gọi Nhạc trưởng môn và Mộc sư bá, người cần được khám bệnh, không được giấu bệnh như vậy. Người mà có chuyện gì thì ta...Tĩnh Thanh Phong biết phải làm sao đây?"

Ối thôi chết, chạm phải vảy ngược của tên này rồi. Dù không có ký ức nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của ta. Giờ mà hắn gọi Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đến đây thật thì hắn biết phải làm sao. Chẳng nhẽ bảo ta nói vậy để trêu đùa đồ đệ sao?

"Không cần, là bệnh cũ thôi. Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là thời tiết thay đổi chút nên cơ thể hơi khó chịu, kinh mạch có chút ứ tắc. Không cần làm kinh động đến các sư thúc, sư bá đâu. Bệnh của ta thì ta phải biết chứ, ta không lấy sức khỏe của mình đâu. Không nói đến là lần khám định kì của ta mới 5 ngày trước, cũng không có gì bất thường. Cho nên quyết định như vậy đi, tối ngươi qua đây bồi Sư tôn." Nói một hồi khô cả miệng để thuyết phục Băng Hà ngủ với mình, không ngờ cũng có ngày này cơ đấy. Bình thường mà không cho hắn ngủ cùng là hắn bày đủ trò con bò, khóc lóc ra vẻ đáng thương, không thì cũng chọc phá một đống người.

Dù vẫn không yên tâm và đồng tình với Sư tôn cho lắm nhưng Băng Hà cũng vẫn đồng ý. Dù sao nếu có hắn ở đây thì hắn sẽ không để có chuyện gì xảy ra với Sư tôn. Hơn nữa hắn cũng muốn được bồi Sư tôn ngủ a a a, nghĩ thôi cũng thấy may mắn và hạnh phúc đến bay lên được. Hôm nay là ngày may mắn của hắn sao??? Ước gì mỗi ngày đều được như vậy thì tuyệt vời biết bao.

Băng Hà cứ vậy mà đi ra khỏi Trúc xá, mang theo tâm trạng vui vẻ mà tất bật suốt cả ngày.

"Băng Hà, hôm nay ngươi có chuyện gì mà vui thế? Lại còn cười tủm tỉm mãi chứ, nói thật đi, có phải là thích sư tỷ, sư muội nào không? Nói cho sư tỷ, sư tỷ giúp cho"

Nghe Ninh sư tỷ nói như vậy Băng Hà mới sờ lên mặt, hắn bất giác nhận ra là mình đã cười suốt cả buổi như vậy. Thảo nào mà mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

"A, không có gì, hôm nay ta được Sư tôn khen và thưởng cho thôi."

"À, ra thế, ngươi đó nha, nhìn thì rất trưởng thành, ông cụ non nhưng thực ra tính cũng vẫn ngây thơ như vậy thôi, được sư tôn khen và thưởng là đủ vui suốt cả ngày."

"Mọi khi ta được Sư tôn khen ta đều vui vậy sao?"

"Ân, cười với tất cả mọi người luôn. Cả Thanh Tĩnh Phong không ai không biết hôm nào ngươi có tâm trạng tốt." Ninh Anh Anh cười trêu chọc mà không biết lời mình nói làm Băng Hà sợ run lên. Nếu mọi người đều biết, đều để ý thì tâm tư đại nghịch bất đạo của hắn sẽ bị lộ mất, không sớm thì muộn. Phải làm sao bây giờ đây?

"Cũng không phải là vui vẻ lắm." Khẩu thị tâm phi, đành vậy.

"Thôi, thôi được rồi. Không cần ngại đâu, ai được Sư tôn khen mà không vui chứ." Sư đệ ngại ngùng đáng yêu quá, muốn véo má sư đệ.

Tay của Ninh Anh Anh vừa mới đưa ra thì đã bị Băng Hà tránh đi. Không thích người khác chạm vào mình chút nào, Sư tôn thì được, Sư tôn muốn sờ chỗ nào đều được.

Ninh Anh Anh thấy vậy cũng không ngại, dù sao cũng quen với việc này rồi. Băng Hà không thích cùng người khác tiếp xúc mà. "Hmmm, đệ làm việc tiếp đi. Ta vẫn còn chút việc nữa"

"Ân, sư tỷ" Nói xong thì hắn lại tất bật bận này bận kia, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Sư tôn. Tối nay bồi Sư tôn ngủ, có chút căng thẳng.

Gần tối, Băng Hà dọn dẹp lại phòng ốc vốn gọn gàng, chọn bộ đồ ngủ sạch đẹp nhất (thực ra là bộ đồ môn phái phát cho, giống hệt nhau), chọn dây buộc tơc đẹp nhất (cái Sư tôn tiện tay ở trên đường mua cho), xong rồi đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Hắn tắm tận mấy lần nước, còn cho cả cánh hoa hồng vào cho thơm. Hắn lần lữa chuẩn bị tâm lý các viễn cảnh có thể xảy ra đến gần giờ đi ngủ thì mới tiến vào phòng ngủ của Sư tôn.

"Sư tôn, ta là Băng Hà"

"Ân, vào đi" Cuối cùng cũng tới rồi.

"Sư tôn, người ngủ đi, ta canh cho người." Hắn đã xác định là đêm nay không cần ngủ. Dù chưa đạt đến cảnh giới không cần ngủ nhưng dù sao cũng là tu tiên, không ngủ một đêm với người thường còn bình thường, với hắn thì càng không có vấn đề gì.

Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì, hắn đã đoán được trước thái độ của Băng Hà. Hắn chỉ 1 cái nệm nhỏ ý bảo Băng Hà ngồi xuống, mình thì nhắm mắt nằm xuống luôn. Tối nay, hắn cố tình chọn một chiếc áo ngủ nhìn qua thì không có vấn đề gì, trông còn khá thoải mái nhưng thực tế lại khá là mỏng manh, nếu chạm vào thì gần như không có vật cản. Nghĩ nghĩ, hắn phất tay tạo một kết giới.

Băng Hà không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thu. Hắn ít khi có cơ hội quan sát Sư tôn một cách lộ liễu như vậy, cái không khí ban đêm càng làm thân và tâm hắn nhộn nhạo. Như là bóng tối khơi dậy những dục vọng đen tối nhất. Hắn cứ vậy mà nhìn Sư tôn, cũng không biết qua bao lâu, mà Thẩm Thanh Thu lúc này đã bị nhìn đến mặt nóng bừng. Cái tên này, nhìn muốn thủng Sư tôn hắn luôn hả?

"Đẹp sao?"

"Ân? Ân" Sư tôn đẹp nhất thế giới.

"Lên đây nằm với ta." Đẹp mà còn không mau nhào vô.

"Sư tôn, này không hợp quy củ." Sư tôn không câu nệ tiểu tiết nhưng ta không thể không hiểu quy chuẩn, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Sư tôn.

"Ta lạnh" Tên này cứng đầu ghê, hắn nghĩ hắn là thư sinh tuấn tú bị người ta trêu ghẹo hay gì. Nhìn hắn làm mình cảm thấy thật không biết tự trọng.

"Ta đi lấy ấm lô cho người" Nói gì chứ mấy cái này hắn đã chuẩn bị sẵn rồi.

"Ta nói ngươi tới thì tới, đừng có cãi"

"Ân" Sư tôn cường thế, a a mê.

Băng Hà đi chậm tới bên giường, ngồi xuống rồi tháo giày ra, để gọn sang một bên. Sau đó hắn nhấc chân lên giường rồi nằm xuống. Như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại làm 1 cái thanh khiết thuật toàn thân. Hắn nằm đúng tư thế xác chết, hai tay ngoan ngoãn đặt trên bụng, thở cũng không dám thở mạnh sợ làm kinh động đến Sư tôn.

Thẩm Thanh Thu lúc này đã xoay nghiêng người, tay chống đầu nhìn Băng Hà. Hắn cũng thật chẳng biết phải làm sao với tên này. Sợ lộ liễu quá lại phi logic làm mộng cảnh rối loạn. Nếu để mộng cảnh cảm thấy có điều khác lạ, nó sẽ bài ngoại và đóng cửa tâm trí của Băng Hà, làm bọn họ bị kẹt lại đây hoặc làm tổn thương Thẩm Thanh Thu. Đó là cơ chế bảo vệ tự động nằm trong tiềm thức nên chính Băng Hà cũng không kiểm soát được. Nhưng nếu không thúc đẩy tình cảm của Băng Hà thì đợi cái tên ngốc này chủ động không biết đến bao giờ. Thôi cứ đành phải thử vậy, lão phu phu rồi, còn ngại cái gì, tên này cũng không phải thật sự 17 tuổi.

"Ôm ta" ôi cái mặt già.

Băng Hà ngừng thở, hắn sợ hắn bị ảo giác. "Sư tôn, hình như đồ đệ nghe nhầm, người có thể nói lại được không?"

"Không nhầm, ôm ta. Người ngươi có nguyên khí thuần dương, ta bị thương bởi ma tộc, nguyên khí suy yếu mạnh. Lại thêm lượng âm khí tà ác, cơ thể ta sẽ suy yếu dần theo thời gian. Băng Hà, ngươi nguyện ý giúp Sư tôn không?" Lý do nghe sứt sẹo thật sự nhưng với Băng Hà mười mấy tuổi thì đủ dùng rồi.

"Vâng, Sư tôn" Hắn rất lo ngại về sức khỏe của Sư tôn. Nếu hắn có thể giúp ích được thì là vạn hạnh. Hơn nữa, có thể được ở bên cạnh Sư tôn là điều hắn mong muốn nhất. Hắn chầm chậm nghiêng người sang rồi vòng tay quanh eo và cằm khẽ tựa nhẹ vào vai Sư tôn. Eo Sư tôn nhỏ quá, mềm nữa. Sư tôn thơm nữa, có mùi như ánh mặt trời, trong veo như sương đêm, thánh khiết như ánh trăng.

"Ngủ đi, thế là được rồi." Mệt rồi, ngủ đi đồ đệ yêu.

"Ta trông cho Sư tôn ngủ" Hạnh phúc quá, Sư tôn đang nằm trong vòng tay của hắn, cảm giác ôm cả thế giới là như vậy sao?

"Ngủ đi" Nói xong thì Thẩm Thanh Thu làm một pháp quyết gây buồn ngủ, cộng thêm huân hương hắn đã chuẩn bị sẵn trong phòng thì Băng Hà dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Thanh Thu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn đổi nến hương dễ ngủ sang loại chứa xuân dược. Sau đó, hắn cởi bớt đồ của Băng Hà ra, làm lỏng bớt búi tóc cho hắn, rồi mở cổ áo của bản thân ra. Hắn hơi đẩy cao thân lên để khi Băng Hà mở mắt thì sẽ nhìn thấy hồng mai mà hắn thích nhất. Hắn kéo bàn tay vốn vừa đặt trên eo của mình lên ngực sau đó nhắm mắt lại. Khoảng một lúc sau hiệu lực của mê dược sẽ giảm đi, bị thay thế bằng xuân dược. Thời gian chắc tầm nửa canh giờ thôi. Hắn biết Băng Hà có máu thiên ma, mấy loại dược này cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn hay có tác dụng gì đáng kể. Nhưng hắn cũng chỉ cần trong thoáng chốc là được.

Băng Hà cảm thấy có chút nóng bức, hắn khẽ cựa mình nhưng cũng chưa mở mắt ra, vẫn còn có chút ngái ngủ. Hắn cảm thấy tay mình đang đặt lên một bề mặt mềm mại mịn màng, hơi gồ lên một chút, cảm giác rất đã tay nên hắn còn nhẹ nhàng bóp một chút. Giống như một cục bột bánh, hắn nhào nhẹ, đỉnh nhòn nhọn gồ lên kích thích lòng bàn tay và kẽ tay hắn. Hình như ai thả thêm gì đó vào bánh, nên nó không tan, cục bột này làm hắn thấy rất thích nên hắn sẽ nhào giúp ai đó một chút, mong tí nữa làm bánh xong thì mang được 1 ít về cho Sư tôn. Ân? Sư tôn? Ân Ân??

Băng Hà mở choàng mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn làm hắn cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Trước mắt hắn là đỉnh hồng mai của Sư tôn, mà Sư tôn thì đang ngủ, hai mắt nhắm hờ hững. Băng Hà nuốt một ngụm nước bọt nhưng miệng thì khô khốc. Gợi cảm quá. Tay kia, a, hắn đang, đang sờ ngực của Sư tôn? Đáng chết, là hắn thú tính quá độ nên đã cởi đồ của Sư tôn trong lúc ngủ sao? Không để hắn nghĩ thêm điều gì thì Thẩm Thanh Thu đã giả vờ quờ tay ra ôm gối nhưng lại ôm đầu Băng Hà dán vào ngực mình. Môi của Băng Hà chạm vào đỉnh hồng anh hắn mải mê nhìn từ nãy. Hắn ngỡ ngàng đến mức hơi hé miệng ra nên đỉnh hồng mai lọt vào miệng hắn.

Băng Hà trừng mắt cứng đờ, nhưng luồng máu nóng lập tức dồn xuống dưới. Lý trí của hắn biến mất hoàn toàn. Lúc đầu chỉ là ngậm vào, rồi chép miệng. Rồi dần dần càng không đủ, hắn mồm to mà mút vào, tay kia nắn bóp, còn nhéo nhéo đầu vú của Sư tôn. Lưỡi hắn đảo quanh, di chuyển trái phải trên dưới phát ra những tiếng chậc chậc.

Thẩm Thanh Thu dù đã dự đoán được trước nhưng vẫn bị sự nhiệt tình của Băng Hàn làm cho giật mình. Hắn phải cắn răng để không phát ra âm thanh.
----/-----
P/s: Tui biết là chưa xong nhưng nay tui mệt quá. Mai nốt nhá. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương.