- Heebin I C S L U Drop Epiphany

Tùy Chỉnh

Cậu bước ra khỏi cái quả trứng này, nụ cười không thể kìm lại ở trên môi. Ánh mắt liền dán lên màn hình mà có anh ở đó. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng anh cũng sẽ được gọi tên.

" HeeSeung hyung, chúc mừng hyung!" Sunoo lao đến ôm chầm lấy cậu.

" Em cũng thế, lại được hạng 1 rồi còn"

Cậu nói mà vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Nhìn qua biểu cảm của anh, thấy rõ vẻ mệt mỏi, bơ phờ, cậu biết trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng cậu chỉ mong anh nghĩ đến cậu đang đợi anh nơi đây mà kì vọng về kết quả một chút thôi cũng được.

" Hanbin hyung sẽ đến đây thôi hyung. Không cần lo lắng đâu" Sunoo nhìn cậu căng thẳng bên cạnh, khẽ vỗ lưng an ủi.

Cậu chỉ quay lại mỉm cười nhìn Sunoo nhưng vẫn không bớt lo lắng cho anh. Cậu lấy tay như muốn che đi đôi mắt của mình, không muốn nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Đến khi Jay được gọi tên rồi đi đến bên bọn cậu, cậu vẫn không khỏi lo lắng.

" HeeSeung hyung! " Jay gọi.

" Ừm"

" HeeSeung hyung làm sao vậy?" Jay hơi lo lắng hỏi Sunoo. Khi Jay vừa bước ra liền nhìn thấy HeeSeung như vậy, nụ cười tắt lịm. Dù vui quá trời nhưng thấy khá lo lắng với tâm trạng của HeeSeung.

" Hyung ấy, đang sợ mất cái nóc nhà của mình!" Sunoo nghịch ngợm thì thầm với Jay

Jay gãi đầu khó hiểu, 'nóc nhà' là ý gì. Bộ nhà hyung ấy sắp gặp lốc xoáy sao.

Lốc xoáy rất to đó Jongseong à!

" Hạng 4..... HanBin!"

Cậu khóc rồi. Không thế nào ngăn nổi nước mắt của mình. Nhìn anh ở trên đó, phát biểu. Cậu ngồi thụp xuống, nín nhịn lại không được khóc, không được khóc. Anh ý đến được đây mình phải vui chứ sao lại khóc chứ.

" HanBin hyunggggg~" Jay hét lớn, ôm chầm lấy anh. Cậu đứng dậy, lau hết nước mắt, nở nụ cười nhìn anh. Từ trong vòng tay của cả Jay và Sunoo, tay anh giơ lên, lau hết giọt nước mắt của cậu, dùng khẩu hình miệng nói ' Không sao mà, hyung về rồi'.

Cậu bắt lấy tay anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Vừa kịp lúc Sunoo qua lại nhìn, Sunoo kiểu ' ô kây, am phai'.

Jay buông anh ra, vỗ vỗ vai anh chúc mừng. Cậu chầm chậm bước đến bên anh, ôm anh thật chặt. Thì thầm vào tai anh mà chỉ hai người nghe thấy được.

" Chúng ta vì nhau mà cùng debut được không, HanBinie?"

Anh ngọ ngậy đặt khuôn mặt lên vai cậu, xoa lưng cậu. Ngoan ngoãn nói một chữ.

" Ừm"

Không biết khoảng khắc đó diễn ra trong bao lâu, kết thúc như thế nào.Nhưng đối với cậu, đó là khi thời gian ấm ấp trôi lặng lẽ qua tưởng như đã một đời một kiếp. Người đó là người mà cậu đã dành cả thanh xuân để tìm kiếm.

'Tâm trí tôi là hồ nước trong

Mời em đến dạo thuyền chơi trong nó

Tôi sẽ ghì chặt em, ôi dáng hình trong trẻo

Châu báu ngọc ngà xin dâng tặng em tôi'

Tâm trí cậu như lướt qua các tiết học Văn mà cậu luôn cảm thấy nhàm chán, nhưng khi nhìn anh, cậu không tự chủ mà thầm nhớ lại khổ thơ này. Châu báu ngọc ngà sao sánh bằng anh.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Tay như hòa làm một. Mỉm cười nhìn nhau. Như đã cùng nhau đi qua dòng đời này. Nụ cười anh như ánh mặt trời làm ấm áp trái tim cậu.

Sunoo, Niki, K, Daniel, Jungwon nhìn hai người đang nhìn nhau thiếu điều muốn nhào vào nhau một cách ngán ngẩm. Mới có hơn một ngày trước còn né nhau như né tà mà bây giờ như cặp vợ chồng mặn nồng chuyên phát 'cơm tró' không chứ. Còn cái cặp Jakehoon đang nắm tay, âu yếm xoa tóc nhau thì thôi bảo qua. Quen rồi.

Còn thiếu gia Jay thì làm sao nhỉ? Chỉ còn có gãy đầu chưa kịp tiêu hóa đống 'cơm tró' đó. Giật giật vạt áo K, hỏi nhỏ.

" HeeSeung hyung với HanBin hyung đang đấu mắt nhau đấy à hyung?"

K mệt mỏi nhìn Jay đang đần mặt thầm mắng: Ngu Dốt.

" Hai người ấy đang nấu cơm!"

" Cơm gì chứ?"

" xxx, Cơm tró..."

K cốc đầu Jay rồi bỏ đi. Jungwon nhìn Jay, vỗ vai rồi lắc đầu bỏ đi. Còn Daniel nhại lại Jungwon lắc đầu nhìn Jay rồi cũng bỏ đi.

Jay khó hiểu đi vào phòng bếp uống nước.

" Cơm tró? Cơm tró?.."

Nghĩ ra điều gì đó.

" xxx"

" HeeSeung hyung và HanBin hyung đang yêu nhau đấy hả?" Jay hét to.

Từ xa xa vang vọng tiếng hét lại của nhiều người " Đúngg~~"

HanBin một lần nữa nằm trong vòng tay của cậu, không như sáng nay, anh thật sự buông bỏ bức tường sắt nơi trái tim, dám đối diện với tình cảm chân thật của mình.

" HeeSeung, anh thật sự rất thích rất thích em"

Vòng tay cậu hơi cứng lại, một lúc sao mới đáp lại.

" Em thương anh"

HanBin nghe thấy câu tiếng Việt đó, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. Vẻ mặt dán chặt hai chữ: sao em biết.

" Là hyung đã dạy em mà. 'Em thương anh'. 'Em thương anh'.'Em thương anh'"

Hanbin nhìn người con trai trước mặt, một tầng ẩm ướt che mờ mắt. Sau khi đến Hàn Quốc lạnh lẽo này, anh cuối cùng cũng tìm ra ánh trăng sáng trong lòng mình rồi. Nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Daniel vừa kịp mở cửa phòng vàng tìm K hyung, đã thấy một màn không dành cho thiếu nhi này, liền quay xe ra ngoài. Ra đến phòng bếp thì thấy Jake cùng SungHoon đã 'dung dăng dung dẻ' nắm tay nhau đi tắm.

Nội tâm gào thét: Em bé còn là trẻ vị thành niên, không muốn ăn 'cơm tró' đâu. Em lại khóc tiếng Mẽo bây giờ.

Đó cũng là tâm trạng của JungWon ngay lúc này tại phòng tập 'Chamber 5'. Sao Sunoo hyung lại chọn SungHoon hyung cơ chứ! Làm cho bé phải ăn cơm tró của cặp Jakehoon.

" Hoonie chào mừng cậu vào team 'Chamber 5'. Hoan nghênh." Jake vui vẻ chạy lên dắt tay Sunghoon vào phòng tập.

" Ya, mình tự đi được. Với cả mọi người đều quen biết làm như người lạ không bằng!"

Chỉ là mình muốn nắm tay cậu thôi. Trắng trắng mềm mềm.

DROPPPPP!!!!!!!