- Heebin I C S L U Drop Ramen Jacket

Tùy Chỉnh

" HanBinie hyung!" Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang ngồi trong phòng bếp, nhìn lại đồng hồ thì mới hai giờ sáng. Ngoài trời lúc này đang mưa, trời tối um không một tia sáng, còn anh đang làm gì ở đây.

Anh nhìn thấy cậu, có chút giật mình kinh ngạc, hai mắt long lanh mở to như chú mèo con. Chốc sau thì mặt mày nhăm nhúm lại vì cố gắng không nhổ ra thứ gì đó trong miệng. Cậu nhanh chân chạy đến, xoa lưng cho anh đỡ nghẹn, vừa xoa vừa long lắng nói " Hyung có sao không? Từ từ thôi"

Anh cuối cùng cũng nuốt xuống trở lại, vừa xoa ngực vừa ho khan, cậu đưa anh chai nước bên cạnh trong lúc đó vẫn không ngừng xoa lưng. Anh uống xong thì cậu khẽ thở phào, anh đúng là chỉ biết làm cậu lo chết mà!

" Ah! HeeSeung cảm ơn nha. "

" Không sao đâu hyung. Cũng là do em làm cho hyung giật mình mà. Em xin lỗi"

" Thằng bé này! Có gì đâu mà"

" Nhưng mà giờ này hyung vẫn còn thức sao?"

" Anh đang ăn đêm thôi. Ăn cùng không? Anh nấu nhiều mì lắm" Cậu nhìn vào bát trước mặt anh, đúng là mì. Cơn đói bụng của cậu trỗi dậy, nhưng nếu cậu ăn lúc này thì mặt sẽ sưng lên mất. Cố gắng kìm lòng lại, lắc đầu cười, nói với anh.

" Thôi hyung ăn đi. Em không đói, em ra uống nước tí thôi"

" Ọccc.." =))))))

Nghe thấy tiếng phì cười của anh hai má cậu đỏ bừng vì ngại. Thật sự muốn đánh vào cái bụng hư đốn này cái, sao lại kêu cơ chứ!

Nhìn bàn tay trắng trẻo của anh hướng đôi đũa về phía cậu khuôn mặt anh vẫn hiện nụ cười dễ thương như thường đó. Cậu bất giác đưa tay nhận lấy đôi đũa, trong một tích tắc nào đó, cậu còn cảm nhận được sự ấm áp từ đầu tay anh, vì thế mà ngơ ngác.

" Ăn đi!"

" Vâng, hyung. Cảm ơn hyung rất nhiều"

- Mặt ơi! Tao thật sự xin lỗi mày. Là do cái bụng này hại mày chứ không phải tao đâu-

Món mì anh nấu chỉ là mì gói bình thường mà bọn cậu hay ăn nhưng sao lúc này lại ngon đến thế. Cậu ăn miếng này đến miếng khác mà không ngừng. Đến khi cậu nhìn sang bên cạnh bắt gặp đôi môi đang mỉm cười của anh, rồi nhìn bát mì của anh cậu đang ăn, giật mình đến nỗi chưa kịp nuốt miếng mì, thế là cậu lại bị nghẹn.

Không giống như anh vừa này nuốt được, tất cả đống mì trong miệng cậu đều phun hết ra ngoài, may không bắn vào quần áo anh. Anh chỉ vội vang xoa lưng, đưa nước cho cậu. Lại nói.

" Vừa nãy anh nghẹn là do giật mình, nhưng sao tự nhiên em lại nghẹn hả, HeeSeung? Mì anh nấu dở lắm à?"

Cậu mặt mày đỏ au, nuốt kịp miếng nước, mặt mày phờ phạc, nghe xong lắc đầu dù chả còn sức lực gì. Cố lắm mói nói được câu.

" Không phải đâu ạ. Em ăn nhiều nên .....cắn trúng lưỡi"

" Thôi em uống thêm nước đi. Chỗ này để anh dọn cho"

" Thôi hyung. Để em" Là cậu làm bẩn mà, sao để anh dọn được cơ chứ!

" Mặt mày em phờ phạc thế kia rồi kìa. Thôi! Để anh dọn" Lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc đến như thế này, càng nhìn lại càng thích, khóe miệng từ từ giương lên.

Sau một hồi anh lau bàn, rửa bát, thì anh lúc này cũng xong. Cậu nhìn mà không thể ngừng tưởng tượng anh như bà nội trợ đảm đang á. Còn cậu giống như người chồng phá hoại, chỉ biết bày trò. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy buồn cười.

" Em đi được không? Sao mặt lại đỏ lên thế kia?....Nóng thế. Bị ốm sao? Hay trúng gió rồi? Đi được không, cần hyung đưa về phòng không?"

Bàn tay của anh vẫn còn nước, áp lên trán cậu có cảm giác mát lạnh. Cậu cứ mãi nhìn lấy bàn tay anh không rồi. Cuối cùng trong đầu này ra suy nghĩ hay ho.

" Em chóng mặt quá hyung ơi! Hyung đưa em về phòng được không? Chân em không còn cảm giác luôn ý!"

" Thế sao! Nhanh lên anh đưa em về phòng.....Lên đây anh cõng"

Cậu nhìn thân hình của anh, khẽ bật cười. Anh còn thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu, dáng còn thấp hơn cả Taki nữa là, cõng cậu nổi không. Thế mà anh vẫn cố nói để anh cõng dù cậu nói gì đi nữa. Cuối cùng cậu cũng thuyết phục được anh, là anh dìu cậu về phòng. Thân hình cậu tựa vào người anh, tay cậu vòng qua để vai anh, tay anh thì ôm lấy eo cậu. Mái tóc của anh cọ sát lên má cậu, nhột nhột. Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt anh, góc độ này trông thật sự quá ư dễ thương. Cậu vô cùng thích.

Hai giờ ba mươi sáng. Khoảng cách của anh với cậu thật sự rất gần rồi đó.

Cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ thật sâu và cũng rất ngon. Ngủ ngon. Anh nói với cậu. Đến khi ngủ rồi, cậu vẫn hờ hợi nghe được giọng nói đấy. Cảm giác là cậu đã qua thích anh rồi, không dứt ra được.

" JungWon! em thấy cái này có hợp với HanBin hyung không?" Cậu vẫn đang đưa mắt lựa nhìn dãy quần áo, chẳng thấy có đồ nào hợp với anh cả. Nhưng Sunghoon bên kia lại nói một câu khiến anh chú ý đến.

" Không hợp gì cả" Jungwon chưa kịp trả lời thì cậu đã chen ngang vào nói. Cái áo màu xanh đen này nhìn thật xấu, chẳng hợp với anh tí nào.

" Sao hyung biết được? Em thấy rất hợp với HanBin hyung. Hyung ấy mặc vào trông rất dễ thương đó." Jungwon cầm lấy áo khoác đó, nghĩ ngợi rồi nói.

Sao lại dễ thương đước chứ! Trong đầ cậu lại từ từ tưởng tượng được khi anh mặc chiếc áo này vào. Đúng thật là không dễ thương mà là siêu siêu dễ thương đó. Cậu bắt lấy chiếc áo từ tay Jungwon, nhìn ngắm.

" Đúng là rất đẹp đó. Mấy đứa thấy đúng không?"

SH&JW: =))))) Bọn em vừa nói thế mà.

SungHoon chợt để ý đến ánh mắt của cậu, chỉ suy nghĩ một chút lại khẽ cười thầm.

Cậu nhẹ nhàng đặt túi quà bên cạnh giường anh, nhìn anh ngủ như chú mèo con vậy á. Chú mèo đáng yêu nhất trên thế giới này.

Cậu từ từ ghé sát vào tai anh thì thầm " Em thật sự rất thích hyung đó"

" HanBinie hyung" Cậu vẫn đang ngủ thì nghe thấy tiếng ầm ĩ, người chưa kịp bật dậy thì bị ai đó đè vào. Khẽ than, rồi đẩy người đó ra rồi ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở lại nhìn thấy anh đang mặc trên mình chiếc áo đó, mỉm cười. Muốn nhìn kĩ anh hơn một chút nhưng hai mắt hơi tí lại nhắm vào, rồi mở ra. Cơn buồn ngủ này thật khó đánh đuổi. Nhưng có ai đó lại ôm cậu, nằm vào trong lòng cậu. Thật quen thuộc. Thế nên, cậu cố gắng mở mắt ra, đúng thật là anh. Người con trai mà làm cậu rung động.

- Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình viết tiếp câu chuyện đẹp đẽ của HeeBin này. Mình thật sự đã có quãng thời gian khá mệt mỏi gần như chả dám viết tiếp cậu chuyện này. Càng viết càng cảm thấy nhớ Bin rất nhiều. Nhưng đã có mọi người. Và mình cũng không ngờ câu chuyện về HeeBin có thể hút hơn 1k lượt đọc, mình cảm thấy rất vui, biết ơn. ^^-

Mọi người hãy ủng hộ fancam của cả Bin và Seung nha.