- Hi Trung Su Chiem Huu 8

Tùy Chỉnh

Sáng sớm Trạch Vu Quân đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường đang chuẩn bị qua nhà bếp thì liền bị một thân đầy lông của Mỹ Mỹ ngáng đường. Y định xoa đầu nhưng nó liền gầm gừ, thái độ khác hẳn ngày hôm qua khi y vuốt ve nó, liền thu tay về.

Định không để ý đến Mỹ Mỹ nữa, thừa dịp xuống nhà bếp thì chú chó của Giang Trừng dường như không cho y đi, nó cắn vạt xiêm y của Lam Hi Thần, ý muốn kéo y đi hướng ngược lại. Y cũng chẳng từ chối liền mặc kệ để nó cắn xiêm y kéo đi.

Đến một góc khuất Mỹ Mỹ liền nhả vạt áo của Lam Hi Thần ra, chưa kịp phản ứng lại thì trong chốc lát, con Tông Sư Khuyển thân toàn lông dày ấy đã biến thành hình người. Dáng dấp của một chàng trai ở độ tuổi Tam Thập, mạnh mẽ tráng kiện, chiều cao xấp xỉ Lam Hi Thần, khuôn mặt ưa nhìn nhưng không mấy thiện cảm khi nhìn y.

- Ngươi là tu luyện thành người? - Lam Hi Thần kinh ngạc không chút sợ sệt nhìn gương mặt hung tợn của Tông Sư Khuyển  

- Ta không cần biết ngươi là ai nhưng người trong phòng là người của ta, ngươi đừng có mà mơ tưởng đến hắn. Giang Trừng là của ta.

Lam tông chủ là một người luôn hiền hậu, mỉm cười với tất cả mọi người nhưng khi vừa nghe chú chó của Giang Trừng biến thành người liền nói như vậy nụ cười của y như lạnh đi vài phần, ánh mắt nhìn người đối diện có vài tầng sát khí. Y không nhanh không chậm nói:

- Ngươi xuất hiện ở đâu thì nên trở về nơi đó. Giang Trừng là đạo lữ của ta, ngươi dám mơ tưởng đến hắn?

- Giang Trừng là tri kỷ của ta, ta mới là đạo lữ của hắn. Ta chờ hắn trở về đã hơn ba trăm năm có lẻ, ngươi là cái thá gì.

Lam Hi Thần chưa bao giờ y muốn giết một người như vậy, tay nắm chặt Sóc Nguyệt đã muốn nổi gân xanh nhưng y vẫn chậm rãi nói:

- Kiếp trước ngươi có phải cùng với Giang Trừng hay không ta không quan tâm. Người tình của ngươi sớm đã không còn. Giang Trừng của hiện tại là đạo lữ của ta, không hề liên quan đến người tình kiếp trước của ngươi, là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu ngươi còn muốn làm loạn, ta không ngại giải quyết ngay tại chỗ.

Vừa nói dứt lời Tông Sư Khuyển liền xông tới tấn công Lam Hi Thần, y nhanh chóng né một quyền, thẳng tay đánh lại một chưởng. Luận về võ công hay kiếm pháp, Tông Sư Khuyển đều không hề thua thiệt Lam Hi Thần. Một người một yêu đánh một hồi vẫn không phân thắng bại  thì ngay lúc đó Giang Trừng vừa lúc thức giấc nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

Tai cẩu luôn nhạy bén hơn tai người, Tông Sư Khuyển động tai nghe liền biết là ai đang tới, nó nhanh chóng biến lại thành hình dáng cẩu, né tránh đường kiếm mà Lam Hi Thần chém tới nhưng không may dưới hình dáng cẩu lại bất tiện, vẫn bị chém trúng chân trái phía trước.

Khi Giang Trừng đến nơi liền thấy Mỹ Mỹ của hắn kêu lên một tiếng đau đớn, còn Lam Hi Thần tay cầm Sóc Nguyệt còn đang dính máu chĩa thẳng vào Mỹ Mỹ. Giang Trừng khí nộ xung thiên tiến tới đẩy Lam Hi Thần ra, che chắn cho Mỹ Mỹ, y lớn giọng quát:

- Lam Hoán, ngươi phát điên sao, cẩu của ta cắn ngươi à. Ngươi cư nhiên muốn giết nó.

- Vãn Ngâm, không phải, ta...

- Đủ rồi Lam Hoán, hiện tại ta không muốn nói gì với ngươi cả. - Giang Trừng ngắt lời không cho Lam Hi Thần giải thích

Hắn không để ý tới y, chỉ chăm chăm một mực vận linh lực cầm máu cho Mỹ Mỹ, tiếp đó hắn xé vạt áo ra băng bó vết thương đó lại, xong xuôi mọi thứ hắn gọi quản gia đến dặn dò chăm sóc kỹ lưỡng cho Mỹ Mỹ, cuối cùng mới nhìn sang Lam Hi Thần, vẻ mặt mệt mỏi nói:

- Ta nghĩ ngươi nên trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đi.

Nói rồi, hắn phất áo rời đi, Lam Hi Thần nghe những lời nói đó như sét đánh ngang tai.

"Hắn là đang đuổi y đi sao?"

- Vãn Ngâm, chúng ta trở về phòng rồi nói chuyện có được không? Sự thật không phải như ngươi suy nghĩ đâu.

Giang Trừng lắc đầu, sự kiện vừa rồi khiến cả người hắn mệt mỏi, mặc kệ Lam Hi Thần nói cái gì, hắn liền không nghe vào tai.

Nhận thấy sự việc càng ngày càng không ổn, Lam Hi Thần liền nhanh chóng kéo hắn vào phòng ngủ đóng kín cửa lại, ôm chặt đạo lữ của y vào lòng, nhanh chóng giải thích:

- Vãn Ngâm, Tông Sư Khuyển kia không đơn giản chỉ là một con cẩu bình thường. Nó biết biến thành người, lại còn muốn cướp Vãn Ngâm khỏi tay ta. Vì vậy, ta...

Giang Trừng thở dài

- Lam Hoán, làm sao mà nó biến thành người được.

-Vãn Ngâm, ngươi phải tin ta, nó nói rằng ngươi là đạo lữ của nó, nó còn nói chờ ngươi hơn ba trăm năm. - Dừng lại một chút, Lam Hi Thần lại nói tiếp - Ngươi là giới hạn của ta, không kẻ nào được chạm tới.

Giang Trừng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, sự việc ngày hôm nay hắn có lẽ sẽ tra xét chi tiết thêm, về sau lại nói tiếp.

- Ta muốn ngủ tiếp. Lam Hoán, ngươi lại bồi ta ngủ.

Lam Hi Thần cầu còn không được, nhanh chóng đỡ Giang Trừng nằm xuống giường, y ngồi bên cạnh vỗ lưng cho hắn ngủ. 

Giang Trừng không chịu nằm hẳn xuống gối đầu, hắn tự nhiên nằm lên đùi Lam Hi Thần, nhắm mắt nhẹ nói:

- Cứ để như vậy đi.