- Hoan Co Troi Moi Biet Baophongchauvu Chuong 5 Nga Re

Tùy Chỉnh

Hôm nay mẹ Châu Kha Vũ có một giao dịch khá lớn với ba Lưu Vũ. Bà ấy muốn anh đi theo hỗ trợ nên đã cho anh qua Lưu gia trước.

Châu Kha Vũ rất quyết tâm lần này sẽ dành được phần chiến thắng trong mối làm ăn lần này...và cũng là cơ hội cho anh gặp Lưu Vũ.

Cánh cửa ô tô mở ra, Châu Kha Vũ bước xuống chính là một bộ dạng chỉnh chu từ quần áo tới đầu tóc, tất cả thuộc về anh đều chói mắt. Châu Kha Vũ được người làm trong Lưu gia dẫn vào trong nhưng ánh mắt của anh vẫn đảo ngang tìm kiếm hình bóng người ấy.

"Cậu út nhà mấy người ở đâu". 

Anh không hề kiêng nể gì mà trực tiếp hỏi thăm Lưu Vũ. Bọn người của Lưu gia tức thời bất ngờ vì cậu chủ nhỏ không hề bận tâm tới công việc này tại sao lại có bạn lại là người máu mặt trong ngành.

"Dạ cậu chủ nhỏ ở phòng ạ". Tên vệ sĩ cuối người trả lời.

Một giọng nói khác vang lên như lấn áp câu nói vừa nãy. 

"Ai cho mày tự tiện tiết lộ thông tin của chủ?"

Lâm Mặc cho người lôi tên vệ sĩ mới nãy xuống sẽ có biện pháp xử lí. Nghiệp vụ công việc của Lâm Mặc rất cao, luôn bảo toàn thông tin của chủ mình một cách thận trọng. Huống hồ gì Châu Kha Vũ đã tiếp cận được Lưu Vũ. Ai biết hắn ta sẽ giở cái trò nào chứ. 

"Chào bác sĩ Châu, tôi cũng không bất ngờ gì về việc anh có mặt ở đây".

Châu Kha Vũ dựa người vào cạnh bàn khoanh tay một cách tự tại.

"Đã biết tao là mafia từ trước?".

"Mày gần gũi với Lưu Vũ cũng chẳng có con mẹ gì tốt đẹp. Trách nó yêu mày tới tự giam mình trong phòng vì biết sự thật"

Châu Kha Vũ khựng lại đôi chân hơi run nhẹ nhưng vẫn cố điều hoàn thân nhiệt ở mức bình thường nhất có thể.

"Tao vốn hôm nay muốn nói sự thật nhưng tiếc là em ấy đã tự mình biết rồi".

"Mày tránh xa nó ra, nó từ nhỏ đã khổ lắm rồi". 

Lâm Mặc cố gắng trao đổi với anh nhưng anh một chút cũng không muốn bỏ vào trong tai chỉ lạnh lùng lướt ngang người Lâm Mặc rồi quăng cho cậu một câu.

"Thứ tao muốn tất nhiên sẽ có được, bao gồm Tiểu Vũ".

Anh dùng một bộ dạng khó coi một đường nhanh chóng tìm ra phòng Lưu Vũ. Châu Kha Vũ gần như lơ đẹp Lưu Chương đang đứng nói chuyện với Lưu Vũ trong phòng. Anh cứ thế xông vào kéo tay Lưu Vũ ra yêu cầu em ấy phải cùng anh ra ngoài nói chuyện. 

"Ra đây với anh".

Lưu Chương sốc, cực kỳ sốc, nó dám mò đầu vào tận đây còn dám tự ý kéo em trai anh đi thì nào ai chịu nổi. Lưu chương nhanh chóng rút súng chĩa thẳng về hướng Châu Kha Vũ, tay trái kéo em trai mình lại đẩy về phía sau lưng. 

"Mẹ mày, có biết đây là đâu không?"

Châu Kha Vũ nhếch môi như thể anh chẳng sợ gì vì anh cũng có súng chỉ xem là đứa nào nhanh tay hơn thôi. Anh tự đắc mặc dù mình là người đang bị chĩa súng. Chưa đầy ba mươi giây xung quanh Lưu Chương nhanh chóng bị bao vây bởi vệ sĩ nhà Châu gia. 

"Một là đưa Tiểu Vũ, hai là...".

Lưu Chương mím chặt môi. "Mày nghĩ tao sợ?". 

Anh đang định bóp cò thì Lưu Vũ run rẫy nắm chặt áo kéo lại. Lưu Vũ nhìn tình cảnh trước mắt anh trai mình muốn bắn người mình yêu nhất thì liền tỏ ra sợ hãi tột độ. 

"Anh hai dừng lại đi, em và Châu Kha Vũ cần nói chuyện".

Ngay từ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ở Lưu gia khi nhìn từ trên cửa sổ xuống, trong lòng cậu đã dâng lên một cảm xúc nhớ nhung tột cùng. Đau lòng là sự thật cậu đã tự đánh lừa cảm xúc của mình trong một tuần qua nhưng thật ra tim cậu nhớ anh rất nhiều.

Lưu Vũ cố gắng xoa dịu cơn lửa giận của anh trai mình rồi hờ hững lướt qua người Châu Kha Vũ cùng lời nói như thể rất xa lạ.

"Có gì ra ngoài nói".

Mới vừa nãy còn rất hùng hổ muốn đưa cậu đi bây giờ lại thất thế đứng im trước mặt Lưu Vũ một câu cũng không dám mở miệng. Lưu Vũ nhìn cái tình cảnh trước mặt muốn tức điên, cậu nắm lấy cổ áo anh thành công giáng cho anh một cú đấm bằng cả sức lực mình có.

"Rồi có chịu mở miệng hay không? Anh tồi lắm Châu Kha Vũ, ngay từ đầu anh lăn giường cùng tôi cũng chính vì muốn trả thù. Đúng chứ?".

Châu kha Vũ đau oai oái, cố gắng đứng thẳng tay chưa kịp lâu đi vết máu nhỏ từ trong miệng tuông ra thì lại tiếp tục bị Lưu Vũ đấm thêm một phát nữa. Cú đánh lần này như thể đủ trút bỏ toàn bộ tâm tư trong lòng cậu.

"Khốn kiếp! anh biết tôi thích anh như thế nào không? Tại sao lại lợi dụng tôi hả?"

"Tiểu Vũ em bình tĩnh lại...anh..."

Không để Châu Kha Vũ có cơ hội chữa cháy, Lưu Vũ tính dội thêm một cú nữa vào mồm anh nhưng ngay lập tức Lưu Vũ đã trở thành kẻ bị anh vật lấy đè xuống thân. Cậu không đủ sức chống đỡ lại anh, cậu nằm bất động nhìn anh bằng cặp mắt vô hình.

"Tiểu Vũ, hãy nghe anh nói".

"Có con mẹ gì để nói trong khi toàn bộ sự thật tôi đều biết".

Châu Kha Vũ càng siết chặt cổ tay cậu hơn. "Vậy em có biết lí do anh muốn tiếp cận em hay không?"

"Anh muốn giết tôi?"

"Vì sao anh lại muốn giết em, em có biết hay không?"

Lưu Vũ trả lười ngập ngừng hơn những câu trước rất nhiều bởi vì cậu thực sự cảm thấy có lỗi khi nói ra điều này. 

"Vì ba tôi cướp đi mạng sống của ba anh?"

Cậu tiếp tục muốn nói mặc dù người có lỗi ở đây là gia đình cậu.

"Vì thế anh muốn đem toàn bộ nỗi hận thù trút lên người tôi sao? Một kẻ nham hiểm như anh chắc cũng không loại trừ khả năng muốn giết sạch chứ nhỉ?"

Trong một khoảnh khắc đen tối hiện tại, cậu vô tình chạm phải ánh mắt chua xót của anh. Tất nhiên khi nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả sự tự tin của cậu đều biến mất, tim đập nhanh như thể hôm nay là ngày cuối cùng nó được hoạt động. Ngay khi Lưu Vũ muốn trốn tránh đẩy anh ra bỏ chạy thì đã bị anh đè chặt hơn dưới thân mình. Môi anh nhắm thẳng dán chặt môi cậu đến một kẻ hở cũng không có. Trong lúc này Lưu Vũ cảm nhận được một luồng khí nóng giữa cả hai, một dòng nước ấm rơi xuống chính là nước mắt anh rơi rồi.

"Tiểu Vũ...anh lỡ yêu em mất rồi"

"Nín họng lại, cút ra khỏi người tôi"

"Xin lỗi, vì đã dùng con tim chai sạn tổn thương này mà dày vò lên em. Anh ngàn vạn lần mong em tha thứ".

Cái gì đang diễn ra vậy chứ, tôi đã đánh anh ta đến sứt mồm mẻ trán nhưng anh ta lại cầu xin tôi tha thứ. Trong khi người nhà tôi hại chết ba anh ta khiến anh trở thành một kẻ máu lạnh như bây giờ nhưng anh lại khóc lóc nói yêu tôi.

Ngay khi cậu đang rất muốn ôm lấy anh ấy, sẵn sàng tha thứ và cho anh ta một cơ hội bồi chữa, thì Châu Kha Vũ lại nhẹ giọng hỏi Lưu Vũ một câu. Nó khiến bản thân cậu nghe xong bỗng chốc ớn lạnh từ lưng dọc lên.

"Lưu Vũ, anh rất hận ba em nhưng anh thực lòng rất yêu em. Nếu phải lựa chọn, em có thể chọn chạy về phía anh được không? Ông ta cần trả giá cho những thứ đã gây ra và em cần được yêu thương anh có thể cho em tất cả".

Não cậu hoàn toàn bị đình trệ, Lưu Vũ cảm thấy rất sợ hãi. Cậu không muốn mất tình yêu nhưng hơn ai hết cậu càng không phải là một đứa con bất hiếu.

Lưu Vũ ngay lập tức đạp Châu Kha Vũ sang một bên còn mình thì đau khổ lần mò bám chặt góc bàn để có thể vững vàng đứng dậy.

Cậu rút khẩu súng từ túi quần phía sau ra, đây là khẩu súng ba cậu tặng khi tròn 10 tuổi. Ông muốn Lưu Vũ tự bảo vệ mình thật tốt dù lúc ấy cậu còn rất bé và tính cách cũng không một chút bặm trợn như anh hai. Nhìn thấy mũi súng lạnh lẽo đặt thẳng trên trán Châu kha Vũ một phần nào cũng đã biết được câu trả lời từ em.

Ngay lúc này vẻ mặt lẫn giọng nói của cậu còn lạnh lùng lãnh khốc hơn anh. Nó chính là bộc tả sự thất vọng, đau khổ và sự bất lực của Lưu Vũ ngay lúc này.

"Từ nay về sau, tôi và anh không còn dây dưa với nhau nữa, nếu muốn giết tôi thì cứ thế mà giết đi".

Câu nói tưởng chừng như rất trẻ con giận dỗi nhưng nó làm cho Châu Kha Vũ rất đau lòng. Tim anh hoàn toàn như thắt lại, một chút cũng không muốn làm hại Lưu Vũ nữa. Anh muốn tự bắn chết chính mình vì sao lúc đầu lại nhắm vào Lưu Vũ để rồi bản thân lại sa vào sự ngọt ngào của em ấy.

Châu Kha Vũ là người hướng nội anh không bộc lộ quá nhiều biểu cảm ra ngoài nhưng phút giây này đây anh vô thức nghẹn ngào trước mặt Lưu Vũ để mặt cho những giọt lệ cứ thế vươn trên gò má.

"Em thật sự muốn đẩy anh ra xa?"

"Hôm nay tôi cho anh một cơ hội để giết chết tôi nếu anh còn không xuống tay thì tốt thôi từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi, đường đường chính chính trở thành đối thủ cạnh tranh"

"Xa tôi rồi em sẽ hạnh phúc hơn chứ?". Anh không muốn nhưng nếu không có sự hiện diện của anh khiến em ấy sống thoải mái hơn có nhưu thế nào anh cũng chấp nhận.

Lòng ngực Lưu Vũ đau đến siết lại, sẽ hạnh phúc hơn sao? Hay sẽ trở nên hoang mang với mớ kỉ niệm đã cũ. Nhưng còn cách nào cứu lấy được tình yêu này trong khi ba cậu đã hại chết ba anh cơ chứ. Cậu không có mặt mũi sống cạnh anh càng không đủ tư cách nhận được yêu thương từ anh.

"Đúng sẽ sống tốt hơn vạn lần nếu anh biến khỏi tôi"

Đám vệ sĩ Châu gia nhanh chóng xông tới đưa súng về phía Lưu Vũ khi thấy chủ mình đang thất thế. Châu kha Vũ sau khi nghe thấy câu trả lười hờ hững ấy ngay tức khắc buông lỏng thân thể, ra lệnh toàn bộ tránh xa Lưu Vũ ra một cộng tóc cũng không được đụng tới.

"Rút súng về hết ngay!" 

"Chào cậu út của Lưu gia chúng tôi xin phép tới phòng dành cho khách bàn công việc. Xin lỗi vì đẫ làm phiền".

Lưu Vũ nghe thấy câu nói xa lạ vừa rồi của anh ngay tức thì khó chịu, cậu tự suy nghĩ liệu bản thân lựa chọn như thế là đúng hay sai? Nhưng cậu nào còn lối nào để giải thoát cho mình ra khỏi mớ hỗn độn này đây.

"Đi trên một con đường đầy lối rẽ, người xa lạ như chúng ta tới lúc cũng phải mỗi người một hướng".

----------------

Buồn buồn vậy thôi nhưng vẫn He nha mọi người. Dạo này lười biếng viết truyện lắm. Hôm qua mới đăng lại mà còn đăng truyện khá trễ nhưng vẫn có những gương mặt thân quen vào dâng nước hóng truyện của mình. Thật sự rất cảm động luôn ấy !