- Hoan Co Troi Moi Biet Baophongchauvu Chuong 7 Lat Goc Nha

Tùy Chỉnh

Lưu Vũ chán ghét vô cùng cái vẻ mặt như thể si tình nhưng cơ thể lại buông thả để người ta ôm ấp của Châu Kha Vũ. Lâm Mặc đã nói rất chính xác, cái bản tính im mà hiểm khiến cả thế giới chết mê anh ta là đúng, nhìn đám lẳng lơ bên cạnh anh ta là hiểu.

Cậu nghĩ mãi cũng chẳng thông vì sao ngày đó lại yêu hắn đến từ cả mặt mũi, mặt dù bây giờ tình cảm của cậu dành cho anh cũng chả giảm đi bao nhiêu thậm chí nó còn tăng nhiều hơn. Chỉ là do có những sự thật quá đau lòng đến mức em phải hiểu chuyện, phải tránh xa những kẻ nham hiểm như Châu Kha Vũ.

Bản thân nhìn cũng chẳng muốn nữa nhưng khi vừa định rời đi ngay cả Tiểu Cửu cũng đang ấp ủ âm mưu cưỡng cầu ép cậu ở lại giúp, thì bước chân cậu tự động dừng một chỗ.

Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn ở cái bàn V.I.P của Châu Kha Vũ vô cùng. Tên con trai nhìn mặt có vẻ non nớt ấy thế mà lại giở trò hèn mọn bỏ thuốc vào ly rượu của Châu Kha Vũ. Con mẹ nó mày có muốn cướp đồ của tao thì cũng phải chơi cho đẹp chứ. Làm thế chẳng khác nào bôi tro trắc trấu lên mặt tao rằng tao đã từng thích một kẻ dễ dãi.

Châu kha Vũ tuy đã say đến nhớp nháp nhưng vẫn ngửi được mùi hương nước hoa Gucci Bloom phát ra ở cự ly rất gần. Anh giật mình trong cơn say lo nghĩ liệu có phải mình nhớ em đến phát sinh ảo giác rồi hay không? Chứ không thể nào lại có loại chuyện tốt như chuyện Lưu Vũ đến đây trước mặt mình như thế được.

Anh nhanh chóng đảo mắt theo hướng hương thơm phát ra để tìm kiếm hình bóng mình thương nhớ bao ngày qua. Mẹ kiếp! Lưu Vũ thật sự đã hiện diện trong giấc mơ của anh. Ngay khi anh định đứng dậy chạy đến nơi phía em thì tên con trai nuột nà bên cạnh đưa ly rượu bị bỏ thuốc cho anh. 

Hắn níu tay anh lại rồi cưỡng cầu một tên say phải uống cái loại nước sắc dục mà hắn dày công chuẩn bị. Trong một giây tấc Lưu Vũ bùng bùng sát khí đi tới một lực hất văng cái ly ô uế đó vỡ la liệt dưới đất.

Châu kha Vũ ôm cái đầu vì men rượu mà khó khăn thốt nên từng chữ.

"Tiểu Vũ, là em sao? Em thực sự hiện diện ở trong giấc mơ của anh thiệt luôn hã?"

Cơ mặt Lưu Vũ căng ra hết cỡ cậu tức đến muốn một cước bẻ gãy tay anh. Cậu nắm lấy cổ áo anh kéo lên một cách mạnh mẽ. Cái khí chất di truyền từ gia đình có máu mafia của cậu quả thực không đùa được.

Em không tham gia vào các cuộc đấm đá hay làm ăn phi pháp, nhưng máu chiến chảy trong người em mạnh đến mức nó làm một kẻ hiểm ác như Châu kha Vũ cũng phải có phần rùng mình.

"Cái tên khốn kiếp nhà anh. Bình thường thâm đọc như chó, uy hiếp hết người này tới người kia. Mà sao bây giờ lại như kẻ ngốc ngồi đây cho mấy thằng này chuốc thuốc chứ? Có phải hứng tình lắm rồi đúng rồi? Khốn nạn, anh là một kẻ khiến tôi chán ghét". 

Cứ nói một câu Lưu Vũ sẽ lại kéo siết cổ áo của anh hơn, nó khiến anh vì ngạt mà không hề có thời gian để thở chứ nói gì là trả lời.

"Đồ cái thứ tệ bạc lừa đảo, anh bị mất miệng rồi à? Mở mỏ ra trả lời mau!"

Lưu Vũ ép người đến mức Tiểu Cửu và những tên bảo vệ an ninh bên cạnh phải nhảy vào kéo cậu ra khỏi Châu kha Vũ. Chứ nếu cứ để tên nhóc ngoài mặt dễ thương mà bên trong sư tử này ép anh như thế thì chắc anh sẽ sớm đi theo ba của mình mồ yên cỏ lạnh mất.

Châu Kha Vũ ngay sau khi được giải cứu thì không ngần ngại bày tỏ sự hoang mang tột độ của mình. Anh lảo đảo đi đến tìm kiếm gương mặt mình nhớ thương hằng đêm mà vuốt ve một cách trân trọng.

"Tiểu Vũ, em thật sự tha thứ và chịu về bên anh rồi sao?"

Cậu nực cười hết sức, mấy câu nói rủa như sấm của cậu lúc nãy có phải một câu anh cũng chẳng đưa vào tai hay không? Mà sao hắn lại suy diễn được ra cái kịch bản cậu chịu tha thứ cho hắn vậy chứ.

"Quay về cái đầu chó của anh, tôi hỏi anh tại sao lại ngồi yên để cho mấy đứa khốn kia đánh thuốc mê hã?"

"Anh thực sự không biết là do nó, nó quá nặng đô rồi". Anh phụng phịu đôi má của mình một cách oan ức chĩa tay thẳng vào bình rượu vang trên bàn. Bình rượu lạnh mặt yên như băng ngoan ngoãn lặng yên nằm đó cho Châu Kha Vũ rút mọi tội lỗi lên người nó.

Lưu Vũ muốn điên cả cái đầu lên, cậu nghiến răng cầm cái bình rượu lên nhắm thẳng xuống cái thành sắt bên cạnh làm nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

 Trông nó thật thảm! Châu kha Vũ vừa nuốt nước miếng ực xuống yết hầu vừa cảm thán thương tiếc cho số phận của cái bình rượu đắt tiền ấy. Những mãnh chai rơi rớt khắp sàn tức tới mức muốn khâu mình lại đứng dậy khỏ đầu Châu Kha Vũ vài cái cho đỡ tức, tao ra nông nỗi này là tại ai?

"Cái thứ độc hại này mà anh cũng dám uống vào mình, anh làm bác sĩ cái đéo gì vậy?"

Cậu khoanh tay dùng tone giọng tức giận dạy dỗ Châu Kha Vũ sau đó nghiêng người ngồi xuống ghế vắt chân một cách tự tại. Cậu ngẩng cao đầu tỏa ra khí chất của một công tử quyền quý chẳng khác gì Châu Kha Vũ thường ngày nhìn mấy tên loi choi lốc chốc hèn mọn xong hất cằm về hướng những mảnh chai vụn trên đất nói.

"Còn mày, nếu không muốn số phận của mày giống nó thì mau cút khỏi tầm mắt tao đi. Tao dặn, lần sau muốn lấy đồ cũ tao bỏ dùng thì nhớ lấy sao cho đường đường chính chính vào. Cái trò bẩn thỉu của mày khiién tao buồn nôn".

Sau khi bị nạt cho vài phát thì mấy tên đó không chần chừ mà cuốn xéo ngay lập tức. tên da trắng nõn run rẩy, hắn một chút cũng không dám ở lại nơi này.

Châu Kha Vũ tức thì hất tay Tiểu Cửu đang dìu mình ra mà một hướng chạy đến quỳ xuống cho ngang bằng dáng em đang ngồi, gấp gáp mà ôm chặt vùi mặt vào bả vai của em như một cục nam châm dính người.

Lưu Vũ hoảng hốt muốn đẩy cái tên say sĩn này ra.

"Cút ra, đợi khi anh tỉnh rượu rồi mắc công lại cảm thấy hối hận khi ôm một kẻ thù như tôi".

"Không Tiểu Vũ, anh không cần trả thù, không cần gì nữa". Châu Kha Vũ nói như thể van xin Lưu vũ bằng chất giọng run rẫy.

"Anh chỉ cần em thôi tiểu Vũ".

Lưu Vũ đuối sức, cậu thừa nhận bản thân thực sự rung lên khi hắn nói điều nay, nhưng liệu cậu có thể tin anh được bao nhiêu đây?

Châu Kha Vũ không muốn thấy người mình yêu lại rời bỏ anh thêm một lần nào nữa. Anh rất thương Lưu Vũ, lần này dù có bị Lưu Vũ đánh đến chết đi sống lại anh cũng phải buộc cậu tha thứ cho anh. Anh ngay tức thì kéo đầu Lưu vũ sát gần đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Một cái hôn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung và sự hối hận của anh. Nó ngọt đến mức khiến Lưu Vũ chẳng buôn đẩy anh ra mà nhẹ nhàng đáp lại nó một cách anh tình em nguyện.

Hai người họ miệt mài trao nhau cái hôn nói là một cái nhưng thật ra nó kéo dài tận mười phút khiến một đám vệ sĩ cẩu độc thân nhà họ Châu nhìn cũng không muốn nhìn nữa. Chỉ khi bị hụt hơi vì hôn quá lâu Châu Kha Vũ mới lưu luyến dứt ra mặt dù anh còn muốn hơn thế nữa.

"Em mà còn chạy khỏi anh nữa thì anh sẽ cho người bắt cóc bỏ bao đưa em về".

Lưu Vũ đánh cái bốp lên đầu anh. 

"Con mẹ nó anh tạo phản à? Anh nhắm mình có thể bắt được tôi hở?"

Châu Kha Vũ tức thì run nhẹ anh bị lăng kính tình yêu nó che mờ đi cái khí chất bóp chết người ta của Lưu vũ ban nãy, cũng may còn đủ tỉnh táo để nhận ra chứ không là thảm rồi. Tuy cũng có vài giây suy nghĩ về cuộc sống sau này liệu là bể khổ hay đau thương nhưng thôi cái gì tới nó tới.

"Thời gian qua em có nhớ tôi không Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ cuối mặt vì ngại cậu, da mặt cậu mỏng rất mỏng mấp máy môi nhỏ nhẹ trả lời.

"Có"

Anh đột nhiên bóp miệng Lưu Vũ chụm vào nhau trông rất đáng yêu. "Cái gì có? Trả lời có chủ ngữ vị ngữ vào cho tôi".

Lưu Vũ nhếch môi liếc anh một cái rồi một cước đấm thẳng vào bụng anh như bao cát chắc nịch. Anh la rống lên vì đau khỉ thật lực tay của Lưu Vũ không đùa được đâu. Xử lí xong Lưu Vũ phủi tay nghênh mặt.

"Shit!!!Để im cho tôi hiền vài giây thì anh chết à? Trái ngọt không ăn mà cứ muốn ăn quả đắng".

Châu kha Vũ lẫn Tiểu Cửu và vệ sĩ Châu gia đứng xung quanh đều lẳng lặng cúi đầu thầm nghĩ. "Chết mẹ rồi ít bữa tiểu quỷ nhỏ này về Châu gia làm dâu thì sẽ náo loạn như nào đây".

-----------

Hello cả nhà yêu! Em là những mảnh chai bị ụp nồi đây!  Không biết sự đánh đổi của em đã mang lại sự ngọt ngào cho mấy chị chưa chứ mấy chị than Se quá em đành hi sinh vậy.