- Hoan Dm Sau Khi Vut Bo Tra Cong Chuong 55 Ta Khong Lam The Than 2

Tùy Chỉnh

Khi Đường Cửu tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ngồi dựa vào một gốc đại thụ. Tuy cũng ở trong rừng nhưng nơi này cây cối xanh tươi, ánh sáng rực rỡ khác hẳn chỗ âm u lúc nãy, có lẽ hắn đã trở lại bên trên vách núi.

Nhưng làm sao hắn trở lại được??

Con rắn đen cao hơn núi kia đâu!?

Đường Cửu kiểm tra toàn thân một lượt, phát hiện mình mặc đạo bào mới tinh, mấy vết trầy xước khi ngã xuống sườn núi cũng không thấy, chỉ có cổ tay phải hơi nóng lên như bị hơ lửa, nhưng nhìn bên ngoài chẳng có gì khác lạ. Hắn ngẩn ra, còn tưởng những gì mình mới trải qua chỉ là ảo giác.

Lúc này chợt có động tĩnh ở cách đó không xa, Đường Cửu ngẩng lên thì thấy Thanh Khanh và sáu bảy đệ tử phái Vô Trần đi tới.

“Mấy con yêu thú kia không đuổi theo đấy chứ!?”

“Không có, bọn chúng phải bảo vệ linh thạch trong hang nên không đuổi theo đâu.”

“Vậy thì tốt rồi...... Thanh Khanh sư đệ, lúc nãy ngươi không bị thương chứ?”

“Còn hỏi nữa à!” Giọng hậm hực này cực kỳ rõ ràng, mang theo sự ương ngạnh và kiêu căng, “Chẳng phải các ngươi đã nói nhất định sẽ lấy linh thạch cho ta sao? Kết quả lại bị một đám khỉ đánh cho tè ra quần, rõ nhục!”

Mấy người đến gần, Đường Cửu thấy các đệ tử khúm núm xin lỗi Thanh Khanh, Thanh Khanh đi ở giữa bực bội nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng dù vậy khuôn mặt hắn vẫn xinh đẹp tuyệt trần, Đường Cửu không khỏi tặc lưỡi cảm thán hèn chi đám đệ tử này đều cam tâm tình nguyện luồn cúi như thế.
 
À, đương nhiên điều này cũng liên quan đến chuyện hắn là con trai độc nhất của chưởng môn phái Vô Trần. Tướng mạo Nguyễn Lan chẳng thua gì hắn nhưng vì xuất thân nghèo khó, không có gia thế lớn nên đương nhiên không thể so sánh với Thanh Khanh trong lòng các đệ tử.

Thanh Khanh cũng phát hiện ra hắn, đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn trừng: “Ngươi lên được rồi à?”

Các đệ tử khác nghe tiếng cũng kinh ngạc nhìn hắn, một đệ tử tên là Tề Vọng vội hỏi: “Nguyễn Lan, ngươi hái được quả Huyền Linh chưa?”

Lúc nãy đám người này trơ mắt nhìn Nguyễn Lan ngã xuống vách núi mà không cứu thì thôi, giờ thấy hắn chẳng những không hỏi thăm hắn có bị thương hay không mà vừa mở miệng đã hỏi quả Huyền Linh.

Đường Cửu nở nụ cười ngọt ngào: “Hái được rồi.”

“Tốt quá!” Tề Vọng mừng rỡ, “Thanh Khanh sư đệ vừa chiến đấu với yêu thú bị thương, Nguyễn sư đệ mau đưa quả Huyền Linh cho Thanh Khanh sư đệ ăn đi!”

“Xin lỗi nha sư huynh,” Đường Cửu tỏ vẻ ngại ngùng, “Ta ăn hết rồi.”

“Cái gì?” Kẻ lên tiếng là Thanh Khanh, hắn giở giọng hạch sách, “Ngươi ăn rồi? Quả quý như vậy mà ngươi dám ăn à!?”

“Ta cũng hết cách rồi.” Đường Cửu bất đắc dĩ thở dài, “Ta ngã xuống vách núi bị gãy chân, chung quanh lại có dã thú đáng sợ, không thấy các sư huynh tới cứu ta nên ta đành phải tự cứu mình thôi. Lỡ mất mạng trong bí cảnh thì sau khi ra ngoài các sư huynh cũng khó ăn nói với sư phụ chưởng môn và các trưởng lão đúng không?”

Thanh Khanh vốn đang hừng hực lửa giận, nghe hắn nói xong lập tức tịt ngòi.

Đường Cửu nói đúng. Tuy cả môn phái đều không ưa gì Nguyễn Lan, chưởng môn bất công nhưng cũng chỉ làm ngơ để Thanh Khanh cầm đầu các đệ tử ức hiếp Nguyễn Lan mà thôi, nếu liên lụy đến mạng người thì chưởng môn và các trưởng lão vẫn không muốn.

Lỡ truyền ra sẽ phá hỏng thanh danh phái Vô Trần.

Thanh Khanh cắn môi, đành phải nuốt xuống cơn tức rồi cười lạnh với hắn: “Ngươi cứ chờ đó.”

Các đệ tử khác cũng bất mãn trừng Đường Cửu rồi an ủi Thanh Khanh: “Sư đệ ở đây nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta đi tìm chút gì ăn, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức xong lại tìm vượn yêu kia tính sổ. Sư huynh cam đoan sẽ giúp ngươi lấy được linh thạch!”

Lúc này Thanh Khanh mới miễn cưỡng nguôi giận, ngồi xuống áo bào mà đệ tử khác trải dưới đất cho hắn rồi khoanh tay quay đầu sang chỗ khác, cứ như trông thấy khuôn mặt tương tự với mình của Đường Cửu thì phiền lòng lắm vậy.

Đường Cửu quyết không để hắn toại nguyện, chọn chỗ đối diện ngồi xuống rồi bắt đầu nghiên cứu cách thiền và tu luyện ở thế giới này.

Các đệ tử khác đi gần nửa canh giờ mới lục tục trở về, nhưng trông bọn hắn có vẻ khó xử, hình như cũng chẳng tìm được thứ gì tốt.

“Gần đây không có gì ăn, lại thường có yêu thú rình rập nên chúng ta không dám đi quá xa, chỉ lấy được bấy nhiêu thôi.” Tề Vọng đưa túi quả tới trước mặt Thanh Khanh. Quả rất nhỏ, chín cũng không đều, vừa đỏ vừa xanh nhìn chẳng ngon lành gì. Thanh Khanh tỏ vẻ ghét bỏ nhìn thoáng qua rồi cầm cắn một miếng, lập tức phun ra vì chua.

Sắc mặt đám đệ tử lập tức trở nên khó coi. Mặc dù quả không ăn được nhưng bọn hắn đã mất rất nhiều công sức mới tìm ra, ngay cả mình còn không nỡ ăn mà lại bị Thanh Khanh tỏ thái độ như vậy. Nhưng đối phương là tiểu sư đệ bọn hắn yêu quý nhất, thế là đám người không nói gì mà yên lặng cầm quả ăn.

Đường Cửu liếc nhìn quả kia.

Một đệ tử bắt gặp ánh mắt hắn thì lập tức giận cá chém thớt, đem cơn tức từ Thanh Khanh trút lên Đường Cửu: “Xin lỗi nhé Nguyễn sư đệ, không có phần của ngươi đâu.”

Một người khác nói: “Lúc nãy mọi người đi tìm đồ ăn còn ngươi lại ở đây lười biếng. Chúng ta tình nguyện đem cho Thanh Khanh sư đệ chứ đâu có nói đem cho ngươi.”

Đường Cửu sắp bị đám người này chọc cười. Hắn chỉ tò mò muốn xem quả kia thế nào mà đám người này ăn được, không ngờ bọn hắn lại vớ lấy cơ hội để gây sự. Hắn lười để ý tới đám não tàn này nên yên lặng ngồi thiền.

Những người khác biết Thanh Khanh ghét hắn nên xúm nhau cô lập hắn, hiện giờ các đệ tử và Thanh Khanh ngồi một bên nghỉ ngơi, cố ý cách Đường Cửu một khe rãnh như sợ dính dáng đến hắn.

Ngay khi đám người đang yên lặng ăn quả nghỉ ngơi thì một tiếng gà gáy chợt vang lên.

Đám người lập tức quay đầu, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ dị: Một con gà rừng to béo, bên trái đem theo một con thỏ rừng, bên phải đem theo một con vịt rừng, trên lưng còn đeo hai con cá, bước chân nặng nề lao vào ngực Đường Cửu ngay trước mắt bao người.

Đừng nói những người khác mà ngay cả Đường Cửu cũng choáng váng, hắn và con gà trống trong ngực mắt to trừng mắt nhỏ.

Gà trống ngửa cổ gáy một tiếng bi tráng, sau đó đập mạnh đầu vào tảng đá bên cạnh tự sát trước mặt Đường Cửu.

Trong lòng Đường Cửu nổi lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Con gà này...... chắc không phải chủ động tìm tới để hắn ăn đấy chứ!?

Sự hoài nghi của hắn đã được chứng minh, con vịt kia kêu cạp cạp rồi đập đầu theo gà rừng. Thấy con thỏ kia cũng muốn tự sát, Đường Cửu vội vàng cản nó lại: “Được rồi được rồi! Ăn không hết!”

Con thỏ nhặt về một mạng, mắt đỏ run lẩy bẩy nép vào lòng Đường Cửu.

Đường Cửu liếc thấy đám người đối diện nghẹn họng nhìn trân trối, hắn nhếch môi cười rồi dùng phép thuật xử lý gà rừng sạch sẽ, sau đó dùng bùa đốt lửa, lấy cành cây xuyên qua gà rừng đặt lên đống lửa nướng. Mùi thơm nức mũi nhanh chóng tràn ngập không khí, gà rừng dần trở nên vàng giòn bóng mỡ, Đường Cửu chẳng chút khách khí xé một cái đùi gặm, cảm giác bên ngoài giòn rụm bên trong mềm ngọt thật khiến người ta muốn khóc.

Có đệ tử đối diện đã sắp khóc, hai mắt nhìn chằm chằm gà nướng trên tay Đường Cửu, điên cuồng nuốt nước miếng. Có kẻ trơ trẽn nhịn không được nói: “Nguyễn sư đệ lợi hại thật, ngươi dùng cách gì mà bắt được gà vậy? Ta thấy một mình ngươi cũng ăn không hết, chi bằng......”

Đường Cửu thản nhiên ngắt lời hắn: “Ăn không hết ta có thể cho thỏ ăn mà.”

Hắn xé một miếng thịt đút vào miệng thỏ. Con thỏ kia là thỏ bình thường, đời này chỉ ăn cỏ và cà rốt, nhưng nó lại không dám cự tuyệt người trước mắt nên đành thấy chết không sờn ăn miếng thịt kia, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu quỷ dị, hai chân giãy dụa, co quắp giả chết trong ngực Đường Cửu.

Các đệ tử khác sao có thể không hiểu ý Đường Cửu, chẳng phải thà cho thỏ ăn chứ không cho bọn hắn ăn sao? Đám đệ tử này dù gì cũng còn chút sĩ diện nên không mở miệng hỏi xin Đường Cửu nữa, đành hậm hực ăn thứ quả xanh lè kia, vừa nhe răng trợn mắt vì chua vừa ngửi mùi gà nướng và cá nướng thơm lừng, quả thực bị giày vò tột độ, nhất thời đạo tâm đều thăng hoa mấy phần. Thanh Khanh tức giận gần chết, hắn đạp nát mớ quả trước mặt rồi đứng dậy quát: “Nghỉ đủ chưa! Nghỉ đủ rồi thì mau quay lại lấy linh thạch đi! Bí cảnh khốn kiếp gì thế này, ta phải ra ngoài ngay lập tức!!”

Hang núi của vượn yêu chính là cửa ải cuối cùng của lần thí luyện bí cảnh này, chỉ có lấy được linh thạch mà vượn yêu bảo vệ mới có tư cách rời khỏi bí cảnh. Các đệ tử đang thèm nhỏ dãi, nghe vậy thì như được đại xá, vội vàng chạy tới hang núi. Đường Cửu cất đồ ăn thừa vào nhẫn trữ vật rồi đi theo bọn hắn đến hang núi.

Mặc dù hắn cũng thắc mắc đám gà vịt lúc nãy từ đâu đến nhưng nhiệm vụ đang gấp rút, vẫn nên đi theo đám người rời khỏi bí cảnh này trước đã.

Đến trước hang núi, các đệ tử lại do dự chần chừ. Ba con vượn yêu trong hang thực sự quá hung tàn, móng vuốt sắc như dao, cào một phát là tóe máu ngay, lúc nãy bọn hắn đều bị cào nên lúc này ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, chẳng ai dám vào.

Cuối cùng Thanh Khanh đã tìm được cơ hội trả thù, cười lạnh bảo Đường Cửu: “Chỗ này hình như Nguyễn sư đệ chưa góp sức đúng không? Mọi người đều bị thương cả rồi, trách nhiệm lấy linh thạch giao cho ngươi đấy.”

Mặc dù thực lực Nguyễn Lan chẳng kém cỏi gì nhưng tuyệt đối không thể một mình đối phó với ba con vượn yêu kia. Có đệ tử do dự lên tiếng: “Một người đi vào...... có nguy hiểm quá không?”

Cũng không phải hắn lo cho Đường Cửu mà chỉ sợ xảy ra chuyện phải gánh trách nhiệm, nhưng sau khi bị Thanh Khanh lạnh lùng trừng mắt thì lập tức nín thinh.

“Nguyễn sư đệ,” Thanh Khanh thúc giục, vẻ mặt hưng phấn đầy độc ác, “Ngươi đứng im như vậy tức là muốn ta bảo các sư huynh đẩy ngươi vào à?”

Đường Cửu nhìn quanh, quả nhiên đám sư huynh nịnh bợ Thanh Khanh lại chặn hết đường lui của hắn. Thời khắc này Đường Cửu không hề sợ hãi mà trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ rõ ràng:

Phải mạnh mẽ.

Dù là hắn hay Nguyễn Lan thì trong thế giới tôn ti rõ ràng, mạnh được yếu thua này, có thực lực mạnh mới là cách duy nhất để bảo vệ mình.

Hắn biết hiện giờ mình không có cách nào thoát thân, thế là im lặng đi vào hang núi.

Chẳng có gì to tát cả. Đường Cửu tự an ủi mình, cùng lắm thì bị cào mấy vết, chờ ra ngoài bí cảnh này rồi từ từ trả lại cũng không muộn.

Hắn đã mất thanh kiếm nên chỉ có thể lấy từ trong túi trữ vật ra mấy lá bùa phòng thân, đi chưa được mấy bước quả nhiên phía trước ập tới một luồng gió sắc bén, sau đó một con vượn lớn màu nâu lao về phía hắn, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, móng vuốt sắc lẻm dài gần ba tấc vươn tới gần đâm trúng mí mắt hắn!

Bản năng cơ thể Đường Cửu còn nhanh hơn ý thức, giơ lá bùa ra che chắn trước người, nhưng còn chưa kịp niệm chú thì con vượn kia đột nhiên khựng lại như cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ nào đó, bầy vượn hoảng sợ rút lui rồi đột nhiên quỳ rạp xuống đất!

Đường Cửu đang chuẩn bị xáp lá cà: “......??”

Vẫn chưa hết, vượn yêu quay người đi vào sâu trong hang rồi hai tay bưng một đống linh thạch óng ánh ra, run rẩy đặt linh thạch trước mặt Đường Cửu, chắp tay lạy hắn mấy cái, sau đó quay người quỷ khóc sói gào chạy nhanh như chớp.

——

Ngoài hang, mấy đệ tử phái Vô Trần có chút bất an.

“Thanh Khanh sư đệ,” một đệ tử rụt rè nói, “Hay là chúng ta vào xem thử đi? Lỡ xảy ra chuyện gì sẽ không tiện ăn nói với sư phụ.......”

Thanh Khanh là con trai độc nhất của chưởng môn nên đương nhiên không bị phạt, nhưng đám đệ tử bọn hắn sẽ gặp xui xẻo.

Thanh Khanh đoán chừng Nguyễn Lan đã được giáo huấn nên rộng lượng gật đầu: “Đi đi.”

Các đệ tử đang định vào hang thì chợt thấy Nguyễn sư đệ của bọn hắn đi ra. Đối phương quần áo sạch sẽ, bộ dạng thong dong, ngay cả tóc cũng không rối, hoàn toàn chẳng có vẻ gì như vừa trải qua một trận ác chiến.

Tề Vọng kinh ngạc hỏi: “Ngươi không gặp bầy vượn yêu kia sao?”

Đường Cửu xòe tay ra cho bọn hắn thấy đống linh thạch sáng lấp lánh trong lòng bàn tay.

Đám đệ tử trợn mắt há mồm sững sờ nhìn Đường Cửu.

“Mấy con vượn yêu kia vừa thấy ta đã chủ động dâng linh thạch cho ta rồi.” Đường Cửu tỏ ra ngượng ngùng, cất linh thạch đi rồi đưa tay sờ mặt mình, yếu ớt thở dài.

“Chắc vì ta đáng yêu quá ấy mà.”

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Cửu Cửu có vị trà xanh đó nha~

Hôm qua các bạn đều đoán Mr. Krabs là rồng! Ừm, thật ra ẻm chính là rắn, rắn to một chút thô một chút lâu một chút, hehehe