- Hoan Dn Naruto Toi Cam Kich Ban Phao Hoi Chuong 25 Nha Tro Co Van De

Tùy Chỉnh

Sau khi nghỉ làm nhiệm vụ một tuần thì vết thương của Neji cũng đã đỡ hẳn.

Thế là thầy Guy lại đi nhận nhiệm vụ mới cho đội, một nhiệm vụ cấp C.

Nhiệm vụ này lại phải rời làng. Nội dung của nhiệm vụ rất đơn giản chính là giải quyết một đám sơn tặc thích cướp đồ ở trên núi thôi.

Tôi bất khả tư nghị nhìn nội dung nhiệm vụ.

Hết bắt cướp giờ thì đến sơn tặc, mọi việc nghe cứ như có người sắp xếp trước hết vậy.

Chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi nhận nhiệm vụ là ngẫu nhiên mà.

Nhưng mà đừng làm nhiệm vụ ra khỏi làng được không? Tôi ớn ra ngoài lắm rồi!

Mỗi lần làm nhiệm vụ ở ngoài làng thì y như rằng có điều không may mắn xảy ra vậy.

Không vui tí nào hết á!

Trên đường đi về chuẩn bị đồ, vũ khí xuất phát thì tôi tình cờ đi ngang học viện làng lá nhìn lên sân thượng thì thấy có người đang ngồi trên lang cang hình như đang nói chuyện với những người ở trong.

Chậc chậc xem ta đội bảy đã đầy đủ thành viên rồi có lẽ là ngày mai sẽ có bài huấn luyện sinh tồn đó.

Nhưng mà tiếc quá tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi không có ở đó lén nhìn xem được.

Mà thôi dù có lén nhìn xem thì thầy Kakashi cũng phát hiện ra thôi. Một genni như tôi mà không bị thầy ấy phát hiện thì uổng danh jounin của thầy ấy lắm.

Đến cổng làng Lee đã ở đó sẵn và cậu ấy đang hít đất à trên lưng cậu ấy còn có một cái cặp khác hình như là của Neji.

Khỏi nói cũng biết Lee lúc đầu nhờ Neji đứng lên lưng cậu ấy Neji không chịu cho nên đành đưa cái cặp của mình cho Lee để cậu ấy không làm phiền mình nữa.

Có lẽ không chỉ riêng Lee là luyện tập không ngừng Neji cũng như vậy có điều cậu ấy không có luyện tập mọi lúc mọi nơi như Lee thôi.

Thầy Guy cũng nhanh chống đến, bốn thầy trò bắt đầu xuất phát.

Vì địa điểm khá xa bởi vậy nên là sau khi làn xong nhiệm vụ trời cũng đã tối. Cho nên hết cách đành phải tìm chỗ nghĩ ngơi, may mắn là bốn thầy trò tìm được một quán trọ tạm thời ở đó một đêm.

Tôi có chút không hiểu nơi hoang vu hẻo lánh như thế này mà có nhà trọ. Theo như suy đoán đọc truyện kinh dị nhiều năm của tôi thì trong nhà trọ này có... một thứ không sạch sẽ!

May là nơi này có suối nước nóng tắm vẫn khá thích.

Ngồi ngăm mình trong suối nước nóng tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng như tiếng bước chân nghe như gần lại nghe như xa.

Tenten: "..."

Ẩy đừng có đùa như vậy chứ. Không vui tí nào đâu.

Tiếng bước chân vừa mất đi thì lại nghe tiếng sào sạt mơ mơ hồ hồ như tiếng nói ai đó.

Tiếng nói này không phải kiểu giống như hai người đối thoại với nhau mà là ba bốn người hoặc có thể tận năm, sáu người. Nghe kĩ lại thì chỉ là tiếng gió.

"..."

Nơi này là phòng tắm nữ, Lee và thầy Guy cũng như Neji sẽ không chơi mấy cái trò hù dọa này được.

[Sao rồi? Sợ rồi à?]

Tôi cười như không cười nói: "Đoán xem trên đời này còn thứ gì làm cho tôi sợ không?"

[Vẫn có đó!]

Tôi nhướng mày: "Có sao? Sao tôi hoàn toàn không biết nhỉ? Tôi cảm thấy những thứ đáng sợ mình đã trãi qua hết rồi."

[Ngươi vẫn còn và nó sắp xảy ra trong tương lai chỉ ngươi không biết thôi]

"Bản ngã à! Cô đừng nói với tôi cô đã có năng luật tiên đoán nha."

[Hừ, sắp thôi]

Tôi cười như không cười đứng dậy đi mặt quần áo vào.

Xem ra căn nhà trọ này đúng là có vấn đề rồi!

------------------

He he mọi người có nhớ ta đừng có trả lời bình luận là tạm xem là nhân cách thứ hai không?

Dùng cái từ tạm xem là vì nhân cách này chính là bản ngã của nữ chính.

Bất ngờ chưa?