- Hoan Dn Naruto Toi Cam Kich Ban Phao Hoi Chuong 76 Tro Nen Trong Suot Va Bien Mat

Tùy Chỉnh

"Xin chào, Hinata. Cậu đến đây tập luyện sớm vậy."

Tôi đi dạo ngang qua bãi tập luyện thấy Hinata ở đấy liền đi vào chào hỏi.

Mọi người bây giờ khá bận bịu xây dựng lại Làng Lá sau trận tấn công của Pain.

Hinata nhìn tôi cũng cười chào hỏi lại tôi: "Chào cậu."

Tôi dựa vào một cây cột nói: "Chiến tranh đang ở ngay trước mắt chúng ta đều phải chăm chỉ luyện tập có đúng không?"

Ánh mắt tôi có chút ảm đạm, chiến tranh... đúng thật là hai từ mang đến bao nhiêu nỗi buồn mà.

Hinata vẫn như thế mỉm cười, gật đầu, nói: "Đúng thế."

Một cô gái dịu dàng xinh đẹp như thế này vẫn luôn không ngừng cố gắng để bản thân mạnh hơn, muốn có thể tự tin sánh bước cùng người mình thích, đúng thật đáng để ngưỡng mộ.

Tôi lại nói thêm: "Thật khó để tưởng tượng Naruto lại là mục tiêu của trận chiến lần này."

"Không biết bây giờ Naruto đang làm gì nhỉ?"

"Chắc cậu ta lại ngồi ở quán ramen nào đó rồi. Cậu ta có lo lắng chuyện gì đâu."

Chúng tôi đang nói chuyện thì phía xa có người gọi Hinata.

"Tiểu thư Hinata tới giờ rồi."

Tôi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hinata: "Hôm nay tộc mình có một cuộc họp."

Nói xong thì cũng chạy đi luôn rồi.

Tôi chậc lưỡi, bây giờ anh cũng bận rộn hết chỉ có một mình tôi là đang rảnh rỗi thôi.

Thấy bên cạnh mình giờ cũng chẳng có ai rồi, tôi nhíu mày tháo chiếc bao tay bên tay phải ra. Tay phải của tôi bây giờ giữa ngay lòng bàn tay đang có dấu hiện mờ đi, trở nên trong suốt.

Từ ngay khi đi qua con đường hầm đó, đi đến vùng đất Rồng Thiêng kia trở về nơi này thì tôi cũng nhận ra điều khác thường này rồi.

Bây giờ có lẽ chỉ mới có lòng bàn tay của tay phải thôi nhưng càng về sau thì có thể cả cơ thế tôi cũng trở nên trong suốt, từ từ biến mất khỏi thế giới này.

Biến mất vĩnh viễn!

Tôi không biết lắm, vì sao bản thân xuyên vào Tenten nhưng cả thân thể Tenten cũng biến mất khi tôi chuẩn bị rời đi?

Đáng ra nếu tôi có rời khỏi nơi này thì thân thể Tenten vẫn nên còn ở đây mới đúng chứ! Tôi xuyên linh hồn vào chứ đâu phải là xuyên cả thân thể đâu.

.

.

Tôi ôm một đóng giáo nghe Hinata hỏi thế thì trả lời: "Hả? Đại nhân Tsunde đã đi rồi."

Gương mặt Hinata đỏ ửng lên hỏi tôi: "Tenten này... cậu có gặp Naruto lúc đang làm nhiệm vụ có đúng không?"

"Ừ, lúc đó bọn tớ vận chuyển lương thực."

Lần đó là nhiệm vụ vận chuyển lương thực trên thuyền, tôi và Shikamaru cũng gặp được Naruto.

Nhìn dáng vẻ của Hinata chạy đi, tôi bỗng dưng muốn tổ chức một buổi tiệc thịt nướng giống như Tenten trong nguyên tác. Dù gì cũng tính là bạn bè quen biết đã lâu, xem buổi tiệc nướng này như buổi tiệc chia tay chỉ có một mình tôi biết đi.

Nhìn vào tay mình, tôi bất giác mà thở dài.

Biến mất khỏi thế giới này, đó là điều mà tôi đã biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dù bản thân tôi có làm gì thì tình trạng trong suốt của lòng bàn tay đã cho tôi biết mọi thứ vô dụng.

Điều tôi lo lắng nhất chính là Neji. Nếu như tôi biến mất thì anh ấy phải làm sao đây?

Thật ra nói là bữa tiệc thịt nướng chỉ dành cho con gái chứ bên cách vách vẫn là buổi tụ họp cho những người con trai.

Không sao như vậy cũng tốt.

Nhóm nữ đại khái thì cũng đông đủ rồi, tại vì ninja nữ cũng vốn ít hơn ninja nam. Còn bên nhóm nam của Neji thì thiếu Naruto và Sasuke.

Sasuke thì rời làng đi lâu rồi, còn Naruto thì giờ này chắc cậu ta đang ở trên biển đi đến đảo rùa đi.

Cũng tội cậu ta, tối ngày phải ăn cá.

Lúc tan tiệc thì cũng là khuya rồi, ai ngày mai cũng sẽ có công việc của bản thân mình nên cũng không dám chơi quá đà, ngay cả Đệ Ngũ ngài Tsunade cũng quay về với công việc chứ không có chơi thâu đêm.

"Tenten!"

Vốn đang nằm yên ổn trên cây thì tôi nghe có tiếng gọi mình, ngước nhìn xuống thì đã thấy Neji đứng ở dưới rồi.

Tôi có chút ngạc nhiên, ngồi dậy ngước xuống hỏi: "Không phải anh mới vừa đưa Hinata về sao? Sao bây giờ còn ở đây?"

Neji cũng ngước lên nhìn tôi, nói: "Lúc thịt nướng anh thấy em có chút khác với bình thường, nên sau khi đưa tiểu thư Hinata về thì anh đi kiếm em. Vốn định đến nhà em trước nhưng đi ngang đây đã thấy em rồi. Sao không nằm ở trong nhà đi, ra đây nằm làm gì?"

Không giống bình thường? Tôi nhớ mình cư xử rất bình thường mà ta.

Neji nhảy lên cây, ngồi kế bên chỗ tôi: "Gió đêm lạnh, coi chừng lại cảm."

Tôi ngáp một cái, dựa vào Neji nói: "Chán quá nên muốn ra đây ngắm sao."

Neji điều chỉnh tư thế ngồi một chút cho tôi dựa vào dễ chịu hơn, anh ấy nói: "Em có phải có chuyện gì dấu anh có đúng không?"

Tôi nghe thế cười hì hì nói: "Em làm sao có chuyện gì dấu anh cơ chứ."

Có, em có dấu anh một chuyện. Mà chuyện này có lẽ khi anh biết cũng là lúc em không ở nơi này nữa rồi.

Neji có lẽ vẫn không tin: "Nếu có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói, đừng để ở trong lòng."

Mắt tôi sắp sụp đến nơi rồi, vốn định nằm đây đến sáng, gió lạnh sẽ làm mất cơn buồn ngủ nhưng mà khi Neji đến lại tôi bỗng dưng thấy buồn ngủ rồi, bởi vậy nên tôi mơ hồ đáp: "Chỉ là chiến tranh đem lại không khí nặng nề thôi."

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Neji nhìn sang thì đã thấy cô bạn gái mình ngủ rồi.

Cậu lắc lắc đầu, ôm cả người Tenten lên.

Buồn mà không chịu về nhà, nếu cậu không đi tìm sợ rằng người này sẽ ngủ luôn trên cây mất.