- Hoan Dn Naruto Toi Cam Kich Ban Phao Hoi Chuong 79 Xin Loi Anh

Tùy Chỉnh

Sau làn khói chính là sự xuất hiện của một con quái vật với bộ dáng vô cùng kinh khủng, làm cay mắt của người nhìn.

Nó chính là thập quỷ, vốn chính là vĩ thủ được tách thành chín vĩ thú khác.

Naruto vốn hết sức bây giờ cũng không thể truyền chakra cho những người khác được.

Tất cả các ninja từ những đội khác cũng đã nhanh chóng tập chung lại ở nơi này.

Marada thật xuất hiện, Obito cũng đã bỏ mặt nạ trận chiến bây giờ có thể dùng từ ngàn cân treo sợi tóc để mà hình dung.

Không khí chiến tranh đè nặng trên vai của mỗi người, ai cũng không dễ chịu. Đặc biệt là tên Obito kia cứ đưa ra những lời nói đau lòng với mục đích làm vơi đi năng lực chiến đấu và niềm tin của Naruto, miễn là Naruto không còn niềm tin thì hi vọng của mọi người dường như cũng bị dập tắt.

Hinata là người ở gần Naruto nhất, cô nàng luôn chuẩn bị sẵn sàng để đánh thức Naruto bất kì lúc nào. Tôi và Neji cũng ở bên cạnh, tôi là vì lo lắng cho Neji.

Vì sắp tới là khoảng khắc định mệnh của Neji rồi.

Neji nhíu mày, vai dựa vai với tôi cảnh giác nhìn thập quỷ, cậu không quên hỏi: "Tenten, anh thấy tình trạng của em hình như quá sức rồi đó. Lui về sau đi."

Tôi cười cười lắc đầu: "Không sao đâu." Một lát nữa thôi, một lát nữa thôi sự hiện diện của tôi sẽ kết thúc ở nơi này, trước khi hoàn toàn biến mất tôi muốn bảo vệ Neji thêm một lần nữa.

Neji không khuyên nhủ được tôi đành nói: "Em ở phía sau, anh bảo vệ em."

Tôi cười ừm một tiếng.

Thập quỷ giơ mười cái đuôi hình bàn tay của mình, đuôi hình bàn tay đó bỗng dưng xuất hiện vô số cái lỗ nhỏ những thanh tựa như thanh gỗ nhọn xuất hiện phun như mưa về phía mọi người.

Tôi nhíu mày, trong lòng hô: "Tới rồi!"

Cơn mưa mang theo ý nghĩa chết chóc mà rơi xuống, Naruto cũng chỉ cản được năm cái đuôi còn năm cái đuôi còn lại thì cậu đã không còn sức để mà cản thậm chí tính mạng cũng không giữ vững được.

Hinata ngay lập tức xuất hiện đưa lưng che chở cho cậu, tiếp đó chính là Neji.

Nhưng mà đau đớn không có như dự kiến mà xuất hiện, một tảng băng dày bỗng dưng xuất hiện trên bầu trời cản đây kha khá đạn mưa chết chóc kia.

Neji được một khối băng đỡ lấy ở trên không, ngay khi khối băng này tiếp được cậu thì cậu đã quay đầu lại tìm hình bóng của Tenten.

Mọi người trong lòng vừa vui mừng vì thoát chết, vừa không hiểu: "Chuyện... chuyện gì xảy ra thế."

Obito cùng với Madara cũng kinh ngạc với hiện tượng này.

Nhìn thì giống lớp phòng thủ tuyệt đối của Gaara nhưng đây được tạo từ băng chứ không phải cát.

Neji không đợi cho khối băng đỡ mình tiếp đất hoàn toàn đã nhảy xuống lao về phía người con gái mình yêu, nỗi lo lắng trong lòng ngày một nhiều.

Băng tan, người cũng ngã xuống.

Trước khi có màn "thân mật" với đất mẹ thì Neji đã kịp đỡ lấy tôi, cả cơ thể của anh ấy run lên lời nói cũng bị lắp: "Tenten... em..."

Tôi giơ tay chạm vào gương mặt anh ấy, nước mắt như đã cố giữ lắm rồi nhưng vẫn chảy ra, anh ấy khóc rồi.

Tôi thều thào nói: "Đừng khóc... chuyện này là lẽ đương nhiên."

Hinata bị hình ảnh thân thể Tenten đang nhạt dần với tốt độ mắt thường có thể thấy được làm cho kinh ngạc đến che miệng lại không thể nói lên lời.

Nói gì được đây, thử hỏi một người đang sống sờ bỗng dưng từ từ trong suốt đi không bị chấn kinh đến ngất là mừng rồi.

Mà bởi vì đều là ninja chuyện lạ thấy cũng nhiều nên Hinata sẽ không tới mức ngất.

Naruto cũng ngơ ngác thì thầm một mình: "Tenten... Cậu ấy..."

Không khí của Tenten và Neji không dễ để người khác chen vào và không hiểu sao Naruto cũng không muốn chen vào hỏi một câu nào đó.

Neji nước mắt không ngừng rơi, cậu nói: "Không... không còn cách nào sao?"

Tay cậu nắm chặt lấy tay Tenten cứ như vậy giống như cậu sẽ giữ được Tenten, không để cho người mình yêu cứ như vậy mà rời xa mình.

Tôi lắc đầu, chua sót nói: "Em không biết."

Nhìn gương mặt của người mình thương, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà cho nước mắt rơi một cách tự do.

"Thật ra em còn nhiều đều để nói cho anh lắm. Nào là sau này anh phải bớt làm nhiệm vụ nguy hiểm lại, quan tâm bản thân mình một chút, anh phải ăn cho đủ bữa, tránh để bụng đói. Còn... còn đừng có đi theo em đó, em chỉ đi về nhà mà thôi..."

Đừng có đi theo em là nghĩa gì thì Neji hiểu được.

Cậu hiểu Tenten sợ cậu nghĩ quẩn trong lòng mà làm ra những hành động thương tâm.

Neji đặt trán mình lên trán Tenten, chóp mũi hai người chạm vào nhau, cậu nức nở nói: "Được. Em cũng nhớ sống tốt đó."

Tôi nở một nụ cười hạnh phúc, nói một câu cuối cùng rồi cũng hoàn toàn biến mất.

Nguyên văn câu cuối là: "Xin lỗi anh."

Xin lỗi anh vì em không thể xóa đi sự hiện diện của mình trong kí ức của anh, tựa như cách anh làm.

Có nhiều thứ ngăn trở khiến cho tình cảm của cặp đôi phải chia xa nhau, thứ ngăn trở chúng ta còn xa hơn khoảng cách địa lí.

Thứ đó là khoảng cách của hai thế giới!

Tạm biệt Neji, tạm biệt mới tình hai thế giới của em.