- Hoan Dn Naruto Toi Cam Kich Ban Phao Hoi Chuong 8 Chia Doi

Tùy Chỉnh

Thời gian học ở học viện ninja nhanh chống trôi nhanh. Thế là hết bốn năm học.

Tôi thi tốt nghiệp với con số không cao không thấp vừa đúng ở chính giữa.

Hôm nay là ngày phân chia đội.

Tôi bĩu môi nhìn vào gương cột lại tóc thành hai cái bánh bao.

Tôi sắp phải vào một tổ đội không tính là bình thường rồi.

Vì sao không tính là bình thường ư?

Hai ông thầy trò mặt áo xanh như cái bánh tét còn tóc thì khá giống gáo dừa chăng? Tôi không rõ về kiểu tóc đó nhưng đối với tôi thì nó chính là gáo dừa.

Suriken, kunai đều được bỏ vào trục phong ấn nên tôi không cần chuẩn bị gì nhiều cả.

Hình tượng tôi nên tạo dựng trong đội nên là lạnh lùng girl hay hung dữ, dịu dàng girl đây.

Ủa, tại sao tôi lại để tâm mấy cái đó chi nhỉ? Thật là dạo gần đây bị áp lực tâm lí quá chăng?

Tung ta tung tăng đến học viện tôi vào vị trí của mình.

Neji và Lee đều đã đến.

Lee trước khi gặp thầy Guy và sau khi gặp thầy Guy khác nhau về lối ăn mặc thời trang rất nhiều.

Bây giờ tóc cậu ấy dài, mặc một cái áo hai tà cùng một chiếc quần dài nâu. Phong cách cũng rất được.

.

.

.

Thầy Guy nhìn ba đứa nhóc học trò sắp tới này của mình, nói: "Từ giờ mấy đứa là genni. Thầy muốn nghe mấy đứa nói về mục tiêu của mình!"

Neji ngồi một tay dịnh lang cang, nói: "Em không muốn nói."

Tôi một tay chống cằm không có ý vị gì, nói: "Em không biết."

Đơn giản tôi cũng không biết mục tiêu của chính mình là gì? Vì sao tôi phải ở đây làm ninja? Những gì tôi biết bây giờ là chờ đến khi cốt truyện kết thúc.

Lee giơ tay nói: "Thầy! Dù không sử dụng được nhẫn thuật hay ảo thuật vẫn có thể trở thành một ninja thực thụ. Đó là tất cả đối với em!"

Tôi nhìn sang Lee, nghe cậu ấy nói vậy mới nhớ đến ngày đầu tiên đến học viện tôi chưa gì hết đã bắt đầu cầm kunai đi uy hiếp một người cùng tuổi, nhớ lại đúng thật là sơ suất.

Neji ngồi bên phải tôi bỗng nhiên cười một tiếng, Lee nghe vậy chỉ cậu nói: "Cậu, cười cái gì?"

Neji nói: "Cậu, không sử dụng được nhẫn thuật hay ảo thuật thì đã không phải ninja rồi."

Tôi chẳng có ý vị gì nói: "Đâu chỉ có hai con đường ninja ảo thuật và ninja nhẫn thuật, vẫn còn thể thuật nữa mà."

Guy ánh mắt đang nhìn Lee chuyển sang nhìn cô bé ngồi giữa hai người này.

Một khoảng trống nào đó trong một khu rừng ở Konoha.

Neji đánh Lee bay ra khoảng chừng hai đến ba mét.

Tôi dựa vào một cành cây gần đó cùng với thầy Guy nhìn Lee nằm dưới đất nói: "Lee cậu và Neji khác nhau. Cậu ấy sinh ra vốn là thiên tài!"

Neji nhìn Lee nằm dưới đất nói: "Vô ích thôi, dùng cố gắng mấy cậu cũng không đánh lại tôi. Đó là hiện thực!"

Tôi chẹp miệng một tiếng.

Đội hôm đó giải tán như vậy.

Vài hôm sau bài tập công nhận genni của thầy Guy mới chính thức bắt đầu.

Tôi nhìn Neji lại nhìn Lee rồi lại nhìn thầy Guy.

Xem ra thầy Guy đúng thật đang thăm dò bọn tôi.

Ba chúng tôi đều lăng ngã chổng vó ở một bên, thầy Guy hỏi: "Thế nào đầu hàng chưa?"

Lee đứng dậy, nắm một tay thành quyền: "Em không bỏ cuộc. Giấc mơ của em là trở thành một ninja thể thuật tuyệt vời. Em không thể bỏ cuộc được!"

Neji cũng nói: "Nực cười, nhưng mà... tôi cũng không bỏ cuộc dễ vậy đâu!"

Tôi trong lòng thở dài, thật sự tôi chẳng muốn đụng đến mấy cái giết người này nữa, nhưng mà tôi phải về đó, nơi thuộc về tôi: "Em cũng thế!"

Thầy Guy giang hai tay nói: "Đó chính là tuổi trẻ. Nào, cho dù sức cùng lực kiệt thì các em vẫn lao vào thầy và tỏa sáng đi nào!"

Cuối cùng thầy ấy vẫn không né, để ba chúng tôi đánh vào mặt thầy.

Như vậy là đậu thử thách của thầy Guy.

Qua hơn ba tuần sau, mắt tôi liên tục giật không ngừng. Tôi nhìn Lee với bộ dạng không khác vậy thầy Guy, lấy tay đỡ trán mình, tôi hỏi: "Lee đâu ra cậu có bộ này vậy?"

Thầy Guy đứng kế bên nói: "Là thầy tặng em ấy đó!"

"Trang phục độc nhất, đều khí hút ẩm dễ hoạt động." Thầy Guy lại lấy ra một bộ khác giống y chang như vậy giới thiệu cho tôi. "Thế nào Tenten, em muốn một cái không?"

Tôi lắc tay nói: "Cảm ơn thầy, nhưng mà em vẫn thích phong cách trung hoa em đang mặc hơn."

Bắt tôi mặc cái này chẳng khác nào bảo tôi không có mắt thẩm mĩ.