(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi. - Phiên ngoại: Quá khứ (10)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Việc mà khiến ta không thể ngờ nhất là vua của một vương quốc lại đi tìm sự giúp đỡ của một kẻ vô danh như ta để tìm sự giúp đỡ."

"Ngươi nói vậy thì có hơi hạ thấp mình rồi, thực lực ngươi có thể nói rằng vượt xa cha mình rồi."

Vừa nghe nhắn đến lão khốn kiếp ấy gương mặt tôi vốn đang tốt lại hạ xuống hẳn, ly nước trên tay bất giác bị tôi bóp bể nát.

Quốc vương có lẽ không ngờ tới tôi phản ứng mạnh đến như vậy, vẻ mặt ông ta hơi cứng đơ lại sau đó lại nhếch môi. Xem ra cô ta rất hận cha mình.

Trong lòng vui vẻ khi thấy người gặp họa nhưng bề ngoài quốc vương lại tỏ vẻ mặt khác hoàn toàn: "Được rồi nếu như ngươi không muốn nhắc đến gã thì ta sẽ không nhắc đến."

Tôi liếc mắt nhìn quốc vương: "Chắc ông không phải mời tôi đến đây để đơn giản là uống trà trò chuyện với ông đúng không."

Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định hoàn toàn.

Quốc vương nghe như thế trong lòng lại không vui, âm thầm nói con người không biết nể mặt người khác.

Tôi đúng thật chính là kẻ hống hách không nể mặt ai, kể cả là vua của một nước đi chăng nữa. Vì tôi biết ông ta bây giờ đang rất cần tôi cho dù tôi có làm gì thì ông ta cũng chẳng dám làm hành động gì khiến tôi cảm thẫn chán ghét.

Sắp tới tôi và ông ta chắc sẽ hợp tác và nghiễm nhiên người đứng trên là tôi chứ không phải là ông ta.

"Ta biết ngươi hận gã và đang truy tìm những kẻ hận gã muốn gã chết đi. Ngươi nghĩ sao về việc hợp tác với hoàng gia?"

Tôi vừa ăn hết một trái nho nghe lời này của quốc vương, khóe môi tôi nhếch thành một độ cung nhỏ: "Quốc vương cũng điều tra thật kỹ lưỡng nha."

"Muốn hợp tác thì đương nhiên sẽ tìm hiểu một chút về đối phương rồi."

"Thù lao là gì? Còn nữa lí do vì sao ông lại muốn làm thế với gã?"

Không có chuyện gì tự nhiên lại mời tôi vào tận hoàng cung với thái độ trịnh trọng như thế được. Xem ra quốc vương cũng rất hận lão già khốn kiếp đó.

"Nếu như chiến thắng thì ta sẽ phong cho ngươi làm tướng quân. Còn về lí do vì sao ta muốn làm thế thì ông ta thì..." Quốc vương nói đến đây thì không nói nữa.

Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của ông ta, miệng nhấp một ngụm nước.

Dạo gần đây tôi nghe được tin tức, gia tộc Shiroi đang rục rịch muốn tạo phản nhưng vì thế lực quá mạnh khiến cho quốc vương cũng phải e ngại mấy phần, bây giờ nhìn thái độ của quốc vương như thế thì xem ra tin tức tôi nghe được không sai lệch.

"Chức vị tướng quân kia, ta có thể không cần."

Quốc vương khi nghe câu này của tôi có vẻ không tin tưởng lắm, dù gì ai lại có thể nhận làm việc gì đó mà không có thù lao được cơ chứ.

"Nhưng mà..." tôi chậm rãi nói tiếp điều kiện tiếp theo.

"Nếu như ta có thể đánh bại ông ta thì ta muốn gia tộc Shiroi tất cả đều bị chém đầu."

Nghe tuy có hơi tàn nhẫn vì trong gia tộc Shiroi vẫn có một số người không hề biết về chuyện mâu thuẫn giữa tôi và ông ta, họ hoàn toàn vô tội nhưng mà tôi lại đưa ra một quyết định tàn ác như thế.

Có lẽ quốc vương cũng không thể tin được khi nghe tôi nói về điều kiện như thế, ông cũng không thể nào cứ như vậy chém đầu của dòng họ Shiroi. Tuy rằng quốc vương không muốn mất đi ngai vàng nhưng ông cũng có lương tâm cũng muốn làm một quốc vương tốt nên điều kiện này của tôi, ông ta có chút e ngại.

Tôi gõ tay lên bàn chậm rãi nói: "Đương nhiên những người không muốn mang họ Shiroi nữa thì khác."

Những kẻ muốn sống thì nhất định phải đổi họ khác, tuyệt đối không thể nào có liên quan đến họ Shiroi. Điều tôi muốn không phải tính mạng của gia tộc Shiroi mà tôi muốn trên quốc gia này tuyệt đối không có một gia tộc nào tên Shiroi.

"Nếu như cho dù tôi có thể đánh thắng ông ta, có thể trở thành tướng quân của ông, sẵn sàng đánh trận cho ông nhưng mà cánh tay nợ máu của tôi đối với gia tộc Shiroi vẫn không thể nào xóa đi. Nếu như để bọn họ lại có thể gây bất lợi cho tôi, tôi lại không muốn có bất cứ bất lợi gì cho bản thân mình."

Tôi liếc mắt lên nhìn vị quốc vương đang ngồi trên ngai vàng kia, chậm rãi từ tốn nói: "Hơn nữa ông nghĩ bọn họ sẽ không hận ông?"

Quốc vương như được tôi thông suốt, ông ta gật đầu đồng ý, tuy nhiên ông ta vẫn còn chút e ngại: "Nhưng nếu như ngươi không làm tướng quân bọn họ tiếp tục có âm tạo phản thì thế nào?"

"Ta đồng ý làm tướng quân nhưng phải có thêm một điều kiện nữa."

"Điều kiện gì?"

Tôi âm thầm nắm chặt tay thành năm đấm kìm nén lại cơn xúc động của bản thân mình: "Ta muốn xem lại sổ sách về những kẻ bị bắt vào tù trong mười năm gần đây."

Mặc dù biết hi vọng của tôi không cao, dẫu sao cũng ngần ấy năm mẹ tôi làm sao có cơ hội sống sót được chứ. Nhưng tôi vẫn muốn thử.

Chương trước Chương tiếp