(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi. - Phiên ngoại: Quá khứ(2)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tôi liều mạng chạy đến và ngăn cản ông lại: "Cha người làm gì vậy? Đây là mẹ đó"

Ông ta hất tôi một cái ngã về phía sau rồi chỉ tay vào tôi mắng: "Mày im lặng cho tao, tao cưới mẹ mày vì hồi thiếu niên thích ả thôi, bây giờ ả bị gã đó bỏ nên mới đồng ý gả cho tao. Tao thừa biết mày cũng chẳng phải con tao"

Lời nói này như cho tôi một đòn sét đánh.

Là sao? Gã kia trong miệng cha tôi là ai? Tôi không phải con cha?

Ông ta đến nắm mái tóc ngắn của tôi nói: "Xứng đáng lắm! Mẹ mày ngu ngốc nên mới theo cha mày cuối cùng bị gã bỏ thật xứng đáng!"

Tôi không biết mình đã nghe ông ta nói những thứ đó bao lâu vì trong lúc ông ta mắng tôi đang ở trạng thái mơ hồ không rõ.

Tôi thật sự không phải con ông ta mà là con của một người khác!

Gã ấy đã bỏ mẹ tôi!

Hôm sau tôi hỏi mẹ: "Mẹ cha con là người nào?"

Mẹ tôi không nói gì ôm tôi vào lòng người chỉ khóc, khóc đến khi người không còn nước mắt nữa.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao ông ta nhìn tôi không thoải mái rồi, đã hiểu vì sao tôi chẳng giống ông ta rồi, đã hiểu vì những lần hàng xóm nói thì thầm to nhỏ cái gì đó thì ông ta lại đánh đập tôi rồi.

Thì ra cái hạnh phúc tôi thấy này chỉ do tôi tưởng tượng ra mà thôi!

Bấy lâu nay tôi hoàn toàn tưởng tượng về cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Sự thật là ông ta đối với mẹ tôi luôn đánh đập, đối với tôi không đánh thì mắng, còn em tôi mặc dù là con chính ông ta nhưng mà ông ta thậm chí không còn nhìn đến.

Năm mười tuổi đó, tôi giết ông ta rồi!

Chương trước Chương tiếp