[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN - Chương 14

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Triệu Hi Hằng ngồi xổm trên mặt đất không nói chuyện, trên người nàng ăn mặc quá nhiều quần áo, thế cho nên khi ngồi xổm xuống có hơi cố sức quá mức, thậm chí còn đụn lại tròn vo như trái cầu lớn.

Nàng hơi phiền muộn nhìn chằm chằm cảnh tuyết phương xa, cảm thán sao mình còn ngu xuẩn hơn cả Triệu Minh Tâm.

Quả nhiên là đường tỷ muội, cho dù không cùng một mạch, thì chỉ cần một đứa ngu xuẩn, thì đứa kia cũng khẳng định không thông minh đến chỗ nào.

Nàng thậm chí bắt đầu tự hỏi, với cái đầu óc này của mình, thật có thể bình yên vô sự sống sót sau khi chạy trốn sao?

Tiểu Đào đi theo nàng, cùng nhau ngồi xổm xuống, thở dài.

Chắc điện hạ cảm thấy ngài ấy rất vụng về, không suy xét được rõ ràng vấn đề.

Nhưng kỳ thật nếu điện hạ lại nhẫn tâm một chút, thật sự không nghĩ ra cách nào có thể tốt hơn cách này.

Có thể công, có thể thủ.

Chạy thì chạy, có thể thoát khỏi ma chưởng của Vệ Lễ mà sống thật tốt ; mặc dù chạy không thoát bị bắt trở lại, cũng có hộ ngư dân này làm chứng, điện hạ cũng không phải muốn chạy trốn, là đi tìm viện binh cứu mạng, nếu Vệ Lễ có tâm, không chỉ sẽ không giết các nàng, còn sẽ thực cảm động.

Nhưng mà điện hạ lo trước lo sau, suy nghĩ nhiều quá.

"Ngươi sao còn chưa đi?" Cửa lại mở, nam nhân hung thần ác sát mà trừng nàng.

Triệu Hi Hằng chậm rì rì gian nan đứng lên, "Ta liền......"

Lời nàng còn chưa nói xong, một trận lá cải cùng vỏ khoai tây bị ném ra, đập vào một thân Triệu Hi Hằng, để lại chất lỏng xanh xanh nâu nâu trên cái áo khoác nhạt màu và dải lụa choàng màu đỏ của nàng.

"Mau cút! Chúng ta không chào đón ngươi!"

Nữ nhân từ trong phòng dò đầu ra, hốc mắt chứa đầu chán ghét, "Nếu không phải là do tên tình lang tốt kia của ngươi, chúng ta làm gì nên nỗi ngay cả cửa cũng không dám mở, muỗi đốt cũng không dám đuổi thế này chứ ? Thậm chí sắp Tết rồi, ngay cả chút bầu không khí vui mừng cũng nhìn không thấy! Hắn chính là cái......"

Nàng ta còn muốn nói gì nữa, nam nhân lại túm nàng trở về, "Ngươi nói với nàng ta nhiều như vậy  làm cái gì? Bọn họ là mấy người có quyền, làm gì để ý chết sống của chúng ta?"

Hai người lại rầm một tiếng, đóng cửa lại.

Triệu Hi Hằng sờ sờ mũi đứng lên, ở trong lòng đánh tiểu nhân Vệ Lễ mấy cái, nàng đi theo Vệ Lễ, thật là một chút ánh sáng cũng chưa dính vào, toàn chịu người phỉ nhổ.

Nguyện vọng của bá tánh đều thập phần đơn giản, có thể ăn no mặc ấm, có sống ngày tháng yên ổn là đã rất thỏa mãn, Vệ Lễ cũng không biết làm cái gì lại có thể làm người hận thành như vậy?

Cũng may nơi này không ai biết nàng là công chúa, nên cái gánh nặng công chúa cũng không cần phải chịu, Triệu Hi Hằng phủi phủi rau rác trên người.

Tiểu Đào đau lòng đến mắt đều đỏ, "Điện hạ, bọn họ đối xử với chúng ta như vậy, còn để ý bọn họ làm gì?"

"Vốn dĩ là do chính ta tự mình không nghĩ kỹ mới kéo mấy người này xuống nước, thôi đừng nghĩ nhiều nữa." Triệu Hi Hằng không quá để ý, chỉ là rất tiếc hận, cơ hội chạy trốn này thật tốt a.

Nàng vừa rồi nên không quan tâm đến cái đường lui gì cả mà nên bỏ chạy đi thôi, có thể chạy được bao xa thì chạy, cho dù có bị bắt trở về giết......

Không được không được, nàng không thể chết được! Nàng muốn sống lâu trăm tuổi, sống thật tốt a.

Triệu Hi Hằng thở dài, tiện đà an ủi mình, bị bắt trở về cũng được, bằng không thì thế đạo lộn xộn như này, nàng đi nơi nào bây giờ ? Người thì cũng không có thân nhân hay nhà cửa, tiền trên người cũng không nhiều lắm, hơn nữa Vệ Lễ còn lo ăn lo uống quản lại lo luôn chuyện xiêm y này nọ cho nàng.

Huống chi của hồi môn của nàng còn ở trong tay Vệ Lễ mà, tiền tài này nọ thì có thể không quan trọng, quan trọng là trong đống của hồi môn có một cái rương a gia để lại cho nàng, mấy thứ kia không đáng giá tiền, Vệ Lễ hẳn cũng chướng mắt, nàng muốn lấy lại cũng có lẽ rất dễ dàng.

Vệ Lễ không phải tính cách hơi tàn bạo một chút thôi sao, không sao cả, dù sao người như hắn vậy, sống không lâu.

Người muốn giết hắn còn đang xếp thành hàng kia!

Triệu Hi Hằng vuốt ngực, tự an ủi mình như vậy.

Nàng lục lục trong ba tầng áo ngoài, ba tầng áo khoác, từ trong lòng ngực lấy được cái ngọc bội, ngọc bội lớn như trứng bồ câu, phía trên còn khắc hoa văn rồng cuộn.

"Ngươi cầm cái này, còn có tiền, đi Lăng Thành ở Ung Châu tìm Tạ thị để cậy nhờ, Triệu Minh Tâm hiện tại gả đi Cao Lệ, ngươi là người của ta, nếu về Tấn Dương cũng sẽ bị giận chó đánh mèo."

Tạ thị ở Lăng Thành chính là nhà của vị tiền hôn phu của Triệu Hi Hằng, Tạ Thanh Úc, nhưng khi Thuận Hoà Đế đáp ứng đem Triệu Hi Hằng đưa cho Cao Lệ hòa thân, cái việc hôn nhân này liền tự nhiên huỷ bỏ.

"Khi a gia còn sống, thường khen Tạ gia nhân hậu, gia phong đoan chính, lại từng kề vai chiến đấu trên chiến trường với trưởng bối Tạ gia, Tạ gia ở trong lòng ông là thủ túc, cho nên yên tâm định ra hôn sự, để ta gả thấp. Khi thúc phụ thương nghị ta hòa thân, Tạ gia cũng từng đến Tấn Dương ngăn trở, nhưng  thế đạo không dễ, sau khi a gia đi, tình cảnh Tạ gia cũng gian nan, ta không nghĩ lại nhân việc hôn nhân làm cho bọn hắn đắc tội thúc phụ."

"Ta mặc dù đi Lăng Thành, cũng không dám để cho bọn họ thu lưu ta, nhưng bọn họ dư sức thu lưu một nha hoàn như ngươi."

Triệu Hi Hằng nói xong, bỗng nhiên cảm thấy hoàn cảnh mình thật không dễ dàng.

Tốt xấu gì Vệ Lễ còn có Bình Châu làm hang ổ nha, đừng làm cho người ta quá đại chán ghét, thì Bình Châu chính là địa bàn của hắn. Nhưng còn nàng, chỗ nào cũng đi không được, nếu ai dám thu lưu nàng, đó chính là đắc tội thiên tử.

Tuy rằng hiện tại thiên tử chỉ là bài trí, nhưng trong lòng bá tánh lại là sự tượng trưng chí cao vô thượng, bao che chất nữ của thiên tử không đưa đi hoà thân cũng không phải chuyện nhỏ, các chư hầu khác cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì mà đi tìm việc cho chính mình.

Thúc phụ thẩm thẩm đối với nàng chỉ hiền lành trên mặt, nàng không phải nhìn không ra được, nếu lần này thể đưa nàng cho cái lão hoàng đế Cao Lệ kia làm vợ kế, thì ngày mai cũng có thể đem nàng đưa cho hoàng đế Đông Doanh làm vợ kế thôi.

Mấu chốt là không chỉ có thúc phụ kia của nàng không làm được tích sự gì, mà ngay cả vị đường đệ Thái Tử kia của nàng cũng là cái bánh bao mềm. Đại Chu nếu như dựa cái nhà này, phỏng chừng 800  năm tới cũng lên không nổi, nàng lại không thể chém thành 80 phần, mỗi quốc gia, mỗi châu đều gả qua một phần.

"Điện hạ, ta không thể vứt bỏ ngài đi hưởng an nhàn một mình a." Tiểu Đào khóc chít chít.

"Ai cho ngươi đi hưởng thụ an nhàn?" Triệu Hi Hằng vỗ vỗ đầu dưa của nàng ta, "Ta vào ổ sói đấy, ngươi đừng có sau khi rời khỏi đây thì cố ăn cố uống, ngươi tìm hiểu một chút, Đại Chu có mấy phiên vương có đất phong mà bá tánh an cư lạc nghiệp, có hiện tượng minh quân nào, liền truyền tin cho ta an tâm."

Tiểu Đào sửng sốt, môi nàng ta phát run, hồi lâu mới run run rẩy rẩy phun ra mấy chữ, "Điện...... Điện hạ, thiên hạ là của họ Triệu......"

Triệu Hi Hằng nhàn nhạt ờ một tiếng.

Trước đây hoàng đế là họ Bạch, bọn họ cũng cảm thấy gia tộc mình cũng có thể thiên thu vạn đại truyền thừa lại đó thôi.

Đao Vệ Lễ vừa chuyển, lưỡi dao sắc bén xẹt qua bụng chó, máu tươi bắn đầy người hắn.

Hắn phải đề phòng mấy con chó điên này tiến hành công kích hắn, lại phải đề phòng tên lạc.

Nhưng giữa chừng hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy chỗ cỏ lau kia chỉ còn lại có con ngựa lẻ loi đứng ở chỗ đó, Triệu Hi Hằng cùng tỳ nữ của nàng đã không thấy.

Tâm Vệ Lễ đột nhiên nhảy dựng, cái răng cấm trắng nhởn của hắn hung hăng nghiến một cái.

Mẹ nó, lão tử ở phía trước liều sống liều chết, nàng  nhân cơ hội bỏ chạy, thật là không có lương tâm, chờ hắn bắt được người trở về, liền lột da rút gân.

Trong hỗn loạn, cánh tay bị răng nanh xé rách một vết to, máu tươi ộc ra, trong trời đông giá rét cuồn cuộn bốc lên hơi khí.

Chỉ là không đợi rớt xuống đến trên mặt đất, cũng đã biến thành vụn băng đỏ như máu.

Chuyện Triệu Hi Hằng chạy trốn rõ ràng kích thích Vệ Lễ, thế công của hắn càng hung mãnh hơn chút, lấy ra sức mạnh mười phần không muốn sống.

Tay phải hất ra một con chó đang nhào lên, thanh đao hai lưỡi cong trong tay trái hung hăng vung về phía trước một cái, chỉ thấy một đường ánh sáng trắng xoay chuyển, người của nam nhân trung niên bên kia nháy mắt có hai người bị cắt mất đầu, mà vai trái Vệ Lễ lại trúng một mũi tên, nhưng hắn giống như căn bản không cảm thấy đau đớn, động tác không hề ngừng lại.

Sợi dây điên cuồng trong đầu hắn rõ ràng kéo những người khác theo, hai bên giết lên càng điên rồi.

Bên này của Vệ Lễ chỉ còn lại có không đến ba người, hắn lại thân chịu trọng thương; bên kia của nam nhân trung niên cũng không lạc quan lắm, chó thì chết, người thì bị thương, còn sống cũng không dám xông về phía trước, chỉ kẹp chặt đuôi lui về sau, mũi tên cơ hồ dùng hết rồi.

Bọn họ thấy tình thế không tốt, chỉ có thể cắn răng chuẩn bị đào tẩu.

Ai cũng khó có thể nghĩ đến, Vệ Lễ tuổi còn trẻ như vậy mà lại có thể tàn nhẫn với bản thân mình đến thế.

Vốn dĩ họ đã tìm hiểu, biết Vệ Lễ chỉ dẫn theo không đến 30 người đi về Bất Hàm thành, bọn họ mười phần nắm chắc sẽ đánh chết hắn, kết quả......

Vệ Lễ rút lưỡi dao cong cắm trong băng lúc nãy vứt ra, người mang theo một sát khí tàn nhẫn vọt đi lên, máu tươi vốn đã ngừng chảy trên cánh tay nháy mắt lại trào ra.

Khi Triệu Hi Hằng trở về, xa xa nhìn thấy, chính là cảnh tượng như vậy.

Nàng nghĩ, nếu như a gia còn sống, người như Vệ Lễ  vậy, ông có lẽ là rất thích, là một hảo thủ đấu tranh anh dũng, không sợ đau, không muốn sống.

Nhưng với tiền đề là phải có thể quản được.

Hết thảy hỗn loạn đều kết thúc, phó tướng chống thân thể đi kiểm kê nhân số thương vong nhân số, trên băng đều là thi thể người, máu chảy xuôi xuống mặt băng, làm người cùng băng kết dính lại với nhau, kéo cũng kéo không rời được.

Hắn quỳ gối trên băng, như thế nào cũng không có sức lực đứng lên.

"Chủ công......" Phó tướng ách giọng nói muốn nói cái gì.

Vệ Lễ cũng không để ý, hắn im lặng đưa tay lên đầu vai, đem mũi tên kia rút ra, gai ngược câu ra một khối thịt.

Triệu Hi Hằng xa xa nhìn thấy, đều cảm thấy đau giùm hắn.

Vệ Lễ quay đầu lại, cầm theo dao cong, chuẩn bị đào sạch cả Bình Châu, tìm ra cái đồ không biết sống chết dám chạy trốn Triệu Hi Hằng kia, sau đó lột da rút gân.

Triệu Hi Hằng thấy hắn xoay người, cứng đờ nâng  cánh tay lên, hướng về hắn hơi hơi vẫy vẫy.

Đồng tử Vệ Lễ hơi co lại, cắm một đôi dao xong vào trên mặt băng, hai cây dao liền đều vững vàng đứng thẳng.

Triệu Hi Hằng nuốt nuốt nước miếng, vũ khí kia của hắn, cắm vào băng như cắm vào đậu hủ ấy.

Chỉ mong Vệ Lễ hiện tại không có giết đến đỏ mắt, lý trí vẫn còn.

Vệ Lễ có lẽ là còn có lý trí, chỉ dùng bàn tay dính máu bóp lấy mặt Triệu Hi Hằng, dùng sức lực rất lớn, như muốn xé xuống một miếng thịt từ trên mặt nàng.

Hắn nhe răng, "Không phải ngươi bỏ chạy sao? Còn trở về làm cái gì? Hảo tâm nhặt xác cho ta?"

Triệu Hi Hằng rớt vài giọt nước mắt cá sấu, "Ta không có, ta chỉ là đi...... Đi dạo......"

"Phải không? Đi dạo nhà ai, mà mang theo một thân lá cải trở về?" Hắn lấy ra một cái vỏ khoai tây từ trên người Triệu Hi Hằng.

Triệu Hi Hằng cứng đờ.

"Nếu ta đây dám để cho ngươi rời khỏi tầm mắt ta, là khẳng định có thể đem ngươi bắt trở về. Cùng lắm thì trói người hết người trong mấy căn nhà chung quanh hỏi từng người một, nếu ai nói chưa từng gặp, liền giết hết, thế nào cũng có người từng gặp  ngươi."

Vệ Lễ cười, làm cho Triệu Hi Hằng cảm thấy hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện phát rồ này.

Một chút tiếc rẻ hối hận trong lòng Triệu Hi Hằng lập tức đều biến thành cảm thấy may mắn.

Còn may, còn may là không liên lụy người khác.

"Ai?" Tia sáng trong mắt Vệ Lễ vừa chuyển, nhìn về phía rặng cỏ lau.

"Ta...... Ta giết ngươi!" Một nam nhân trung niên thình lình giơ xiên bắt cá chui ra, đúng là nam nhân của hộ dân đã đuổi Triệu Hi Hằng đi ra ngoài.

Hắn thật sự cực kỳ hận Vệ Lễ, nghe Triệu Hi Hằng nói Vệ Lễ bị người chặn đường ám sát, vì thế hắn liền theo đuôi, nếu như Vệ Lễ không chết, hắn liền tìm cơ hội bổ đao giết Vệ Lễ!

Hiện tại vừa lúc là thời cơ.

Chương trước Chương tiếp