[Hoàn] Giáo hoa không muốn bị giáo thảo trèo đầu cưỡi cổ // bạo phong châu vũ - Chương 2: Hào quang bị đánh mất.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thiếu niên mang hơi thở thanh xuân, một thân áo sơ mi trắng thẳng tươm không một vết gấp hay nhăn nhíu nào. Huy hiệu lông vũ bằng bạc biểu tượng của trường cấp ba BB được cài một cách sắc sảo ngay bên ngực trái. Ánh nắng có phần chói chang của thành phố điểm lên khuôn mặt mang bảy phần ngọt ngào càng làm cho cậu bé ấy chói mắt hơn.

Đó là Lưu Vũ, giáo hoa vạn người mê của trường cấp ba BB. Ngay từ những ngày đầu tiên vào cấp ba cậu bé đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của hầu hết học sinh trong trường, không chỉ nữ mà lẫn nam sinh nào lướt qua cậu rồi cũng không thể ngó lơ.

Nếu là bình thường chỉ cần những nơi có sự xuất hiện của Lưu Vũ thì những ánh nhìn của kẻ qua đường đều đổ dồn về phía cậu. Nhưng hôm nay tầm mắt của tất cả mọi người đều rót hết lên người thiếu niên băng sơn cao.

Vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng hào quang trên người người này tỏa ra không nhỏ. Đó là Châu Kha Vũ, vừa được lên confession của trường chỉ sau ba tiếng nhập học ở ngày đầu tiên. Không ngoài dự đoán Châu Kha Vũ nhanh chóng đã được phong cho cái danh hiệu giáo thảo vườn trường danh xứng với thực.

Lưu Vũ có chết cũng không ngờ có một ngày cậu cùng đứng chung một chỗ với người nào đó nhưng hào quang của cậu lại bị người ta cướp sạch sẽ như thế. Bầu không khí nơi hành lang bỗng trở nên yên lặng. Nhìn thấy Lưu Vũ dùng một ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn mình Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn lại một lúc rồi ngoắc mặt bỏ đi.

Động tác nhanh tới mức Lưu Vũ vừa giả nai đưa tay ra định giao lưu cũng bị Châu Kha Vũ lơ một cách đẹp đẽ. Có lẽ mù rồi nên Lưu Vũ mới nhìn thấy tên đàn anh đó nhếch mép với mình một cái đầy khiêu khích.

Cũng vì cái nhãn hiệu bản thân giáo hoa vừa đẹp vừa hiền của Lưu Vũ mà cậu đành nuốt tạm thời bộ mặt cáu gắt để bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng cười mỉm chi với Châu Kha Vũ mà cái kết là cái tên giáo hà bá đó lại khiến cậu một chút mặt mũi cũng không còn.

Điều mà cả hai không ngờ tới là sự chênh lệch chiều cao cộng thêm giá trị nhan sắc hạng nặng đã vô tình khiến máu hủ của các thiếu nữ trở nên sôi sục hơn. Tuy chỉ cùng nhau xuất hiện tại một chỗ, thậm chí phải gọi là lướt qua nhau vài giây thôi, mà hai con người này để lại mùi phản ứng hóa học với nhau cực mạnh. .

Để đè nén lại cơn bốc hỏa của Lưu Vũ thì Tiểu Cửu đã nhanh chóng dùng giọng điệu vừa mang ý xoa dịu nói: "Thôi nào đừng gắm mắt lên người ta nữa Tiểu Vũ vẫn là giáo hoa hot nhất trường mà".

Lưu Vũ hơi phồng má lên mặt có phần tức giận.

"Anh thấy gì không, vừa nãy anh ta còn cười đểu em cơ đấy".

Tiểu Cửu mang vẻ mặt cợt nhã xoa đầu đàn em gia hỏa của mình.

"Có lẽ cậu ta biết em là đối thủ trong trường nên mới khiêu khích ấy. Chứng tỏ dù mới vào trường không lâu nhưng danh tiếng của em không phải dạng vừa còn gì?".

...

Có lẽ do tiết trời nóng nực nên vừa tan lớp thể dục xong ai cũng bỏ chạy trước, chỉ có Lưu Vũ rề rà vì mồ hôi cứ làm cậu khó chịu. Cũng bởi cái tính ưa sạch sẽ của mình cố chấp đứng lau người mà bị chiến thần diệt học sinh – thầy hiệu phó Bá Viễn vô tình đi ngang qua túm đầu lại.

"Này Tiểu Vũ, tại sao lớp em tan lớp thể dục còn không chịu cất dụng cụ?".

Lưu Vũ ngờ nghệch một chút rồi bày ra bộ mặt ngây thơ giết chết con nai vì cậu vốn không có ý định na cái đống bóng chuyền ấy đi đâu, nó nặng lắm.

"Dạ, nếu thầy thương cho tấm thân yếu đuối này thì có thể phụ em một tay bê chúng vào phòng dụng cụ được không ạ?".

Bá Viễn thừa biết Lưu Vũ là cục cưng nhà họ Lưu từ nhỏ đã không phải động tay động chân mấy thứ này. Nên việc bắt cậu bé một mình vác hễ chỗ bóng này vào phòng dụng cụ không chỉ thấy tội mà còn đắc tội với nhà đó. Căn bản là gia đình của Bá Viễn không chỉ có làm ăn hợp tác với nhà này mà đứa em họ của mình cũng có cái hôn ước với nhà họ Lưu nên không thể bắt nạt Tiểu Vũ được.

Ngay khi vừa thấy đứa em trai ưu tú đang vừa đi vừa đọc sách của mình như vớ phải vàng.

"Tiểu Kha, lại đây phụ Tiểu Vũ bê mấy quả bóng vào kho đi em".

Châu Kha Vũ gấp sách lại, đẩy gọng kính lên tính từ chối nhưng lưỡng lự một hồi cũng đi tới chỗ hai người họ.

"Tại sao lại là em đi cùng cậu ta?"

Bá Viễn vỗ cái bốp lên vai cậu.

"Thằng bé một mình bê chỗ này em nghĩ có khả năng không?".

Không thấy Châu Kha Vũ trả lời lại, Lưu Vũ cảm thấy quá phiền, đàn ông con trai trên cái trái đất này đều không được như anh ta thì có lẽ tương tai tỷ lệ sinh sản sẽ giảm đáng kể.

"Thôi khỏi, để em tự lo liệu được rồi".

Ngay sau khi Lưu Vũ xoay người định kéo túi bóng chuyền đi thì đầu túi đã chợt bị kéo đi về trước.

Châu Kha Vũ không phô trương vẻ mặt gì cũng chẳng có câu nào gọi là đồng ý chỉ xách túi bóng đi rồi ngoắc cổ lại bồi một câu với Bá Viễn .

"Dạ vâng anh họ, người cậu ta bé tí như cục si cu la trắng thì vác kiểu gì, cứ vẫn để em phụ một tay vậy. Nhỡ bị bóng đè chết thì anh lại phải chịu trách nhiệm hình sự đấy".

Lưu Vũ nghe xong chỉ hận không đủ sức mạnh để đấm bay cái tên giáo bá miệng mồm cay độc này ra khỏi vũ trụ ngay lập tức. Cướp ánh hào quang của cậu thì thôi đi, còn đem cơ thể cậu ra mà sỉ nhục như thế.

"Ê anh ơi, ở đây hình như hơi tối, anh lên trước đi". Đập vào mắt là khoản đen như mực khiến cậu có chút sợ hãi.

Châu Kha Vũ lại đẩy gọng kính lên không trực tiếp nhìn nhưng gián tiếp dùng võ mồm đấm Lưu Vũ.

"Tôi chưa từng gặp ai phiền phức như cậu, chỉ được cái vẻ bề ngoài, còn lại đều ở phần âm".

Lưu Vũ nghe đến lùng bùng lỗ tai, trực tiếp chắn trước người muốn nhướng người đấu tay đôi với anh nhưng nhận ra mình quá xem nặng bản thân rồi.

"Con mẹ nó, anh dựa vào cái gì để kháy tôi".

Giáo thảo Châu Kha Vũ quả nhiên nhìn thấu hồng trần, ngay từ giây đầu nhìn thấy Lưu Vũ anh đã ngay lập tức biết thằng bé này bản chất không hề dịu dàng như lời đồn, cái trường này quả thực không phù hợp để anh học hành.

"Dựa vào việc tôi chỉ dùng ba tiếng chiếm danh giáo thảo, ba ngày để vượt qua tiến độ học tập của trường. Còn cậu thì chỉ sau ba ngày đã bị tôi dập tắt độ hot trên các confession trường".

Nghe xong một tràng thành tích của Châu Kha Vũ bắn ra như rap khiến Lưu vũ lập tức cứng họng, đúng không sót một chi tiết nào. Cậu vốn không muốn gây gỗ trong trường nên đành lẩm bẩm quay phắt người đi.

"Cái tên lang băm này ăn cái gì để lớn vậy, lưỡi thì mềm mà miệng thì cứng như đá".

"Sao biết nó mềm?". Anh không buông tha mà tiếp tục ghẹo cục thỏ bông này tới cùng.

"Bị điên à, lưỡi ai chả mềm". Lưu Vũ thẹn quá hóa giận đá anh một cái thiệt sự đau.

Không biết ăn phải cái tà ma gì mà hôm nay Châu Kha Vũ rất muốn chọc người đặc biệt là chọc Lưu Vũ.

"Nhưng tôi trời sinh cả người đều cứng".

Lưu Vũ nghe xong liền đỏ hết cả tai trong đầu lại hiện lên mấy cái cảnh không đứng đắn lắm. "Con người của anh..anh đúng là cái thứ giả tạo mà, nhìn có vẻ học thức nhưng đầu toàn...".

Châu Kha Vũ nhận ra mình có phần hơi tiếp xúc thân thiết với Lưu Vũ rồi nên chủ động im lặng muốn nhanh chóng giúp cậu cất đồ dùng xong về nhà làm bài tập. Thằng nhóc này đã làm tốn của anh ba mươi phút để thành đạt rồi.

Vì chỗ cất bóng cao hơn so với tầm tay nên Châu Kha Vũ đành đứng dưới giữ ghế cho cậu leo lên cất bóng. Nhưng cái ghế phản chủ không chịu đứng vững khiến Lưu Vũ không thể nào đứng vững được. Lực chân hơi yếu nên cậu trực tiếp thả bản thân rơi xuống, cứ tưởng đâu bản thân sẽ thuận theo tự nhiên "đất lành thì mông đậu" rồi.

Nhưng cảm nhận được sức nóng không chỉ một mà là hai vòng tay đang ôm lấy mình. Nhìn qua thấy Châu Kha Vũ đang hốt hoảng siết eo cậu còn bên kia thì học trưởng Lưu Chương đang gọn gàng đỡ mông cậu.

Không nói nhiều Lưu Vũ lập tức nhảy xuống đất không thể nằm trên đó thêm giây phút nào nữa, một bên là tên lang băm độc miệng không thể đụng vô người cậu được. Một bên là đàn anh mình kính trọng lần này lại để anh ấy bợ đào mình thì quá đỗi mất mặt rồi. 

Eo của Lưu Vũ bẩm sinh rất nhạy cảm, chỉ cần người khác chạm nhẹ vào sẽ ngứa ngáy cả người. Không biết đó có phải lí do hay không nhưng khi bị Châu Kha Vũ chạm vào lại khiến Lưu Vũ như có dòng điện chạy qua từ cổ xuống eo.

Lưu Chương thấy nút áo Tiểu Vũ không gài thì liền cởi áo khoác của mình ra choàng nhẹ lên người em.

"Tiểu tử hư, tối rồi còn ở trong nhà kho làm gì?".

Lưu Vũ hơi biểu môi nhẹ "Là thầy bảo em đi cất bóng"

Lưu Chương rất bức xúc mà nhăn mặt. "Đó đâu phải nhiệm vụ của em, tối rồi để anh đưa em về".

Lưu Chương xót cực kì vì tưởng bảo bối mình thầm mến một mình bê hết chỗ bóng này. Thật hận bản thân không biết kịp thời để tới giúp đỡ em ấy.

Châu Kha Vũ nhận ra được có mùi gì đó không đúng, nếu là ngày thường thì sẽ không phải chuyện mình sẽ không quan tâm. Nhưng riêng ngay thời điểm bây giờ Châu Kha Vũ không tụe chủ được giật phắt cái áo khoác của Lưu Chương từ trên người xuống lạnh lùng không cảm xúc nói.

"Áo có vết bẩn rồi, với cả không được dùng chung quần áo, kiến thức cơ bản mà hai người cũng không biết à?".

Có lẽ ăn phải bùa ngải rồi nên Châu Kha Vũ và Lưu Chương mới đứng cả mười lăm phút chỉ để cự cựa nhau vụ cáo áo khoác bị lấm một chút mực.

...

Lưu Vũ cảm thấy ngày hôm nay của mình như vấp phải chùm sao quả tạ rồi, vừa về tới nhà đã bị ông anh họ người thái lan real Nunew kéo tới nhà riên của anh ấy để nghe ổng giải bày tâm sự.

Nunew say đến mức nổi giận đùng đùng. "Anh cấm em nhé Tiểu Vũ, tuyệt đối không thể để rơi vào cái lưới tình hứa hôn chết tiệt này như anh".

"Được rồi, không phải hôm nay có lịch hẹn hò với vị hôn phu à, sao lại thành ra như này?"

"Anh ta khốn nạn, anh ta bảo có thể cưới anh vì hôn ước gia đình nhưng tuyệt đối sẽ không yêu anh".

Lưu Vũ nghe xong cũng hoảng loạn.

"Cái gì, em không nghĩ anh Zee sẽ như thế, bình thuwỏng thấy ổng cứ nghiêm túc như mấy ông trùm Mafia nhưng không ngờ lại còn tuyệt tình như vậy".

Nunew vừa nước mắt lưng tròng vừa nấc lên nấc xuống.

"Thì bởi, nên anh khuyên em, nhà mình còn một cái hôn sự rất quan trọng giữa em và em họ của anh ta ở nhà bên đó nữa. Nên tuyệt đối không được đem trái tim của mình đặt ra trước mặt vị hôn phu của em biết chưa?"

Lưu Vũ nghe cũng không muốn nghe, cậu biết ông nội không chỉ xếp cho anh Nunew mà còn nhanh tay đặt gạch cậu cho cháu trai út nhà bên đó nữa.

Nhưng khác với Nunew và Zee hai người họ từ nhỏ được tiếp xúc với nhau rồi. Thì Lưu Vũ và vị hôn phu của mình ngay cả cái mặt nhau qua tấm hình còn chưa gặp được.
Nên làm gì có chuyện cậu sẽ xem trọng cái hôn sự sắp đặt này được. Thời buổi hiện đại rồi Lưu Vũ cũng rất hiện đại, sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy lời hứa hôn vu vơ của ông bà mình.

"Anh yên tâm, em một thân kiêu ngạo như thế làm sao có thể lụy vì tình như anh được".

...

Tại nhà riêng của Châu Kha Vũ.

Cái hôm ngày đầu về nhà, đèn nhà khách lẫn sân vường đều được bật sáng chói chào đó. Hôm nay đèn không có ngày cả một bóng người cũng không quản gia Lý cũng không thấy nghênh đón.
Nhưng quần quật cả một ngày vô vị ở trường Châu Kha Vũ cũng mệt rồi muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa làm đề toán.

Người tính không bằng trời tính, vừa xọt chân vào cửa chính đã bị một giọng nói đầy đanh thép tra tấn.

"Em mới lăn ở đâu về?"

Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng về nhà muộn như thế nhưng nếu có đi muộn thì bản thân cũng rất chính trực đối diện. Không hiểu sao hôm nay có chút chột dạ, da gà gai óc nổi hết cả lên.

"Anh Zee ? sao anh lại ngồi một cục đen thui ở đây vậy?".

Zee không nhìn nổi nữa muốn hỏi cặn kẽ tình hình.

"Em đoán xem? Hôm nay rốt cuộc là đi đâu mà giờ mới lăn về hã. Anh đưa em về đây là muốn em bớt học hành giao lưu bạn bè tốt đẹp, chứ không phải học thói xấu".

Thấy Zee dùng ánh mắt hình tia lửa điện nhìn mình Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy anh ra khỏi phòng.

"Thôi được rồi, anh bị bệnh tuổi già à? Cứ suy nghĩ nhiều coi chừng trọc đầu bây giờ".

Ơ hay lo cho nó từ nhỏ bây giờ nó trù mình hói đầu. Được lắm,  em trai lớn rồi không quản được nữa.

"Em đừng có cắm đầu vào học nữa đấy. Phải giữ đầu óc thoải mái biết chưa. Chứ tới ngày em bị tẩu hỏa nhập ma thì vị hôn phu của em sẽ khóc ngất mất".

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày lại không muốn nghe mấy loại chuyện này. Không cần biết đối phương là ai, nam hay nữ, xấu hay đẹp, béo hay gầy, Châu Kha Vũ đều sẽ cự tuyệt.

"Em rất thẳng, sẽ không có chuyện cưới con trai theo lời ông nội đâu".

~~~~~~~~||~~~~~~~
Chơi giờ tâm linh thì sẽ chơi một mình is real 🥶🥶🥶

Chương trước Chương tiếp